Nguyệt Hạ Triền Miên

Chương 8

“Tứ điện hạ, chính là nơi này. Về sau nơi này chính là nhà của người.” Tiểu cung nữ nắm tay Tư Không Vịnh Dạ đi vào Hòa Trữ Cung, vô cùng ôn nhu giới thiệu y mọi thứ chung quanh.

Nhưng mà, Tư Không Vịnh Dạ tựa hồ đối với nơi này không cảm thấy hứng thú, luôn luôn chuyên chú vào đồ ăn, cầm trong tay một đùi vịt nướng, nhưng lại không thể cắn được, làm trong tay trong miệng tất cả đều là dầu mỡ, chẳng ngại chút nào, vẫn chậm rãi gặm .

Mấy tiểu cung nữ chung quanh nhất thời cảm thấy được y muôn phần đáng yêu, đều trộm che miệng nở nụ cười ~~

Hoàng hậu nương nương sắc mặt u ám tiến vào, nhìn một đám tiểu cung nữ bộ dáng hi hi ha ha, nhất thời sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lại nhìn đến Tư Không Vịnh Dạ, ánh mắt cơ hồ trở nên cực kỳ hung ác, hận không thể lập tức gϊếŧ chết hắn.

“A! Hoàng hậu nương nương cát tường.” các tiểu cung nữ nhìn nàng bộ dáng hận không thể ăn luôn Tư Không Vịnh Dạ, biết Hoàng hậu này lòng dạ hẹp hòi căn bản không khoan dung với đứa con của đối thủ ngày xưa, ánh mắt hướng đến y đều cảm thông.

“Hừ! Ta đã nói mà, ta vừa mới đến Ngự thư phòng, Hoàng Thượng đã đem nó đưa tới, hóa ra đã sớm tính toán tốt.” Hoàng hậu nhìn Tư Không Vịnh Dạ một bộ dáng lôi thôi, khinh thường cười nhạt, thanh âm lạnh như băng, mọi người nghe thấy, giống như quỷ dạ xoa, nhất thời cúi đầu, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra.

“Mẫu hậu ~~~” một nam hài ước chừng năm sáu tuổi từ trong phòng bước ra, vừa nhìn thấy Hoàng hậu liền dùng thanh âm ngọt đến phát ngấy lớn tiếng hô lên, trực tiếp hướng nàng chạy tới.

Hoàng hậu vừa nhìn thấy nó liền lập tức thay đổi thái độ, lộ ra nụ cười từ mẫu*, kéo đến ôm ấp, ôm cổ nam hài đang bay tới.

“Mẫu hậu, ngươi đi đâu vậy, vừa mới có tiểu cung nữ khi dễ ta, ngươi cũng không ở đây.” Tư Không Vĩnh Minh mân mê miệng, bộ dáng bị tổn thương, đôi mắt to tròn trên gương mặt phì nộn, tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng thoạt nhìn cũng thập phần đáng yêu.

“Cái gì? Là cung nữ nào to gan như vậy a?” Hoàng hậu lập tức lộ ra dáng vẻ tức giận, nhìn chung quanh một đám thái giám cung nữ kinh hồn táng đảm**, làm các nàng hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra.

“Là Hạ Liên, ta gọi nàng quỳ xuống làm con kỵ mã, chính là nàng căn bản làm ngựa không tốt, cố ý để con té xuống, con còn bị thương nữa.” Tư Không Vĩnh Minh đưa tay ra, chỉ vào một miệng vết thương rất nhỏ cơ hồ dùng mắt thường nhìn không thấy trên bàn tay, vẻ mặt oan ức nói.

“A? Là như thế này sao? Vĩnh Minh ngoan đừng nóng giận, mẫu hậu kêu người đánh nó ba mươi đại bản, kêu nó về sau còn dám không nghe lời của con nói.” Hoàng hậu vẻ mặt dịu dàng cười, bất quá nụ cười này, các cung nữ nhận thấy, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên***,gần như ba mươi đại bản kia có thể đánh đi một nửa cái mạng của người ta, vậy mà ngay cả một chút đau khổ nhỏ cũng không có.

“Ai, mẫu hậu, con cũng sớm đã gọi người đánh nó bốn mươi đại bản, nó còn khóc cầu ta bỏ qua cho nó nữa, con cũng không có lưu tâm nó, ai kêu nó không nghe lời con nói. Nó lại còn giả bộ bất tỉnh, tưởng con như vậy sẽ tha cho nó, con đâu có ngu như vậy, cho nên đánh nàng hơn hai mươi đại bản.” Tư Không Vĩnh Minh càng nói càng vui vẻ, giống như đã làm xuất sắc việc đại sự, vẻ mặt kiêu ngạo nói.

“Ân, đây mới là con ngoan của ta, về sau có ai dám mạo phạm con, thì cứ đánh thật tàn nhẫn cho ta, xem còn ai dám đem lời con nói coi như gió bên tai.” Hoàng hậu ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua tất cả thái giám cung nữ ở đây, nhìn như ôn nhu nhưng trên thực tế lại làm cho người ta vô cùng sợ hãi, tất cả đều bị ánh mắt của nàng quét qua, tự giác cúi mặt xuống thật thấp.

Đám nô tài ở đây đều biết, Hoàng hậu từ trước đến nay là một người giỏi ngụy trang, ở trước mặt người khác vĩnh viễn mang bộ dáng tri thư đạt lí****, dịu dàng hiền thục. Nhưng là chỉ cần vừa về tới Hòa Trữ Cung, liền hiện ra một con cọp mẹ ma quỷ, tiếu lí tàng đao*****. Nơi này nô tài vĩnh viễn ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng, hơi chút phạm sai lầm sẽ bị một trận đòn hiểm, bọn họ cũng không dám nói ra, bởi vì người nhà bọn họ đều bị Hoàng hậu khống chế, chỉ cần bọn họ dám nói ra ngoài, thì người nhà sẽ chết oan chết uổng. Trong cung các nô tài khác đều vô vùng hâm mộ bọn họ có thể ở Hòa Trữ Cung làm việc, nhưng đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ nơi này chính là địa ngục.

Nhị hoàng tử Tư Không Vĩnh Minh cũng học được cả mười phần tính lãnh huyết tàn nhẫn của hoàng hậu, tính cách bất thường mà tàn bạo, trong lòng một khi cao hứng, sẽ bắt người đến trút giận, khiến cho toàn bộ nô tài Hòa Trữ Cung đều coi hắn như Bồ Tát, không dám nghĩ đến việc chọc giận hắn, không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng. Lúc này cung nữ tên Hạ Liên, bởi vì bị Tư Không Vĩnh Minh cưỡi ở trên người, sợ hãi toàn thân run rẩy, không ngờ được lại làm hắn ngã xuống, vì thế mà liền bị một trận đòn hiểm, gần như phải mất đi nửa cái mạng, bây giờ cả người đầy máu nằm trên giường, bất tỉnh nhân sự.

“A? Ai vậy?” Tư Không Vĩnh Minh thấy Tư Không Vịnh Dạ đứng bên cạnh, nhất thời cảm thấy vô cùng tò mò, tránh cái ôm của Hoàng hậu, đi tới trước mặt y, vẻ mặt tò mò nhìn y.

“Hắn a, về sau là đệ đệ của con.” Hoàng hậu tuy rằng vô cùng chán ghét y, nhưng là dù sao hoàng mệnh cũng không thể trái, nàng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói.

“Hừ! Ta không cần đệ đệ mà, mẫu hậu chỉ cần có một mình ta là đủ rồi.” Tư Không Vĩnh Minh vừa nghe lời nói của Hoàng hậu, nhất thời mặt liền gục xuống dưới, vẻ mặt mất hứng nhìn Hoàng hậu.

“Ai, mẫu hậu cũng không có biện pháp a, là phụ hoàng con quyết định, mẫu hậu cũng không thích nó.” Hoàng hậu đi đến bên Tư Không Vĩnh Minh, xoa xoa đầu của nó, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ.

“Hừ!” Tư Không Vĩnh Minh chỉ hừ một tiếng.

“Ngươi tên là gì?” Tư Không Vĩnh Minh ánh mắt kiêu căng nhìn chằm chằm Tư Không Vịnh Dạ ở trước mặt vẫn đang cắn đùi vịt, nhưng người ta không thèm để ý tới hắn.

“Ta hỏi ngươi tên gọi là gì? Ngươi điếc sao?” Gặp người đối với mình chẳng quan tâm, Tư Không Vĩnh Minh nhất thời không bỏ qua, nó luôn luôn được xem là trung tâm của mọi người, được mọi người coi là chúng tinh phủng nguyệt****** mà hầu hạ, làm sao có người dám khinh thị nó như thế? Vì thế nắm lấy cổ áo Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Vĩnh Minh rống lên thật to.

Tư Không Vịnh Dạ ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng không kiên nhẫn liếc nó một cái, đẩy tay nó ra, tiếp tục chuyên chú ăn uống, hoàn toàn không nhìn Tư Không Vĩnh Minh mặt đã tái xanh.

Mọi người đứng một bên nhìn, âm thầm lo cho Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Vĩnh Minh là tiểu hài tử điêu ngoa bốc đồng, nổi giận lên chuyện gì cũng làm được. Sắc mặt Hoàng hậu lúc này cũng không tốt, đối với tiểu hài tử cá tính quật cường này nhất thời càng thêm chán ghét. Nhưng mà dù sao cũng là hoàng tử, nàng cũng không dám đối đãi y không tốt, vì thế, liền muốn gọi con của mình lại đây, không cần đi để ý tới y.

Chính là, đúng lúc này, Tư Không Vĩnh Minh vươn tay, một cái tát hung hăng đánh vào mặt Tư Không Vịnh Dạ!

“Bốp!” âm thanh từ bàn tay thanh thúy nhất thời vang lên, trong phòng vốn im lặng, càng có vẻ đột ngột. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, Hoàng hậu cũng giật mình nhìn Tư Không Vĩnh Minh.

Trên gương mặt trắng nõn của Tư Không Vịnh Dạ lập tức có một bàn tay đỏ tươi hiện ra. Tư Không Vịnh Dạ bị một cái tát bất thình lình đánh cho ngơ ngẩn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lỗ mũi chảy ra hai dòng máu đỏ ~~~

Hết chương thứ tám

*từ mẫu: mẹ hiền

**kinh hồn táng đảm: kinh hồn bạt vía

***mao cốt tủng nhiên: sởn tóc gáy

****tri thư đạt lí: có tri thức hiểu lễ nghĩa

*****tiếu lí tàng đao: khẩu Phật tâm xà; miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

******chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng sáng, ý nói thèng Vĩnh Minh cho nó là cái rốn của vũ trụ.