Đao Tiêm Mật

Chương 9: Đậu phộng

Buổi tối, Khương La nằm trên giường suy nghĩ ngẩn ngơ.

Nàng vẫn ngủ trong phòng của mình, còn gian phòng chứa đồ cũ bên cạnh đã được Chu Ngỗ Tác dọn dẹp sạch sẽ, kê thêm một chiếc giường mới và tủ quần áo để Tô Lưu Phong ở.

Khương La giơ bàn tay mũm mĩm của mình ra, khẽ chạm vào tấm màn giường thêu cảnh trẻ con chơi đùa, nghĩ đến những chuyện vui, nàng ôm lấy chiếc chăn mềm mại rồi cười lăn lộn trên giường.

Sợ làm phiền đến giấc ngủ của tiên sinh, tiếng đạp chân của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng như một chú sâu xanh chui vào trong đống chăn, nhắm mắt dưỡng thần.

Khương La vẫn chưa quên việc kiếp trước bị Khương Mẫn và Lục Quan Triều hợp mưu hại chết, nhưng sống lại một kiếp, nàng không muốn trở về nơi hoàng cung đầy rẫy những mưu toan tranh đấu, lừa lọc, ngươi chết ta sống nữa.

Nếu có thể, kiếp này nàng muốn rời xa hoàng cung, chỉ làm muội muội của Tô Lưu Phong mà thôi.

Khương La nhớ rõ khi nàng mười ba tuổi, Chu Ngỗ Tác lâm bệnh nặng, thuốc gì cũng không khỏi, tình trạng càng ngày càng nguy kịch.

Sau khi tổ phụ qua đời, nàng bị người trong cung nhận ra rồi đưa về cung, từ đó bắt đầu cuộc đời đầy bi thảm của mình.

Khương La hy vọng kiếp này nàng có thể cứu sống tổ phụ, nếu thực sự không thể chữa khỏi bệnh, nàng muốn ở bên cạnh ông nhiều hơn trong những ngày cuối đời.

Sau khi Chu Ngỗ Tác qua đời, nàng sẽ rời khỏi nơi này, không để người trong cung tìm thấy, có thể là sống một mình, cũng có thể ở lại cùng với tiên sinh.

Còn khoảng bảy, tám năm nữa mới đến ngày đó!

Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong hai kiếp sống của Khương La, nàng nhất định phải trân trọng thật tốt.

Sáng hôm sau, ánh dương chói lọi xuyên qua ô cửa sổ giấy trang trí hoa văn tinh xảo, chiếu rọi lên hai nhánh cúc móng cua trong chiếc bình sứ trắng cổ dài, làm chúng càng trở nên rực rỡ hơn. Đây là loài hoa mà Chu Ngỗ Tác đặc biệt mang về cho Khương La, vì biết trẻ con thích những thứ xinh đẹp, nên ông luôn chu đáo lo liệu mọi thứ cho nàng.

Hôm nay cần đến huyện nha, Khương La đặc biệt chọn một bộ áo váy mới màu vàng lựu, phối với hai dải lụa vàng nhạt đính ngọc trai, sắc vàng ấy giống như màu của những chiếc lá phong, cực kì hợp với cảnh thu.

Chu Ngỗ Tác mang theo hai đứa trẻ đến huyện nha cũng là có chút tâm tư, một là không yên tâm để A La ở nhà một mình, hai là Tô Lưu Phong đang ở độ tuổi không quá nhỏ cũng không quá lớn, khá ngại ngùng, ông muốn dẫn hắn đến huyện nha, để hắn có thể nghe và học hỏi từ các quan lại. Nếu thấy hắn có tiềm năng, Chu Ngỗ Tác muốn cho hắn đi học.

Chu Ngỗ Tác biết rằng mình đã già, cơ thể này không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu ông ra đi, A La không có ai chăm sóc, chắc chắn sẽ chịu nhiều khổ cực. Tô Lưu Phong là đứa trẻ biết ơn, ông muốn nuôi dưỡng hắn để sau này có thể chăm sóc cho A La. Như vậy, Chu Ngỗ Tác mới có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

Khoảnh khắc nhìn thấy cháu gái nhỏ xinh đẹp của mình, đôi mày ánh mắt vốn tràn đầy nỗi lo lắng phiền muộn của ông ngay lập tức tan biến thành mây khói.

Chu Ngỗ Tác mỉm cười ôm chặt lấy Khương La đang lao đến, cười nói: "Ôi chao, đây là cô bé nhà ai mà lại xinh đẹp thế này."

Khương La được tổ phụ nhấc bổng lên cao, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc ngân vang khắp nơi.

Nàng vừa cười khúc khích vừa nói: "Nhà họ Chu, nhà họ Chu!"

Khương La ngồi trên vai Chu Ngỗ Tác, quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Lưu Phong.

Hôm nay tiên sinh mặc bộ trường sam màu xanh lá mạ. Bộ y phục của tổ phụ mặc trên người hắn khiến hắn trông càng trưởng thành và trầm ổn hơn. May thay, Tô Lưu Phong có thể mặc đẹp mọi loại trang phục, ống tay áo cuộn lên vài vòng cũng miễn cưỡng vừa vặn.

Tiên sinh còn buộc tóc bằng dải lụa màu trà mà Khương La tặng, mái tóc đen bóng không buộc quá chặt, tạo nên cảm giác ung dung, thư thái.

Khương La bỗng hiểu ra vì sao cả hai kiếp nàng đều cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Tô Lưu Phong. Trên người tiên sinh luôn có một loại khí chất thư thái, thong dong bình tĩnh khiến nàng không tự giác mà an lòng. Người như thế, hoặc là có tâm cơ thâm sâu, mưu tính trong lòng; hoặc là bản tính đã hờ hững, không ham muốn điều gì.

Khương La nghĩ, tiên sinh là người hiền lành tốt bụng như vậy, chắc chắn là kiểu người thứ hai rồi.

Nàng nhảy xuống khỏi vai ông, bước tới nắm tay Tô Lưu Phong.

Kiếp này, nàng coi tiên sinh như huynh trưởng, nên cũng không cảm thấy việc gần gũi giữa huynh muội có gì là vượt quá giới hạn.

Khương La ngẩng đầu, cười hỏi: "Ca ca, huynh có sợ lên huyện nha không?"

Tô Lưu Phong lắc đầu.

"Huynh không cần phải sợ, mấy người ở chỗ tổ phụ đều rất tốt."

Khương La cẩn thận kể cho hắn nghe về những chuyện trong nha môn, để hắn có sự chuẩn bị trước.

Quan lại ở nha môn trấn Ngọc Hoa không nhiều, có một Tri huyện, một Huyện thừa, một Chủ bộ.

Huyện thái gia Hứa Hà và Chu Ngỗ Tác tuổi tác tương đương nhau, vì tính cách cương trực, không biết dùng lễ nghĩa để làm dịu những mối quan hệ, nên đã làm quan địa phương mấy chục năm mà vẫn chưa được thăng chức. Nhưng ông đối xử với Khương La rất tốt, thỉnh thoảng nàng còn gọi ông một tiếng "Hứa A gia".

Huyện thừa Chu Cẩn là một thanh niên mới lên nhậm chức ba năm trước, quan mới lên thường luôn hừng hực khí thế, muốn làm nên việc lớn. Nhưng người dân nơi đây đã quen với lối sống cũ, nên những cải cách của hắn đều không đi đến đâu vào đâu. Hứa Hà thì tính tình ôn hòa, luôn để mặc Chu Cẩn thử hết cách này đến cách khác. Một già một trẻ phối hợp làm việc, cũng coi như hòa thuận.

Chủ bộ Trương Nguy là một học giả già, vô cùng sợ cảnh máu me, mỗi khi gặp án mạng đều cao chạy xa bay. Ông thường ngày chỉ ru rú trong Tàng Thư Các sắp xếp sổ sách, thu thuế và xử lý công văn.

Khương La dừng lại rồi nói với Tô Lưu Phong: "Huynh có thể nhờ Trương chủ bộ dạy học, ông ấy rất giỏi, có thể dạy huynh học chữ."

Kiếp trước, Tô Lưu Phong là một văn thần học thức uyên bác, Khương La hy vọng kiếp này hắn cũng có thể nhập sĩ, tỏa sáng rực rỡ trên triều đình.

Tô Lưu Phong lặng lẽ nắm tay muội muội, trầm mặc suốt dọc đường. Bỗng nhiên, hắn hỏi: "A La muốn ta đi học sao?"

Khương La không chút do dự gật đầu: "Vâng! Ca ca thông minh hơn bất cứ ai, muội muốn huynh vào huyện học, sau này còn tham gia khoa cử nữa!"

Tô Lưu Phong ngạc nhiên, đây là con đường mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Nghe có chút hoang đường.

Nhưng nhìn Khương La vui sướиɠ như vậy, hắn không nỡ làm nàng thất vọng.

Vì vậy, Tô Lưu Phong mỉm cười: "Được."

Như ý nguyện của A La.

Khi đến huyện nha, các quan lại đều đối xử rất thân thiện với hai đứa trẻ nhà Chu Ngỗ Tác, điều này khiến Tô Lưu Phong thở phào nhẹ nhõm.

Trương chủ bộ nhận lời nhờ vả của A La, đặc biệt dẫn Tô Lưu Phong vào Tàng Thư Các để giúp ông sắp xếp văn thư.

Ông không có thời gian dạy Tô Lưu Phong học chữ, chỉ nói qua loa vài câu rồi lại tiếp tục xem sổ sách của mình.

Khi lật xem hồ sơ, Trương chủ bộ vô thức đọc vài từ trên sổ sách, còn Tô Lưu Phong thì đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe.

Đến lúc chiều muộn, Trương chủ bộ chuẩn bị tan huyện.

Ông vô thức nói: "Đưa bản án vụ Bạch La gϊếŧ cha cho ta."

Vừa nói xong, Trương chủ bộ liền hối hận. Tô Lưu Phong chỉ là một đứa trẻ chưa chính thức học chữ, làm sao biết được cuốn nào là bản án Bạch La gϊếŧ cha? Những lời này không phải là đang khiến Tô Lưu Phong xấu hổ, cố tình làm khó hắn sao?

Trương chủ bộ vừa định giải thích thì tay đã đặt lên cuốn hồ sơ vụ án mà ông đang muốn tìm.

Ông vô cùng ngạc nhiên, liên tục xác nhận rằng cuốn này chính là thứ ông cần, không sai.

Trương chủ bộ ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt phượng trong trẻo của Tô Lưu Phong, tò mò hỏi: "Ngươi... biết chữ sao?"

Tô Lưu Phong mím môi: "Trương đại nhân vừa mới đọc qua những chữ trên bản án."

"Vừa đọc qua mà ngươi đã nhớ được rồi?"

"Vâng." Tô Lưu Phong nhíu mày, "Có điều gì không đúng sao?"

Trương chủ bộ cực kì hoảng sợ, tay cũng run lên. Ông vừa lo sợ đoán sai, lại vừa sợ sẽ bỏ lỡ điều gì."

Đêm nay, ông không vội rời nha môn để về phủ uống rượu nữa.

Ông gọi Tô Lưu Phong đến rồi ngồi xuống bồ đoàn. Sau đó giở một quyển《Công Dương Truyện》ra, tùy ý chỉ vài chữ, đọc cho Tô Lưu Phong nghe, rồi dạy thiếu niên nhận dạng từng mặt chữ.

Sau đó, Trương chủ bộ hướng dẫn Tô Lưu Phong cầm bút lông thỏ, vung mực viết chữ.

Tuy rằng Tô Lưu Phong chưa từng học cách viết chữ, nhưng dựa vào trí nhớ mà bắt chước cũng có thể viết lại y hệt từng chữ, và nhớ được cách đọc, cách phát âm của những câu chữ đó.

Trương chủ bộ lại hỏi thêm vài câu hỏi, Tô Lưu Phong đều trả lời lưu loát.

"Kì lạ, kì lạ thật."

Trương chủ bộ đã sống năm sáu mươi năm, chưa từng gặp thần đồng nào có trí nhớ siêu phàm như vậy, nhất thời cứng họng không nói nên lời.

"Thiên phú dị bẩm..." Ông nuốt một ngụm nước bọt, "Tiểu Phong công tử, bản quan thấy cốt cách của ngươi khác người thường, linh trí sáng suốt, có ý muốn thu nhận ngươi làm học trò, chỉ dạy ngươi thi thư. Không biết ngươi có hứng thú hay không?"

Tô Lưu Phong hơi nhíu mày, không nỡ làm Trương chủ bộ mất hứng. Thế nhưng Trương đại nhân trước mặt tự cho là đang "dạy bảo tận tình" thực ra mắt sáng lên, trông giống hệt một kẻ buôn bán trẻ con.

Tô Lưu Phong do dự một lúc nhưng vẫn thực hiện lễ bái sư, quỳ gối trước Trương chủ bộ dập đầu ba cái: "Học trò Tô Lưu Phong, gặp qua thầy."

"Tốt, tốt!" Trương chủ bộ vui mừng khôn xiết, "Từ ngày mai, ngươi hãy đến huyện nha theo vi sư sắp xếp công văn. Khi ngươi học thành tài, ta sẽ tiến cử ngươi đến huyện học để đọc sách."

Trương chủ bộ cả đời này đã gặp qua rất nhiều đứa trẻ, nhưng chưa từng thấy ai có trí nhớ đáng kinh ngạc như Tô Lưu Phong. Ông biết rằng sự thông minh của Tô Lưu Phong có ý nghĩa gì; nếu Tô Lưu Phong trở thành học trò của ông, sau này khi hắn học thành tài, thì những hoài bão của Trương chủ bộ sẽ có thể được thực hiện.

Cái gọi là "danh sư xuất cao đồ", nếu Tô Lưu Phong trở thành một học trò xuất sắc, thì danh vọng của ông cách cũng chẳng còn xa nữa.

Hạt giống tốt, Trương Nguy đúng là gặp được bảo bối rồi.

Trước khi ra khỏi cửa, Trương chủ bộ lại nghiêm túc nói với Tô Lưu Phong: "Ngươi hãy nhớ, đừng để Huyện thái gia biết được việc ngươi có thể đọc sách một lần mà đã nhớ hết tất cả."

Tô Lưu Phong không hiểu: "Vì sao?"

"Còn nhỏ tuổi thì phải biết khiêm tốn chút."

Thật ra, ông ấy chủ yếu sợ Hứa Hà sẽ tranh giành nhân tài với mình.

Tô Lưu Phong hiểu rõ gật đầu: "Học trò hiểu rồi."

"Ngươi đi đi."

Việc Trương chủ bộ nhận Tô Lưu Phong làm học trò rất nhanh đã truyền đến tai Chu Ngỗ Tác. Chu Ngỗ Tác cho rằng Trương Nguy dạy Tô Lưu Phong học chữ vì nể mặt đồng liêu nhiều năm là ông. Vào ban đêm, ông đặc biệt mời các quan viên trong huyện cùng trở về nhà, ăn một bàn thịt cừu nướng để bày tỏ lòng cảm ơn.

Chỉ có Khương La biết, việc tiên sinh có thể lọt vào mắt xanh của Trương chủ bộ nhất định là vì hắn có chỗ hơn người.

Về tài năng của Tô Lưu Phong, Khương La từ trước đến nay chưa từng hoài nghi.

Kiếp này, hắn nhất định cũng sẽ như kiếp trước, trên con đường làm quan như cá gặp nước, thẳng tiến lên mây.

Buổi tối ăn lẩu, có không ít người tụ tập lại.

Trên bàn đá bày biện những đĩa rau củ luộc, có măng, đậu phụ, thịt cừu, gan heo, còn có vài bình rượu tuyết hương tháng Chín và rượu Chi Khúc.

Các trưởng bối uống rượu, còn tiểu bối thì nhúng thịt ăn.

Khương La ngồi bên cạnh Tô Lưu Phong.

Huynh trưởng lo lắng muội muội còn nhỏ không gắp được thịt, nên bản thân chưa ăn một miếng nào, chiếc đũa tới tới lui lui trong chiếc nồi đồng mịt mù sương khói, liên tục gắp thêm thức ăn vào bát của đứa trẻ.

Cảnh tượng huynh muội hòa thuận khiến mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy ấm áp. Hứa huyện lệnh mỉm cười bưng một đĩa đậu phộng ngâm muối đưa cho Khương La: "A La, nếm thử món này đi, đậu phộng muối thô, rất thơm đó."

"Cảm ơn Hứa a gia."

"Ừ, ngoan quá."

Đậu phộng được truyền vào Đại Nguyệt Quốc từ hàng chục năm trước bởi người Hồ, có năng suất rất cao và giá thành cũng rẻ. Chủ yếu là do muối được coi là hàng hiếm, nên nhà nào cũng chỉ nấu đậu phộng với nước trắng mà thôi, hiếm khi nào chịu bỏ tiền ra mua muối để nấu.

Nàng nghĩ đến kiếp trước, Tô Lưu Phong từng mang theo đậu phộng bên mình. Nàng đoán tiên sinh thích ăn nên dịch lại gần hắn: "Ca ca, huynh ăn trước đi."

Tô Lưu Phong liếc nhìn đậu phộng, nhớ lại rằng Lưu chưởng quản rất thích ăn vài hạt đậu phộng khi uống rượu.

Vừa nhớ tới người nọ, trong bụng hắn chợt cảm thấy buồn nôn, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Tô Lưu Phong nhỏ giọng từ chối: "Không cần đâu, A La ăn đi, ca ca không thích món này."

Phải không?

Lời này vừa nói ra, Khương La có hơi sửng sốt.

Nếu Tô Lưu Phong không ăn đậu phộng, vậy kiếp trước hắn mang theo món ăn vặt đó để làm gì? Chẳng lẽ, hắn thực sự có ý đồ không tốt?