Kiếp trước.
Trong sân.
Trời đã vào cuối thu, sương lạnh nặng trĩu.
Hoa quế tựa như hạt kê bị gió thổi bay lất phất, bám vào mái tóc trên chiếc án thấp vẽ tranh sơn thủy được sơn đen viền vàng.
Hôm qua Tô Lưu Phong giao bài tập quá khó cho Khương La, nàng chưa làm xong nên sáng sớm nay mới cố gắng bò dậy đọc sách, còn pha một tách trà hoa để tỉnh táo, lại thêm một đĩa bánh hoa quế lót dạ. Nhưng tiếc thay, kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng không thể thắng nổi tính cách của nàng, hễ nhìn sách là mắt díu lại.
Vừa mới đọc được một hàng mà mắt đã hoa lên, đặt sách xuống liền ngủ, tóc còn vướng cả vào bánh hoa quế.
Ngoài sân, Tô Lưu Phong đến phủ công chúa dạy học, Triệu mama nói Tam công chúa đã dậy sớm đọc sách.
Tô Lưu Phong hiếm khi nhướng mày một chút, kì lạ thật, học trò của hắn sao lại chăm chỉ đến vậy.
Phải biết rằng, lần trước khi hắn đang giải thích thơ được một nửa thì miệng khô khốc, định nhấc tay áo lên uống trà.
Nhưng vừa nhấc tay áo, Khương La liền mất thăng bằng, "phịch" một tiếng ngã xuống trên đầu gối hắn ngủ say sưa ngon lành.
Hắn chỉ biết dở khóc dở cười, nhưng không muốn quấy rầy nàng cho nên chỉ có thể để Khương La tự tỉnh dậy.
Tiểu nha đầu cứ thấy sách là buồn ngủ này, có ngày nào hiểu được hương thơm của sách không? Hắn khẽ mỉm cười, dặn Triệu mama không cần bẩm báo, để tránh làm phiền đến "nhã hứng" của công chúa, dù sao hắn cũng phải vào trong giảng bài.
Bước qua mấy cành hoa quế và phong đỏ, hắn đi đến trước mặt Khương La.
Tiểu nha đầu vẫn chưa ngủ đủ, đầu còn đè lên sách. Tóc mai đen mượt tương phản hoàn hảo với đôi môi anh đào đỏ hồng, hai má trắng mịn như tuyết, hơi đầy đặn, vừa mang nét ngây thơ của trẻ con, vừa có sự kiều diễm của thiếu nữ mới lớn, đẹp đến nao lòng.
Tô Lưu Phong khẽ quay đi, định né tránh nhưng lại thấy lọn tóc mỏng manh của nàng vướng phải vụn bánh hoa quế.
Hắn định giúp nàng phủi đi.
Nhưng chưa kịp động tay thì phía sau đã vang lên một tiếng quở trách đầy nghiêm khắc: "Công chúa sao lại vô lễ thế này?! Tô đại nhân đến phủ giảng dạy, sao người còn nằm ngủ mê mệt thế kia?! Tóc còn dính đầy thức ăn!"
Tô Lưu Phong biết, đây là nữ quan trong cung được phái đến dạy lễ nghi cho Khương La.
Mấy đời nhà bà đều là nữ quan dạy dỗ lễ nghi cho các công chúa và hoàng tử, ngay cả đương kim Hoàng đế thời còn là Thái tử cũng từng bị họ quở trách, vì thế địa vị của họ rất cao, chẳng chút nể nang khi trách mắng hoàng thân quốc thích.
Huống chi, nàng chỉ là một công chúa bị thất sủng, chưa tròn mười lăm đã bị ban cho phủ ngoài cung.
Tất cả đều là nhờ uy quyền của Tiên Hoàng – chỉ có nghiêm sư mới có thể dạy nên trò giỏi.
Nhưng Tô Lưu Phong không thích điều này.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến nụ cười e thẹn trước đây của Khương La khi nàng nói với hắn: "Cung nhân đều bảo ta không hiểu lễ nghi."
Thì ra, đây được gọi là không hiểu lễ nghi sao?
Tô Lưu Phong bật cười.
Hắn không muốn nàng sống như một con rối bị giật dây điều khiển.
Khương La phải có sức sống, phải có hồn phách, nàng phải rạng rỡ hơn bất kỳ ai.
"Đây là bánh hoa quế do bản quan muốn ăn." Hắn bỗng nhiên mở miệng nói dối, bảo vệ Khương La vừa mới mơ màng tỉnh dậy, "Công chúa kính trọng sư trưởng, lo sợ bánh hoa quế bị nguội nên luôn ở bên cạnh canh giữ. Nhưng ta đến muộn, khiến công chúa phải đợi lâu."
Nữ quan bị nghẹn lời, tiến thoái lưỡng nan: "À... chuyện này..."
Tô Lưu Phong nhẹ nhàng nói: "Lỗi không phải ở công chúa, mà là ở ta."
Nữ quan vốn định lấy lòng Tô Lưu Phong, vị tân quý trong triều, nhưng không ngờ hắn lại che chở cho học trò đến vậy, còn bênh vực thay nàng. Trong chốc lát, nữ quan lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không khí trở nên ngượng ngập. Đã có thầy ở trước giảng dạy, các nữ quan không tiện ở lại lâu, đành phải tức tối cáo lui trước.
Vừa bước qua cổng trăng đầu tiên, bọn họ mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ như có như không của Tô Lưu Phong – "Các ngươi đã trách nhầm công chúa rồi."
Tựa cơn gió dịu dàng thoảng qua, như một giấc mộng.
Trong sân chỉ còn lại Tô Lưu Phong và Khương La.
Khương La tỉnh giấc, dù không cần uống trà thì thần trí cũng đã tỉnh hẳn. Nàng hiểu được lòng tốt mà Tô Lưu Phong trao cho, khẽ vén tay áo rộng thêu hoa văn hồ điệp, làm hương hoa quế tỏa ra khắp y phục. Nàng cúi đầu trước Tô Lưu Phong, cung kính hành lễ của học trò: "A La cảm tạ tiên sinh đã giải vây."
Tô Lưu Phong không nói, hắn như một ngọn núi xuân dịu dàng, biết rằng xuân ý tràn đầy, nhưng lại khó mà với tới.
Thầy đang giận sao? Thầy có trách nàng vì luôn gây phiền phức cho mình? Có ghét bỏ nàng là gánh nặng không? Trong đầu Khương La nghĩ đến muôn vàn điều.
Nhưng, tất cả đều không phải.
Khương La cúi đầu, trong tầm mắt nàng xuất hiện một bàn tay trắng như ngọc, khớp xương thon dài, cứng cáp. Chủ nhân của nó, chính là Tô Lưu Phong.
Khương La tò mò dõi theo ngón tay của hắn, nàng lặng lẽ quan sát.
Chỉ thấy ngón tay của Tô Lưu Phong khẽ cong, duỗi về phía mái tóc của Khương La đang xõa trên sàn gỗ hoa lê. Móng tay như mảnh trăng non phớt hồng, nhẹ nhàng gạt đi những vụn bánh kẹo dính trên tóc nàng.
"Bẩn này," giọng nói Tô Lưu Phong ẩn chứa ý cười, "Giờ thì sạch rồi."
Khương La ngẩn người, đáy lòng dậy sóng.
Nàng đã hiểu rồi -- tiên sinh đang giúp nàng gột rửa những vết nhơ. Người mong nàng tinh khôi như tuyết, vẫn luôn xinh đẹp như thuở ban đầu.
-
Khương La thường hay mơ thấy ít chuyện từ kiếp trước.
Khi tỉnh dậy, nàng phải ngây người nhìn màn trướng một lúc lâu mới hoàn hồn. May thay, tất cả đều đã qua rồi.
Khương La vén rèm giường, một tia nắng ấm áp chiếu vào đôi mắt nâu, phản chiếu ra một vầng sáng vàng óng.
Trời đã sáng rõ, Khương La bước chân trần xuống đất, lòng bàn chân lạnh buốt khiến nàng phải bật nhảy lên, vội vàng chui vào chăn để sưởi ấm, trong cơn ngái ngủ mò tìm đôi giày bông lót lông thỏ. Đây là đôi ủng mùa đông mà Chu Ngỗ Tác biết nàng sợ lạnh, nên đã đặc biệt trả tiền cho thím Vương hàng xóm để làm sớm cho nàng. Bên trong được nhồi lông mềm mịn của thỏ non, vừa ấm áp lại vừa xinh xắn, chẳng làm đau chân nàng chút nào.
Khương La nghĩ đến bộ y phục rách nát và đôi giày mỏng đã bung chỉ của Tô Lưu Phong, nàng thầm nghĩ nếu có cơ hội, nàng muốn đo kích cỡ lòng bàn chân của tiên sinh để may cho hắn một đôi giày mới.
Hôm nay nàng đã hẹn gặp Tô Lưu Phong, tiên sinh giữ lời hứa, chắc chắn sẽ đến.
Lòng nàng hân hoan, dự định "diện đồ lộng lẫy" để xuất hiện. Khương La nhẹ nhàng kẹp ngón cái và ngón trỏ, đầu ngón tay khẽ cong như cánh lan, cẩn thận lựa chọn trong hòm trang điểm chạm khắc mây bằng gỗ đỏ, cuối cùng chọn ra hai dải lụa màu xanh điểm ngọc bích như giọt sương mai, buộc gọn hai búi tóc nhỏ không quá dày.
Dải lụa này là món quà sinh nhật Chu Ngỗ Tác tặng cho Khương La, vừa đẹp lại vừa đắt, tận một quan bạc đấy!
Nếu không phải vì gặp Tô tiên sinh, bình thường nàng chẳng nỡ mang ra khỏi cửa, sợ lỡ làm rơi mất thì chẳng biết tìm đâu.
Sáng sớm Chu Ngỗ Tác đã đến nha môn làm việc, lửa trong bếp lò đã tắt, chỉ còn than củi đỏ hồng ủ ấm nồi cháo sắt, chờ Khương La thức dậy ăn.
Khương La rất hiểu chuyện, không muốn gây phiền toái cho tổ phụ. Nàng tự mình rửa mặt đánh răng, rồi chọn bộ áo váy màu xanh lục nhạt mặc vào. Sau đó nàng vào bếp, kéo ghế ngồi, múc cháo đậu đỏ đã được ủ ấm ra, thêm chút đường mía đen, từ tốn ăn hết.
Xong xuôi, Khương La rửa sạch tay, mang theo túi vải đã nhét đầy bánh ngọt, còn lén lấy thêm ít thuốc cao thường dùng để bôi khi bị thương. Nàng nhanh nhẹn ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Mọi động tác đều như nước chảy mây trôi, không chút chậm trễ.
Chỉ có điều, oan gia ngõ hẹp, nàng vừa bước xuống bậc thềm thì liền bị con gái nhà thím Vương, Vương Diệu Diệu, hàng xóm bên cạnh, chặn lại.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào hai dải lụa màu xanh ngọc lục bảo trên tóc Khương La, bị gió thổi kêu phát ra tiếng kêu đing đang, không nhịn được hỏi: "A La, dải lụa buộc tóc này của ngươi chắc là đắt lắm phải không? Màu xanh lục nhạt này, nhà ta không có... Ngươi có thể cho ta mượn đeo vài ngày được không? Ta sẽ trả lại cho ngươi sau."
Vương Diệu Diệu được gia đình chiều chuộng, tính tình kiêu ngạo, muốn gì thì sẽ giành lấy, đầy toan tính.
Khương La đã từng dẫn nàng ta về nhà chơi và bị nàng ta trộm mất một con thỏ gỗ. Khi Khương La nhận ra con thỏ gỗ ở nhà nàng ta, Vương Diệu Diệu cứ khăng khăng nói đó là do phụ thân mua, ngẫu nhiên trùng hợp mua được cái giống y hệt.
Dù là "trộm cắp" hay "bắt chước người khác," Khương La đều rất ghét, từ đó về sau, nàng không còn chơi với Vương Diệu Diệu nữa.
Hiện tại, Vương Diệu Diệu trong mắt Khương La giờ đây chỉ là một tiểu cô nương suốt ngày nói nhảm, toàn dối trá và đầy lừa gạt.
Khương La không rộng lượng như thế, lại thêm đây là báu vật mà tổ phụ tặng cho nàng, nàng không muốn dễ dàng nhường cho người khác. Vì vậy, nàng lắc đầu từ chối:
"Không được. Ta phải đi rồi, không nói nhiều với ngươi nữa."
"Keo kiệt!"
"Đúng vậy, giờ ngươi mới hiểu à? Sau này đừng có đòi bánh ngọt của ta, ta vốn dĩ rất keo kiệt."
Khương La cảm thấy việc tái sinh một lần cũng khá thú vị, châm chọc tiểu cô nương đôi chút cũng là trò vui. Nàng cố tình làm vẻ mặt dữ tợn, khiến Vương Diệu Diệu tức đến mức giậm chân.
Nhà họ Vương coi trọng con trai, đối đãi với chị em lại không công bằng. Bình thường, những quả trứng gà nấu, kẹo đường mua về đều cho anh trai ăn trước, nàng ta chỉ được thưởng thức sau. Dù so với những tiểu thư bình thường, nàng ta đã sống khá tốt, nhưng so với Khương La thì vẫn kém xa một bậc.
Lúc trước, Vương Diệu Diệu thường tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt tổ phụ nhà họ Chu để được vài miếng bánh ngọt, không ngờ Khương La chỉ trong vài câu đã chặn đứng con đường ăn bánh của nàng ta! Sao nàng ta không tức giận cho được?
"Ngươi... ngươi! Ta sẽ gọi ca ca đến dạy dỗ ngươi!"
Vương Diệu Diệu biết rằng nhà họ Chu chỉ có một mình A La, không có anh trai như nàng ta để bảo vệ. Dù anh trai Vương Huyên thường chỉ đi chơi bời lêu lổng cùng bạn bè xấu, không quan tâm đến em gái nhỏ, nhưng mỗi khi nàng ta gọi tên ca ca ra, không đứa trẻ nào dám không nghe lời nàng.
Tuy nhiên Khương La lại là kẻ cứng đầu, chẳng hề nao núng nửa phần: "Ngươi muốn tìm Vương Huân? Tốt thôi, đúng lúc ta cũng định đem những việc xấu mà hắn đã làm ra kể với Vương thúc phụ. Đến lúc đó bị đại nhân đánh mắng, ngươi xem hắn có trách ngươi không."
Lời này khiến Vương Diệu Diệu trợn mắt há mồm.
Nếu Vương Huân bị đánh bị mắng, nàng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
"Ngươi được lắm."
Vương Diệu Diệu không còn cách nào, đành bực tức quay về nhà.
"Ha ha ha." Nàng ngửa mặt lên trời cười to.
Cuối cùng cũng thoát được khỏi kẻ dính người này, Khương La nhanh chóng chạy đến con phố đã hẹn từ hôm qua chờ Tô Lưu Phong đến.
Ừm… Hôm qua vội quá, nàng quên mất không hẹn thời gian chính xác. Nếu lúc trời tối tiên sinh mới đến, nàng sẽ biến thành một cô nương lang thang trên phố, sẽ rất nguy hiểm đi?
Nhưng những suy nghĩ hỗn loạn đều tan biến vào khoảnh khắc Khươnng La nhìn thấy bóng hình quen thuộc dưới gốc cây.
Tô Lưu Phong đã đến, lại còn đến sớm thế này, quả nhiên tiên sinh vẫn luôn chờ nàng!
Tiên sinh quả nhiên vẫn ân cần như kiếp trước!
Khuôn mặt của Tô Lưu Phong hôm nay trông sạch sẽ hơn hẳn hôm qua, không biết là vì hôm nay không phải đi xin ăn, hay là vì hắn muốn gặp Khương La.
Sau khi lau sạch vết bẩn, đôi mắt phượng của hắn trở nên đẹp đến mức người ta không thốt nên lời.
Đặc biệt là đôi tay ấy, ấm áp như ngọc thạch không tì vết.
Khương La nở nụ cười với đôi mắt hạnh cong cong, nàng lục lọi trong tâm trí tìm lời để nói, nhưng mỗi câu đều thấy có chút đường đột.
Cuối cùng, nàng quyết định dùng thức ăn để kết giao, lấy ra từ trong túi vải một miếng bánh hoa quế, đưa cho Tô Lưu Phong: "Huynh ăn cái này đi, ngọt lắm."
Nàng ép hắn ăn.
Tô Lưu Phong ma xui quỷ khiến nhận lấy miếng bánh, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của tiểu cô nương, hắn khẽ cắn một miếng.
Ngọt.
Là cái ngọt thấm vào tận tâm can.
Hắn rủ hàng mi dày, thật lâu không nói gì.
Đã rất lâu rồi… Tô Lưu Phong chưa được ăn đồ ngọt.