ViiVii
Trong một ngôi chùa đổ nát trên núi Thiên Thanh, một cô bé xinh đẹp đang phủi bụi trên tấm khăn lau bụi hình con gà màu xám trên bức tượng.
Bức tượng được bảo quản cực kỳ tốt, quang cảnh bên ngoài bức tường hoàn toàn khác biệt, trong lư hương phía trước chỉ có ba cây nhang có thể biết được hương ở đây hẳn là cực kỳ kém.
"Sư phụ, hôm nay An Ca sắp phải rời đi, sau này sẽ không có người quét tro cho người, người nên chú ý vệ sinh hơn." Cô thở dài, lãi nhãi bên cạnh bức tượng.
Lục An Ca được sư phụ nhận nuôi vào mười năm trước, khi sư phụ nhận nuôi cô, ông đã xem cho cô nột quẻ, nhưng đáng tiếc là không thể áp chế được. Cô sống lâu nhất là tới năm 20 tuổi.
Tuy nhiên, trong Kinh Dịch có câu: “Các vị thần vĩ đại có mười, thiên đường có bốn mươi chín, con người có thể thoát khỏi một trong số họ.” Sư phụ đã dùng mạng sống của mình chiến đấu hết mình, sau 10 năm cuối cùng cũng khám phá ra được bí mật. Trời ơi, cuối cùng ông cũng tìm được một cơ hội cho cô.
Sự sống đó thuộc về Lục gia ở Đế đô. Cách đây vài ngày, cuối cùng cũng có tin từ Đế đô rằng Lục gia sẽ đến đón cô.
Hoá ra cha mẹ mất sớm từ trước không phải là cha mẹ ruột của cô, cô bị ôm nhầm, cô là con gái của Lục gia.
Lục gia liên tục liên lạc với cô và muốn đón cô trở về. Lục An Ca nghĩ về điều đó và đồng ý gặp họ..
Lục An Ca lại thở dài, đặt chổi về chỗ cũ và cắm ba nén nhang lên tượng: “Sư phụ, sau này con không nói chuyện với người, người buồn chán nhớ báo mộng kể cho con nghe nhé.”
Nói xong những lời này, Lục An Ca cung kính quỳ lạy ba lần.
Cô đứng dậy xách chiếc túi vải thô xuống núi.
Khi Lục An Ca xuống tới dưới chân núi, một chiếc ô tô sang trọng với những đường nét mượt mà đã đỗ bên đường, bên cạnh chiếc ô tô sang trọng là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen.
Người đàn ông trung niên vẻ mặt cung kính, hai tay hơi khoanh trước bụng, dáng vẻ giống như một quản gia giàu có.
Quản gia Lưu nhìn Lục An Ca vừa mới từ trên núi đi xuống, sửng sốt một chút, sau đó sải bước tiến về phía trước: "Là Lục tiểu thư? Tôi được Lục gia phái đến đón cô."
“Ừ.” Lục An Ca nghiêm mặt gật đầu, vẻ mặt không có cảm xúc hay tức giận.
Mối quan hệ của cô rất mỏng manh, ngay cả khi cha mẹ ruột không đến đón cô cũng chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, vợ chồng Lục gia có thể không phải là cha mẹ ruột của cô.
Quản gia Lưu nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô, vốn định nói rằng: “Ông chủ và phu nhân đang bận…” lại nuốt lời định nói xuống.
…
Bầu trời trong khu đô thị u ám, ánh trăng sáng bị đèn neon khắp nơi che khuất, có rất ít du khách đi ngang qua trước biệt thự riêng, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Lục gia.
Trong nhà Lục gia sáng đèn rực rỡ. Bên trong, con gái Lục gia có đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc.
Ở bên cạnh, Lục phu nhân cũng nhỏ giọng an ủi cô.
"Gọi nó đến đây chỉ là để thay con đảm nhận hôn ước. Nếu nó không đến, chẳng phải con sẽ phải cưới vị diêm vương sống đó là con sao?"
“Chỉ là trong nhà có thêm một người, nhà chúng ta lớn như vậy, nuôi nó mấy năm, đến khi hai mươi tuổi, sẽ bị đưa đến Thẩm gia, không còn ở đây nữa.” Liễu Vân vỗ nhẹ vào tay Lục Nghi Tô và kể chi tiết về kế hoạch mà bà và bố cô là Lục Chính đã đề ra.
"Nhưng, em gái là con gái ruột của mẹ và bố. Làm sao con có thể chiếm lấy vị trí của em được?" Lục Nghi Tô vừa nói vừa rơi nước mắt.
Ở một bên, bố Lục cau mày nghe tiếng xe ô tô ngày càng gần bên ngoài, “Con là đứa con gái mà bố và mẹ đã vất vả nuôi dưỡng, dung mạo và lễ nghi của con đều là tốt nhất được xem như một người đã trưởng thành.Dù là người như thế nào đi nữa, khi bước ra ngoài cũng không ai so sánh được với con."
"Con muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần nó có thể sống sót gả vào Thẩm gia, không làm mất mặt Lục gia chúng ta là được."
"Nhưng, bố phải làm sao nếu em không muốn đính ước với Thẩm Bạch Nguyên?" Lạc Nghi Tô nói ra lời này với đôi mắt đỏ ngầu có chút sợ hãi.
"Chuyện đó không liên quan đến nó. Được rồi, lên lầu dọn dẹp đi. Em gái con đã đến rồi." Bố Lục lắng nghe tiếng từ bên ngoài nhà.
Lục An Ca đi phía sau quản gia Lưu, thói quen nghề nghiệp lâu năm khiến cô vô thức nhìn vào đồ đạc của Lục gia.
Điều này rơi vào mắt vợ chồng họ, trong mắt họ đây là không có giáo dưỡng.
Bố Lạc nhìn đôi giày vải còn dính bùn, Lục An Ca khẽ cau mày, đứng dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt trịch thượng: “Tôi là cha của con, bên cạnh con là mẹ của con.”
“Ừ.” Lục An Ca không nhìn bọn họ nữa, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt tập trung vào vợ chồng Lục.
Trong phòng khách không có ai khác ngoại trừ ông bà Lục, hiển nhiên cô con gái còn lại của nhà họ Lục cũng không có ở đây.
Liễu Vân nhìn thấy Lục An Ca có chút xấu hổ, nhếch khóe môi nói: "Quản gia mang cho tiểu thư một đôi dép. Chuyến đi đến đây của con có suôn sẻ không, An Ca?"
“May mắn thay, quản gia Lưu lái xe rất vững vàng.”
"Tốt lắm. Chị gái con đã lên thay quần áo, con ngồi xuống trước đi, bữa tối mẹ cho người chuẩn bị rồi mang lên." Liễu Vân cau mày, dùng ánh mắt chán ghét nhìn trang phục đang mặc trên người của Lục An Ca.
Bà thực sự muốn Lục An Ca thay đổi ngay bây giờ, nhưng bà cũng nghĩ rằng dù sao thì cũng là con gái ruột của bà, đã phải chịu đựng nhiều khổ sở ở bên ngoài nên khi nói chuyện thì bà nói đến việc ăn cơm trước.
Bố Lục ngược lại ông không lo lắng nhiều như bà, ông cũng không quan tâm đến việc Lục An Ca đang mặc gì, ông chỉ nói: “Bố đã sắp xếp cho con học cùng trường với chị gái, nếu đã về thứ hai bố sẽ đưa con và chị gái cùng đi học."
"Ồ."
Lục An Ca vẫn gật đầu đồng ý, thái độ lãnh đạm của cô đã hoàn toàn làm thay đổi sắc mặt của bố Lục, "Nếu đã trở về là người một nhà cả rồi, thay đổi thái độ của con đi, học hỏi chị con nhiều vào. Được rồi ăn cơm thôi."
Đồ ăn đã sớm chuẩn bị và bưng lên bàn. Lục phu nhân kéo tay Lục Nghi Tô sang và giới thiệu cô với Lu An Ca: “Đây là Nghi Tô, hai đứa được sinh ra cùng một ngày. Cha mẹ đã qua đời. Đã ở bên chúng ta nhiều năm như vậy, từ giờ trở đi, các con cứ coi nhau như chị em ruột, như thể ta đã sinh ra một cặp song sinh vậy."
Lục Nghi Tô mỉm cười dịu dàng với Lục An Ca, đặt dao nĩa lên bàn, dịu dàng nói: “Em.”
Giọng điệu của Lục Nghi Tô rất dịu dàng, nhưng Lục An Ca nhìn thấu được sự thù địch trong mắt cô và chỉ đặt dao nĩa xuống nói, “Cô không cần phải gọi tôi là em. Tôi và Lục gia chỉ tình cờ gặp nhau, cũng không cần có quan hệ chị em gì cả."
Lục An Ca nữa thật nữa đùa, Mẹ Lục tưởng rằng cô oán hận, nhưng bố Lục lại nhìn cô hồi lâu, mới nói: "Nếu con không muốn gọi, vậy thì không gọi, nhưng con phải nhớ rằng con là tiểu thư của Lục gia ta, con phải đặt Lục gia của chúng ta lên hàng đầu.”
"Con bị ôm nhằm cũng không phải lỗi của Nghi Tô. Sau này đừng nhắm vào con bé nữa." Lời nói ẩn chứa sự cảnh cáo.
Lục An Ca tựa hồ không để ý, cô ăn xong đồ ăn trước mặt mình, liền đứng lên: “Cô ấy không xứng để con để tâm, chỉ cần không chủ động chọc tức con, con sẽ mặc kệ cô ấy, nhưng ông Lục hẳn nên chú ý một chút, ông vẫn còn có một cô con gái đang lưu lạc bên ngoài.”