Vô Tình Trở Thành Đối Tượng Được Cả Thế Giới Tôn Thờ

Quyển 1: Tiểu thiếu gia - Chương 13

Đó là một bữa ăn mà ai cũng vui vẻ.

Nếu trước đây có người nói với Đỗ Nghị rằng việc dùng bữa với một người có thể thay đổi ấn tượng của anh về người đó thì Đỗ Nghị sẽ khịt mũi coi thường.

Nhưng hiện tại, Đỗ Nghị lại kinh ngạc phát hiện ấn tượng của mình về tiểu thiếu gia thực sự đã thay đổi!

Tuy tiểu thiếu gia có chút đần đến choáng váng, nhưng lớn lên trông rất đẹp trai, lại vô tư và dễ gần.

Đương nhiên, quan trọng nhất là khi ăn.

Nhìn tiểu thiếu gia ăn cũng là một loại hưởng thụ.

Dáng vẻ hạnh phúc tươi cười của cậu ta khi ăn quả thật rất hấp dẫn, làm người khác thèm ăn hơn.

Đỗ Nghị đã ăn nhiều hơn không ít, sau đó quay đầu lại phát hiện Văn Húc Sinh cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút.

Nhất thời, Đỗ Nghị nhìn tiểu thiếu gia bằng ánh mắt hiền từ hơn rất nhiều.

Phải biết rằng vấn đề về ăn uống của Văn Húc Sinh thực sự khiến Đỗ Nghị sầu đến rụng rất nhiều tóc.

Trước đó không lâu Văn Húc Sinh vừa mới đóng máy một bộ phim điều tra tội phạm mà trong đó anh đóng vai một nhân vật khách mời là một bệnh nhân chán ăn, Văn Húc Sinh xưa nay đều nghiêm khắc với bản thân nên dù đó chỉ là một nhân vật khách mời anh cũng muốn thực hiện nó thực tốt.

Vốn dĩ Đỗ Nghị không lo lắng, Văn Húc Sinh không còn là diễn viên mới nữa, cúp ảnh đế cũng cầm không biết bao nhiêu lần, chỉ cần anh muốn anh có vào diễn một cách tự nhiên.

Kết quả…

Văn Húc Sinh thật sự chỉ diễn, nhưng lượng cơm ăn cũng thẳng tắp giảm mạnh.

Đỗ Nghị nói bóng nói gió hỏi nhưng không tìm được câu trả lời nào cả, điều này khiến anh lo lắng.

Chỉ là một vai khách mời nhỏ là lại khiến cho khách mời ấy mắc bệnh chán ăn, anh làm sao có thể giải thích với nhà cũ?

Mấy ngày nay, Đỗ Nghị thật sự cố gắng tìm đầu bếp nấu đủ loại món ăn, nhưng đều vô dụng, nhưng cuối cùng anh lại nhìn thấy tia hy vọng ở Thời Cảnh Ca!

—Thì ra thứ anh Văn thiếu chính là người bồi ăn cơm!

Vừa thấy Văn Húc Sinh ăn nhiều hơn, bộ lọc trong mắt của Đỗ Nghị cũng xuất hiện.

Trước kia anh ghét Thời Cảnh Ca vì chuyện ở phòng nghỉ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lúc đó Thời Cảnh Ca cũng là người bị hại.

Hơn nữa lúc đó là vì anh Văn, cậu ta đã dốc toàn lực để cướp người. Nghĩ kĩ thì việc làm này thật làm cho người khác cảm động!

Còn hôm nay, vừa nghe anh Văn bảo muốn cậu tới đây mới bằng lòng ăn cơm, tiểu thiếu gia đã không nói một lời mà liền chạy tới đây.

Này cũng quá cảm động đi.

Bộ lọc trong mắt Đỗ Nghị cũng quá ảo đi.

Ngay cả việc tiểu thiếu gia thỉnh thoảng trộm ngắm Văn Húc Sinh, trong mắt Đỗ Nghị cũng tăng thêm vài phần đáng yêu.

Đỗ Nghị cảm thấy như vậy, càng không cần phải nói đến Văn Húc Sinh.

"Ăn no chưa?" Văn Húc Sinh nhẹ nhàng hỏi.

Thời Cảnh Ca lập tức phấn chấn hẳn lên, gật đầu liên tục và nói lớn: "Ăn no rồi."

Bộ dạng đó giống như một học sinh tiểu học được giáo viên khen ngợi vậy, rất dễ thương.

Khóe môi Văn Húc Sinh hơi cong lên: "Cậu định về thế nào?"

"Tôi đi xe tới, tài xế vẫn đang đợi." Thời Cảnh Ca ngoan ngoãn trả lời, rất thành thật.

"Ừ." Văn Húc Sinh trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng.

Ánh mắt Thời Cảnh Ca hiện lên tia mờ mịt, vô cớ nhìn Văn Húc Sinh, sau đó liếc nhìn Chúc Sở và Đỗ Nghị, mang theo ý cầu cứu.

Tiểu thiếu gia này cũng quá ngốc đi?

Cơ hội tốt không biết cách nắm bắt sao?

Đỗ Nghị không đành lòng nhìn thẳng, có lẽ là vẻ mặt ngơ ngác cầu cứu của tiểu thiếu gia mơ hồ mang theo chút ủy khuất khiến anh động lòng trắc ẩn, anh ở sau lưng Văn Húc Sinh âm thầm nhắc nhở: "Cùng nhau."

Ánh mắt của tiểu thiếu gia càng thêm hoang mang, hiển nhiên là không thông suốt.

Đỗ Nghị che mặt, lặp lại lần nữa.

"Bang-"

Tiểu thiếu gia đột nhiên đứng dậy, động tác quá lớn, cánh tay đập mạnh vào ghế, đau đớn thở hổn hển.

Văn Húc Sinh nhíu mày: "Sao lại bất cẩn thế?"

"Cậu có bị thương không?"

"Để tôi xem nào."

Vừa nói, Văn Húc Sinh vừa nắm lấy cánh tay của tiểu thiếu gia, vén tay áo của tiểu thiếu gia lên.

Tiểu thiếu gia: —!!!!

Tiểu thiếu gia liền rút tay lại như bị điện giật, Văn Húc Sinh ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thiếu gia.

Hai bên tai cũng đỏ lự.

Đôi mắt đẹp của cậu tràn ngập hình ảnh phản chiếu của anh, như thể trong đôi mắt ấy chỉ có anh.

Văn Húc Sinh sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nói: "Cậu không cần khẩn trương như vậy."

Tiểu thiếu gia dùng sức lắc đầu dữ dội: "Không—không có—"

"Cái đó..." Tiểu thiếu gia gãi gãi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nói: "Xe của tôi... có trục trặc gì đó..."

Những lời này ám chỉ rất minh bạch và rành mạch rõ ràng.

Có lẽ tiểu thiếu gia cảm thấy xấu hổ nên căn bản không dám nhìn anh, mắt đảo quanh, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng cao, ngay cả hai bên tai cũng ửng đỏ.

Văn Húc Sinh cong khóe môi: "Cho nên?"

Tiểu thiếu gia há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên một tia ảo não, sau đó lại há miệng thở dốc rồi lại ngậm lại.

Sau khi lặp lại nhiều lần, tiểu thiếu gia không nói được gì, chỉ có thể rầu rĩ nói: "Không, không có gì."

Tiểu thiếu gia suy sụp ngồi xuống, giống như một chú mèo con đáng thương bị oan ức cụp tai xuống.

Văn Húc Sinh không nhịn được nắm lấy cánh tay cậu, thấp giọng nói: "Ngẩng đầu."

Tiểu thiếu gia không hiểu vì sao lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Văn Húc Sinh hạ giọng nói chậm lại, giọng nói trầm thấp gợi cảm, vô cùng mê người.

"Nhìn tôi này."

Tiểu thiếu gia vô thức nhìn Văn Húc Sinh, chỉ liếc mắt một cái đã suýt nữa nhảy dựng lên.

Chỉ vì Văn Húc Sinh nắm lấy cánh tay nên cậu mới không nhảy dựng lên mà thôi.

Động tác này làm trong mắt Văn Húc Sinh tràn đầy ý cười, anh cười nói: "Không ai nói với cậu, khi cậu thỉnh cầu người khác, nhất định phải nhìn vào mắt họ sao?"

Tiểu thiếu gia do dự một lúc rồi thành thật nói: "Không có."

Văn Húc Sinh bị cậu chọc cười, cười rất vui vẻ.

Đỗ Nghị sợ ngây người.

Thì ra Văn Húc Sinh cũng sẽ cười như vậy sao?

Tiểu thiếu gia yên lặng nhìn Văn Húc Sinh, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ cùng thưởng thức.

Lời khen ngợi thuần túy không có chút ham muốn nào như vậy càng khiến nụ cười trong mắt Văn Húc Sinh thêm đậm nét.

Anh đứng dậy và mỉm cười nói: "Đi thôi."

"Đưa cậu về nhà."