Vô Tình Trở Thành Đối Tượng Được Cả Thế Giới Tôn Thờ

Quyển 1: Tiểu thiếu gia - Chương 11

Mặc dù Mộc Cẩm Thành bị đánh trở tay không kịp nhưng vẫn phản ứng rất nhanh.

Lời ban đầu của hắn không phải thế này, nhưng hắn có dám nói thế không?

Hắn không dám!

Lời nói ban đầu của hắn còn độc ác hơn lời này gấp trăm lần, để tiểu thiếu gia mắc mưu, hắn đã miêu tả Văn Húc Sinh...

Sau đó, lời trong lời ngoài bảo tiểu thiếu gia chăm sóc Văn Húc Sinh, đến thăm Văn Húc Sinh tìm hiểu sự thật.

Nhưng ai có thể ngờ rằng những gì xảy ra cách đây vài năm thực sự lại gieo mầm tai họa cho ngày hôm nay?

Mộc Cẩm Thành quả thật hối hận muốn chết!

Nhưng không còn cách nào khác, hắn phải tìm cách nguy hiểm trước mặt, hắn đã không có nhiều thời gian để trì hoãn như vậy.

Sự kinh ngạc, bối rối và hoang mang liên tiếp hiện rõ trên khuôn mặt của Mộc Cẩm Thành, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu như đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đây đúng là tin tức tôi nhận được," Mục Tấn Thành mí môi rồi lộ ra vẻ áy náy sâu sắc, "Tiền Trinh có một người bạn trong đoàn phim kia, nói là đoàn phim đã lan truyền tin đồn, tôi cũng tìm người điều tra tin tức và tôi cũng nhận được tin tức là ngài Văn bị bệnh, cho nên tôi nói cho cậu biết..."

"Vậy... nó có là giả sao?"

Mộc Cẩm Thành cười khổ, ánh mắt ảm đạm, cả người đột nhiên có vẻ tiều tụy phảng phất như thể sẽ ngã xuống.

Hắn từ từ đứng dậy và cuối người sâu thành một vòng cung.

"Thực xin lỗi."

"Tôi thực sự xin lỗi về chuyện đó."

"Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì ảnh hưởng tiêu cực mà sự cố này gây ra cho mọi người."

"Tôi thực sự, thực sự xin lỗi."

"Nếu lúc đó tôi không mù quáng đến thế và kiểm tra tin tức cẩn thận thì có lẽ chuyện đó đã không xảy ra."

"Xin lỗi."

Mộc Cẩm Thành rất thành tâm.

Mặc dù những người này ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng, ai sẽ tin?

Thời Cảnh Ca sẽ tin.

Bởi vì cậu ta đủ ngu ngốc.

"Tiểu Ca," Mộc Cẩm Thành quay đầu nhìn Thời Cảnh Ca, ánh mắt u ám tràn đầy bi thương, "Thật xin lỗi."

Thời Cảnh Ca nuốt nổi bộ này nhưng nguyên chủ ban đầu lại thích.

Nguyên chủ từ nhỏ cũng chỉ là một người anh em tốt như Mộc Cẩm Thành, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Mộc Cẩm Thành thế cho nên Mộc Cẩm Thành biết cách đối phó với nguyên chủ như thế nào mới chuẩn xác nhất.

Thời Cảnh Ca há miệng thở dốc, biểu cảm cũng đổi tới đổi lui, một lúc sau mới xua tay nhưng giọng điệu cũng không tốt lắm.

"Đừng bận tâm."

"Cậu nói xem cậu cũng già rồi, sao lại làm việc bất cẩn thế?"

"Cậu cũng phải cẩn thận chứ, cậu xem tôi đây đã làm ra chuyện gì rồi, tôi lúc ấy cũng tới -con mẹ nó- cửa người ta, nhưng giờ cậu lại nói với tôi đó là hiểu lầm sao? Lần này tôi sẽ bỏ qua!"

"Lần sau cậu làm việc cẩn thận chút, có gì tìm tôi bàn trước?"

Mọi người im lặng.

Đỗ Nghị ngẩn người.

Tiểu thiếu gia này có ý gì? Cậu ta không theo truy cứu nữa sao? Chỉ như vậy thôi cậu ta liền tin?

Mẹ nó, chuyện này mà cũng tin được? Lời nào trong đó là thật??

Cậu có thể nửa tin nửa ngờ được không! Cậu có thể đừng tin ngay được chứ!

Tuy rằng Mộc Cẩm Thành trông có vẻ thật thành ý, nhưng ở phương diện diễn xuất Văn Húc Sinh cũng là người chuyên nghiệp trong nghề, mà Đỗ Nghị cũng là người trong ngành giải trí, đương nhiên họ có năng lực phân biệt thật giả.

Bộ dạng áy náy của Mộc Cẩm Thành có tới 8 đến 9 phần là diễn.

Mà lời nói và hành động của tiểu thiếu gia đều rất thật.

Đỗ Nghị cảm thấy như mình đang gặp ảo giác, liền véo mạnh lòng bàn tay.

Đau quá.

Hóa ra tất cả những điều này đều là sự thật.

Lúc này, Đỗ Nghị đột nhiên nhớ ra sau sự kiện ở phòngnghỉ, mình đã tức giận phàn nàn với ai đó, nhưng lại nhận được một cái vỗ vai trìu mến từ người đó, nói rằng: "Tiểu thiếu gia là rất ngốc, cậu đừng có để bụng nữa".

Lúc đó Đỗ Nghị nổi giận, tiểu thiếu gia này ngốc cái rắm nhưng mà ai ngờ ngốc thật.

Bây giờ, Đỗ Nghị đã hiểu.

Tiểu thiếu gia này đúng là ngốc.

Ngốc đến nỗi anh hận không thể lắc đầu tiểu thiếu gia mở ra nhìn xem bên trong có phải là nước hay không!

Đỗ Nghị vô cùng đau đớn nhìn thoáng qua Thời Cảnh Ca, chỉ cảm thấy gương mặt Thời Cảnh Ca xinh đẹp như vậy thật uổng phí.

Bây giờ Đỗ Nghị đột nhiên cảm thấy tiểu thiếu gia không còn đáng ghét nữa.

Có lẽ là do tiểu thiếu gia quá ngốc đi.

Làm anh cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân trở nên ưu việt.

Khi Thời Cảnh Ca nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Đỗ Nghị, ánh mắt chợt lóe lên.

Đó là tin tốt.

Mộc Cẩm Thành cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại không thể lộ ra ngoài.

Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn cảm thấy rất nhục nhã khi bị tên phế vật Thời Cảnh Ca kia giáo huấn.

Đặc biệt là... còn có Văn Húc Sinh, người mà hắn muốn có hợp tác quan hệ. Văn Húc Sinh sẽ nghĩ thế nào về hắn?

Bị một tên phế vật như Thời Cảnh Ca mắng, làm sao Văn Húc Sinh còn có thể coi trọng hắn? Lại sao có thể hợp tác với hắn?

Vốn định để Thời Cảnh Ca làm đối tượng so sánh và làm bàn đạp cho mình, nhưng bây giờ tất cả đều bị huỷ hoại hết—!

Đáng giận nhất là hắn không thể phản bác được, dù chỉ một lời!

Một khi hắn phản bác, thì tức là hắn đã ác ý tính kế với Thời Cảnh Ca.

Cho nên hắn chỉ có thể thừa nhận, để cho Thời Cảnh Ca tuỳ ý cưỡi lên đầu mình!

Từ khi nào Mộc Cẩm Thành lại phải chịu loại nhục nhã này?

Đặc biệt là khi sự sỉ nhục này lại do Thời Cảnh Ca mà hắn khinh thường nhất gây ra!

Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, không thể lên cũng không thể xuống, muốn hắn nghẹn chết!

Tuy nhiên, như này là chưa xong.

Thời Cảnh Ca nói một cách hùng hồn: "Còn nữa, con cháu nhà ai dám lừa gạt lên tới trên đầu ông đây?"

"Còn không tìm người đem ra! Xem ông đây có lột da hắn không!"

Trước khi Mộc Cẩm Thành còn chưa kịp nói thì sắc mặt của Thời Cảnh Ca đã thay đổi rất nhiều.

"... Vừa rồi mấy người mới nói Văn Húc Sinh đang đợi tôi ở trong phòng riêng, chỉ khi tôi đến anh ấy mới chịu ăn, đây không phải cũng là nói dối đi?"

Vừa dứt lời, Đỗ Nghị đang uống nước liền phun nước ra ngoài, ho liên tục.

Thời Cảnh Ca nhìn anh ta với ánh mắt chán ghét rồi lặng lẽ tránh sang một bên.

Đỗ Nghị sắp bị cậu chọc cười đến chết, tên tiểu thiếu gia ngốc nghếch này còn ghét bỏ anh? Anh còn chưa bỏ cậu ta ngốc đó!

"Anh Văn không thể nào nói như vậy được."

Đỗ Nghị nói một cách dứt khoát.

"Ngay cả trong mơ cũng không thể!"

Giây tiếp theo, Đỗ Nghị may mắn được thưởng thức một đợt kịch biến đổi sắc mặt của Tứ Xuyên.

Sắc mặt của tiểu thiếu gia biến đổi liên tục, phẫn nộ xấu hổ buồn bực, vừa nhấc chân lên liền muốn chạy ra ngoài.

Có lẽ là vì muốn nhanh chóng rời đi, hoặc là vì tâm tình dao động quá lớn, tiểu thiếu gia thậm chí còn không đẩy ghế ra, nhấc chân lên, liền vấp phải ghế, ngã ngửa ra sau—

Xấu hổ, tức giận. hoảng loạn, sợ hãi, từ từ hiện rõ trong mắt tiểu thiếu gia, Văn Húc Sinh giơ tay đỡ lấy tiểu thiếu gia.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Văn Húc Sinh đã bị đôi tai đỏ của tiểu thiếu gia thu hút.

"Cẩn thận một chút." Văn Húc Sinh nghiêm túc nói.

"Cảm ơn-"

Sau khi tiểu thiếu gia vội vàng nói ra hai chữ này, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Có lẽ là vì xấu hổ, hoặc có lẽ là vì sợ hãi nên trong mắt cậu như có một lớp sương.

...trông đẹp hơn.

Trong đầu Văn Húc Sinh vô thức lóe lên ý niệm này.