Vô Tình Trở Thành Đối Tượng Được Cả Thế Giới Tôn Thờ

Quyển 1: Tiểu thiếu gia - Chương 1

“Thời thiếu, ở lại chơi thêm một lát rồi hẳn về!”

“Đúng rồi, Thời thiếu, đừng đi sớm vậy!”

“Mới đó đã về rồi à? Thời thiếu sao nay lại về sớm như vậy làm gì? Tiệc còn chưa bắt đầu mà!”

Hành lang dài rộng, một gian phòng xa hoa với cửa lớn mở rộng, bảy tám người vây quanh một chàng trai trẻ bước ra.

Chàng trai có dung mạo tinh xảo, đôi mắt đào hoa long lanh như nước, toát lên vẻ phong lưu.

Chỉ tiếc khi mở miệng nói, khí chất ấy lại không được như vẻ bề ngoài.

“Cút đi!” - Người thanh niên cười khẩy, mắng: “Có biết một khắc vào xuân quý giá cỡ nào không? Tao đã vất vả lắm mới thoát khỏi lệnh cấm, làm sao có thể lãng phí thời gian quý giá với mấy người?"

“Cút hết đi! Tất cả cách xa tao một chút! Vừa nhìn đã thấy chướng mắt!”

“Thời thiếu còn chưa rời đi mà đã ghét bỏ người ta đến vậy rồi à?”

“Đám đàn ông thô lỗ chúng ta làm sao so được với mấy cô gái mềm mại yêu kiều cơ chứ?”

Trong đám người hi hi ha ha cười ồn có ba người liếc nhau, có thể thấy được ánh mắt hưng phấn từ đối phương.

“Biết không so được sao còn nhiều chuyện?” Thời Cảnh Ca đảo đi vài bước, kéo dài khoảng cách với người khác, cười mắng, “Nhanh cút chỗ khác, đừng làm bẩn mắt tao!”

Mà ngay lúc này, cửa phòng bên cạnh Thời Cảnh Ca đột nhiên mở ra, một người nào đó trực tiếp đâm vào cậu.

Thời Cảnh Ca lảo đảo ngã về phía trước, may mắn là hai trợ lý rất nhanh mắt kịp thời đỡ lấy cậu mới giúp cậu không ngã trực tiếp xuống đất.

“Đau!” Thời Cảnh Ca quay đầu lại chửi ngay tại chỗ: “Thằng khốn nào dám đυ.ng vào lão tử.......”

Nhưng khi thấy cố gái ngã trên mặt đất, giọng nói Thời Thảnh Ca bỗng trở nên im bặt.

Cậu quỳ xuống, hứng thú hỏi: “Lớn lên không tệ, tên gì?”

Cùng lúc đó, có mấy người bước ra từ căn phòng đó, cô gái ngã trên đất tuyệt vọng nhắm lại, lòng như tro tàn.

“Này, nhóc, biết điều thì nhanh cút khỏi đây đi,” một giọng nói thô lỗ đột nhiên vang lên, đầy tức giận quở trách “Nếu không đừng trách tao không khách khí!”

Hai trợ lý phía sau Thời Cảnh Ca bước lên trước, che chở Thời Cảnh Ca. Thấy Thời Cảnh Ca chậm chạp đứng lên, người kia còn đang muốn nổi giận lại nghe cậu Thản Nhiên nói “Ông đang nói ai vậy?”

“Con mẹ nó...”

Người kia vừa mới mắng vài chữ thì Thời Cảnh Ca đã đẩy 2 trợ lý ra trước mặt ông ta.

Lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt Thời Cảnh Ca, ông ta lập tức rùng mình, nuốt hết những lời còn lại vào bụng.

Gương mặt này – ông ta biết gương mặt này!

Đây không phải là thiếu gia nhà họ Thời, Thời Cảnh Ca đây sao?

Người trong vòng đều biết, Thời gia có một đứa con trai lớn lên trông rất đẹp, nhưng lại vô tình vô nghĩa, không nói đạo lí, không có quy tắc, là một tiểu ma vương!

“Hiểu lầm, hiểu lầm,” nam nhân cuối đâì khom lưng liên tục xin lỗi, “Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, thật không ngờ lại gặp Thời thiếu ở đây.’

“Sao, giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với ông sao?” Thời Cảnh Ca cười lạnh.

Gã đàn ông giật mình, kích động đến mức gần như quỳ xuống trước mặt Thời Cảnh Ca, nếu cho ông ta thêm mười cái lá gan nữa ông ta cũng không dám có ý nghĩ như vậy!

"Thiếu gia" một trợ lý ghé sát vào tai Thời Cảnh Ca thì thầm, "Đây là Hoa Minh Y, thành viên nhóm nhạc nữ MX Triệu Tinh."

“Cái gì?”

“Chính là,” trợ lý lại suy nghĩ một lúc, “Khách mời nữ duy nhất giành được giải MVP trong chương trình trò chơi tạp kỹ đó là Hoa Minh Y.”

“Ồ, ra là cô ấy.”

Gã đàn ông vẫn đang xin lỗi mà Thời Cảnh Ca cũng lười nói chuyện với ông ta, chỉ vào cô gái “Đây là người của ông sao?”

Gã ông sao dám trả lời? Ông ta lắc đầu liên tục.

Mặc dù ông đã để mắt đến tiểu mỹ nhân này từ lâu và cũng đã bàn bạc xong với người đại diện của cô ta, biết rằng cô ta này đang cần tiền gấp, ông chắc chắn sẽ có thể thành công. Bình thường cô ta không chịu đi tiếp rượu nhưng lần này lại khác.

Nhưng…. Sao ông ta dám cướp người của Thời thiếu?

“Được rồi, từ giờ trở đi cô ấy là của tôi.”

Thời Cảnh Ca nhìn chằm chằm vào người đàn ông, “Có ý kiến gì không?”

Ông ta nào dám? Chỉ có thể cuối đầu khom lưng đưa người tiễn đi.

Chỉ cần nhìn bóng lưng của đoàn người Thạch Kính Ca, ông ta đã cảm thấy có chút không cam lòng.

"Trương tổng,” có người trong phòng riêng đi ra khuyên can, "Thiếu gia đó không phải là đối tượng chúng ta có thể đắc tội, thôi bỏ đi."

"Nghe nói mấy ngày trước, cậu ta còn cướp người mà Ngô tổng để mắt tới, Ngô tổng chỉ có thể dùng tay véo mũi nhẫn nhịn."

Trương tổng thở dài: "Sao hôm nay lại xui xẻo gặp cậu ta ngay lúc này thế?"

Người đàn ông vỗ nhẹ vào người Trương tổng để an ủi: "Nhưng mà, tiểu thiếu gia quả thực háo sắc như lời đồn."

"Không phải sao?" Trương tổng vẫn còn tức giận, "Thấy cậu ta vội vã mang người về, loại như cậu ta có thể làm được gì tốt?"

Người nọ mỉm cười: "Vậy không phải tốt sao? Nếu cô ta rơi vào tay loại người đó, cô ta sẽ biết anh là người tốt."

Trương tổng nghĩ, đúng vậy, lúc này thanh danh của thiếu gia rất kém, Hoa Minh Y rơi vào tay cậu ta, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu thống khổ.

Ông ta biết Hoa Minh Y hiện đang không tốt, trong lòng phút chốc cảm thấy khá hơn.

Hoa Minh Y đúng thực đang gặp khó khăn.

Thời thiếu?

Còn ai có thể khiến cho tên khốn ra vẻ đạo mạo như Trương tổng kia phải cuối đầu khom lưng?

Chỉ có thể là Thời Cảnh Ca, kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng.

Trong lúc nhất thời, Hoa Minh Y thậm chí không biết nên rơi vào tay Trương tổng tốt hay là rơi vào tay Thời Cảnh Ca mới tốt.

Hoa Minh Y mơ mơ màng màng mà bị đẩy lên xe, cô rụt người sang một bên, không dám nói một lời.

Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ bị làm nhục, nhưng kết quả Thời Cảnh Ca lại chẳng nói một lời nào.

Thời Cảnh Ca không nói gì, những người khác tự nhiên cũng không nói gì, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có trợ lý vừa giới thiệu Hoa Minh Y với Thời Cảnh Ca mới lấy điện thoại ra nghịch một lúc rồi nhanh chóng cất lại.

Hoa Minh Y đánh bạo liếc nhìn Thời Cảnh Ca, phát hiện mắt cậu vẫn nhắm nghiền, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mùi rượu trong xe rất nồng.

Chắc hẳn cậu ta cũng đã uống nhiều lắm.

Vậy thì hôm nay... không biết cô có thể trốn thoát đi được không?

Trong lòng Hoa Minh Y đột nhiên có chút hy vọng.

Mà lúc này, Thời Cảnh Ca đang tiếp nhận cốt truyện truyền từ hệ thống.

Cậu là một người làm nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể tích lũy năng lượng, chờ năng lượng tích lũy đủ, cậu có thể trở về thế giới của mình, từ cõi chết sống lại.

Và thế giới này chính là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.

Đối tượng mà cậu trở thành là một thiếu gia háo sắc, đào hoa, "nuôi" hết người tình này đến người tình khác, nam nữ đều có, còn thích cạy góc tường, giành người tình của người khác, gây rắc rối rồi nhìn người khác trái phải khó xử, vì thế mà gây ra rất nhiều phiền phức, thật sự không phải là loại người tốt đẹp gì.

[Độ bài xích của thế giới: 100.]

[Nhiệm vụ của cậu là giảm độ bài xích của thế giới đối với cậu xuống còn 50 mà không OOC.]

Giọng nói của Hệ thống 111 đặc biệt lạnh lùng.

[Bổn hệ thống khuyên bạn dưới tình hướng không bị OOC mà thay đổi triệt để, làm lại cuộc sống mới.]

[Nói một cách đơn giản, chính là tẩy trắng bản thân, làm người tốt, làm nhiều việc thiện hơn, như vậy mới có thể sống tiếp.]

[Đây là cách dễ nhất để hoàn thành nhiệm vụ.]

Thời Cảnh Ca im lặng vài giây, tò mò hỏi: [Độ bài xích của thế giới chỉ có thể giảm xuống 50 sao?]

[Tất nhiên là không.]

[Nếu giảm xuống thấp hơn 50 thì sao? Có phần thưởng gì không?]

[Có, sẽ được thưởng thêm năng lượng.]

[Vậy giảm xuống 0 thì sao?] Thời Cảnh Ca lại hỏi.

[Không thể nào.] Hệ thống 111 nói một cách dứt khoát, lộ ra chút khinh thường.

[Tại sao lại không thể?]

[Không thể là không thể, không có lý do gì cả.]

Thời Cảnh Ca ngừng hỏi, sắp xếp lại trí nhớ của nguyên chủ.

Cậu xuyên qua giai đoạn này cũng tính là không tệ, tuy rằng tiểu thiếu gia chẳng ra gì nhưng lại rất nghe lời mẹ.

Mẹ cậu ta mất khi cậu còn nhỏ, cậu ta thực sự không nhớ nổi mấy lời mẹ nói, nên những gì nhớ được cậu ta đều rất nghe lời.

Mẹ từng nói, trước hai mươi tuổi vẫn còn là trẻ con, không được phép yêu đương sớm. Tiểu thiếu gia nhớ kỹ câu nói này, cho nên vẫn chưa làm gì cả.

Tuy nhiên, hôm nay lại là sinh nhật 20 tuổi của tiểu thiếu gia.

Ngay từ nửa tháng trước, tiểu thiếu gia đã tìm được tình nhân cho mình, cướp từ tay người khác ba ngày trước, đưa đến một khu dân cư cao cấp, chờ đến hôm nay.

Người lái xe cũng biết ý định của tiểu thiếu gia cho nên đã biết cậu ta định đi đâu từ sáng sớm, nhưng bây giờ trong xe lại có thêm một người nữa...

Này... là vẫn tiếp tục đi đến đó à?