Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Ở Niên Đại Văn Trở Về Thành Phố

Chương 12: Viết báo cáo 3

Lúc đầu xuống nông trường, Tô Niệm mới mười ba tuổi, cô cảm thấy bánh ngô này làm cho cổ họng ngứa, không nuốt xuống được, nhưng bây giờ cô ăn rất tự nhiên thuận lợi.

"Ba, mẹ, hôm nay ông phó bí thư Ngô nói với con, ông ấy nói có người ở nông trường bên cạnh đã phục hồi chức vụ trở về thành phố, ông ấy cũng muốn nghĩ cách cho chúng ta."

Vì đã có người thành công, Tô Minh Đức cũng xuất hiện hi vọng: "Chờ thư của ba viết hôm qua gửi đi, chắc chắn Hoa Lương sẽ giúp đỡ."

Tô Niệm không nói với ba mẹ về việc hôm nay gặp Trần Chí Cương, từ chiều đến khi đi ngủ, Hác Tú Hồng vẫn đang bện nón lá, Tô Minh Đức đang viết hai bài báo cáo tư tưởng mỗi ngày, Tô Niệm giúp mẹ bện, cho đến khi trời đen không thấy gì, mới nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, ánh sáng mờ mờ, nông trường Thắng Lợi hai ngày liên tục tỏa ánh sáng rực rỡ, nổi bật giữa những đám mây dày.

Tô Niệm bận rộn trong văn phòng, bây giờ cô làm việc ở văn phòng một tháng lương chỉ có năm đồng, công việc giống nhau, những người khác là mười lăm đồng, ngoài ra còn có một số phiếu đường, phiếu vải, những thứ này, cô không có cái nào.

Tuy nhiên, vào văn phòng chủ yếu là để tìm kiếm sự bảo vệ cho gia đình, xung quanh mười dặm, những người bị xuống nông trường, chỉ có gia đình Tô Niệm là cuộc sống tương đối tốt.

"Tô Niệm, báo cáo em viết kiểu gì vậy!" Diêu Phượng Hà quay trở về với thái độ hung hăng, trên mặt đầy sự giận dữ: "Con số đơn giản như vậy mà cũng viết sai!"

Cô ta sáng sớm đi nộp báo cáo, nhưng bị trưởng phòng phát hiện ra vài chỗ sai, mắng cô ta một trận, nói cô ta làm việc không cẩn thận, sao lại có thể viết sai con số.

Diêu Phượng Hà không nói nên lời, báo cáo này là do Tô Niệm viết, sai cũng là cô sai, nhưng cô ta chỉ có thể bị mắng, không dám nói thật.

Tô Niệm dường như không quan tâm, ngẩng đầu cười với Diêu Phượng Hà: "Vậy là lúc nãy em viết sai, lần sau em sẽ sửa chữa."

Nói xong, cô cúi đầu tiếp tục làm việc như không có chuyện gì.

"Em, em có thái độ gì vậy, em viết sai con số khiến chị bị mắng, em..." Diêu Phượng Hà không buông tha.

"Diêu Phượng Hà, cô có gan thì đi tìm trưởng phòng kêu ca đi." Nhạc Thanh không nhìn nổi nữa, cười nhạo: "Đi nói với trưởng phòng, là Tô Niệm viết báo cáo cho cô, để trưởng phòng dạy dỗ Tô Niệm đi."

"Tôi..." Diêu Phượng Hà sao có thể nói những lời này, như vậy sẽ bị trưởng phòng mắng thêm! Cô ta chỉ có thể nuốt cái sự bực tức này xuống, trở về văn phòng uống một ngụm trà, mạnh mẽ đặt cái ly sứ xuống bàn, giận dữ.

Diêu Phượng Hà không thấy thỏa mãn, chờ cơ hội dạy dỗ Tô Niệm. Chiều nay cơ hội thực sự đến.

Trưởng phòng bắt họ đi kiểm tra thành phần tại mỗi gia đình trong nông trường, cho dù là người bản địa, hay trí thức xuống nông thôn, hay là các đối tượng cần được cải tạo, đều phải kiểm tra cho kĩ.

Khi nhiệm vụ đến, mọi người trong văn phòng lần lượt chọn nơi mình muốn đi, Diêu Phượng Hà nói: "Tôi đi phía Bắc."

Chu Kiến Quân: "Tôi đi phía Nam."

Lý Hồng vội vàng giành lấy: "Tôi đi phía Đông."