Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Ở Niên Đại Văn Trở Về Thành Phố

Chương 8: Thành phần xấu 2

Chu Kiến Quân ba mươi tuổi, nhìn cũng cao lớn vạm vỡ, lúc này lại không nói gì, chỉ cúi đầu sắp xếp tài liệu, tự lẩm bẩm: "Thôi thì bỏ đi, thằng nhóc Tạ Huy đó không phải dạng vừa đâu, không dám chọc vào."



Sau khi Tô Niệm rời khỏi văn phòng, tất nhiên không biết trong phòng mọi người đang bàn tán gì về mình, nhưng cô cũng có thể đoán được mình bị người ta nói xấu sau lưng nhiều như thế nào, chỉ là những lời ra tiếng vào này trong bảy năm qua đã trôi đi hết, tan thành cát bụi, không thể chạm vào trái tim cô.

Nộp báo cáo xóa mù chữ cho Chủ nhiệm Hà, cô lại đến văn phòng Phó Bí thư báo cáo kết quả điều tra phân urê: "Phó Bí thư Ngô, lần này phân urê được phân bổ ở huyện, nghe nói mỗi xã chỉ nhận được một lượng ít ỏi, nhưng hiệu quả bón thúc rất tốt, nông trường chúng ta có thể thử..."

Phó Bí thư nông trường Thắng Lợi là Ngô Xương Đạt xem xét báo cáo một cách cẩn thận, lại hỏi Tô Niệm vài câu hỏi, thấy cô nắm rõ mọi thứ, trong mắt hiện lên vài phần khen ngợi.

Tô Niệm theo ba mẹ bị đày xuống nông thôn, bốn năm trước đã cứu con gái của ông bị rơi xuống sông, còn cô thì suýt chết cóng, sau đó được đưa đến bệnh viện cũng hôn mê một thời gian mới tỉnh lại, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là xin ông có thể thả ba mẹ cô ra khỏi chuồng bò.

Phó Bí thư Ngô nhớ ơn Tô Niệm cứu con gái mình, một năm sau đó đã tạo điều kiện cho gia đình cô, giúp họ thuận lợi chuyển ra khỏi chuồng bò, được cấp một căn nhà tranh.

Mà những đóng góp của Tô Niệm cho nông trường trong vài năm qua là rõ như ban ngày, ông đối với những xã viên là thành phần kém hơn cũng có thái độ đoàn kết hơn.

"Tiểu Tô, báo cáo này viết không tệ, chúng tôi sẽ họp bàn lại về việc sử dụng phân urê." Phó Bí thư Ngô đặt vài trang báo cáo lên bàn, nhắc đến một chuyện quan trọng: "Đúng rồi, năm nay bắt đầu, lần lượt sẽ có người được khôi phục chức vụ, xã bên cạnh đã có người thành công rồi. Tình hình gia đình cháu... nếu có thể thì cũng nên nhờ người quen ở thành phố giúp đỡ, xem có hy vọng gì không."

Nghe vậy, trong lòng Tô Niệm xuất hiện sự ấm áp: "Cảm ơn Phó Bí thư Ngô, cháu sẽ ghi nhớ."

Còn về bức thư nhận được hôm qua, tin tức khôi phục chức vụ chưa chắc chắn, cô tất nhiên không dám tiết lộ.

Rời khỏi văn phòng Phó Bí thư Ngô, Tô Niệm đi từ tầng ba xuống tầng một, nghĩ đến việc Phó Bí thư cũng nhắc nhở cô có thể quan tâm đến việc khôi phục chức vụ, chứng tỏ thật sự có hy vọng, tâm trạng vui vẻ hơn.

Trên mặt cô nở nụ cười vui vẻ, trong lòng nghĩ đến việc trở về thành phố, lúc đi đến góc cua từ tầng hai xuống tầng một, vô tình nhìn thấy có người đứng phía trước, vội vàng dừng bước, sau khi nhìn rõ người đang đứng đó, Tô Niệm lập tức lùi về sau hai bước.

Đứng ở góc cua là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, đang nhìn Tô Niệm với ánh mắt dâʍ ɖu͙©, người đàn ông này chính là con trai của Bí thư nông trường Trần Chí Cương, chặn cô lại, tức giận nói: "Tô Niệm, cô không muốn gả cho tôi sao?"