Giả Vờ Mất Trí Nhớ, Tôi Và Kẻ Thù Diễn Trò Yêu Đương

Chương 5

Đêm đó, khi nằm trên giường, Trì Trú vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban ngày.

Lục Thâm trả lời quá nhanh và tự nhiên, đến nỗi Trì Trú bắt đầu nghi ngờ liệu ký ức của mình có vấn đề gì không.

Cậu mở điện thoại, nhấn vào khung chat.

Ban ngày ngủ: 【Có đây không? Hỏi chút chuyện】

Cục đá: 【Có chuyện gì?】

Cục đá là bạn thân của Trì Trú từ thời cấp ba, hai người và Lục Thâm đều học cùng lớp.

Ngày đó, cục đá ngồi trước Lục Thâm, thông thạo đủ loại thông tin nhỏ nhặt trong lớp, là nguồn tin tức số một của Trì Trú.

Trì Trú không vòng vo mà hỏi thẳng: 【Lục Thâm là trai thẳng à?】

Cục đá gửi một biểu cảm nhạo báng.

Cục đá: 【Nếu Lục Thâm mà là gay, thì trên đời này còn ai là trai thẳng nữa?】

Cục đá: 【Cậu không biết à? Năm đó có một chàng trai tỏ tình với Lục Thâm, liền bị đá văng ra khỏi lớp】

Trì Trú nghĩ đến cái tính cách sống cách xa người khác của Lục Thâm, cảm thấy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Cục đá: 【Cậu đó, cậu ta còn giấu không ít đồ của Lục Thâm, sau khi bị phát hiện còn đem trả lại, nhưng Lục Thâm ghét quá nên ném hết】

Cục đá: 【Cậu nghĩ xem có phải cậu ta bị chứng sợ bẩn không?】

Theo những gì Trì Trú biết, Lục Thâm đúng là có chút ám ảnh sạch sẽ, đặc biệt không thích người khác chạm vào đồ của mình.

Nhưng tật xấu này chỉ có vài người biết, bởi không ai dám làm điều đó với cậu.

Ban ngày ngủ: 【Đúng vậy, cậu ta đúng là cái kiểu đó】

Trai thẳng còn bị chứng sợ bẩn.

Vậy mà còn bày trò làm gay?

Trì Trú cười khẩy.

Cậu muốn xem Lục Thâm có thể giả bộ được đến mức nào.

---

Buổi học cuối cùng hôm nay là tiết Anh văn, học trong một phòng nhỏ ở tầng một.

Trì Trú vừa kịp giờ vào lớp, tay cầm một cuốn sách và một chiếc bút, quen đường mà đi đến góc cuối lớp ngồi xuống.

Vương Tri Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh, khuôn mặt u ám: “Người Trung Quốc học làm gì mấy cái tiếng Tây, đúng không Trú Nhi?”

Trì Trú vốn đã không ưa tiết Anh Văn, chữ tiếng Anh loạn xạ làm đầu óc cậu quay cuồng, chưa kể đến giọng giáo viên đều đều như ru ngủ.

Nghe chưa hết hai tiết, cậu đã có thể ngủ gục ngay tại chỗ.

Hơn nửa tiết đã trôi qua, Trì Trú rơi vào trạng thái sắp ngủ gật.

Cậu cầm cây bút lỏng lẻo, thỉnh thoảng gõ nhẹ lên vở.

Nhìn từ ngoài vào, có vẻ như cậu đang ghi chép, nhưng thực ra trang vở chỉ toàn là những nét chữ xiêu vẹo, chẳng ai đọc được cậu viết cái gì.

Còn mười phút nữa là tan học, Vương Tri Vũ đυ.ng vào tay Trì Trú.

“Lát nữa đi căn tin không?”

Vương Tri Vũ vừa nói vừa từ từ dịch ghế về phía cửa.

Tốc độ của cậu ta vừa đủ để tới cửa lớp đúng lúc tan học, trở thành người đầu tiên lao ra khỏi phòng.

Vừa dịch chuyển, Vương Tri Vũ vừa liếc quanh lớp, miệng tiếp tục lẩm bẩm: “Tớ muốn ăn đùi gà…”

Bỗng nhiên, Vương Tri Vũ dừng lại.

“Khoan đã, ngoài cửa sổ có phải là… ai kia không? Sao lại ở đây?”

Trì Trú cố gắng giữ tỉnh táo, lơ mơ đáp lại: “Ai?”

“…Lục Thâm?”

Trì Trú đang lim dim ngủ, nghe thấy cái tên này, bỗng giật mình tỉnh táo hẳn.

Vương Tri Vũ tưởng mình nhìn nhầm, liền ngồi lại chỗ, móc ra chiếc kính sáng sớm đã chuẩn bị sẵn để đeo vào.

“Đúng là cậu ta.” Vương Tri Vũ ngạc nhiên nói, “Cậu ta đang làm gì ở đó?”

Cơn buồn ngủ của Trì Trú bay đi một nửa, cậu nhớ ra cuộc hẹn với Lục Thâm “tan học lúc 5 giờ rưỡi” ngày hôm qua.

Trì Trú liếc mắt qua cửa sổ, không dám nhìn lâu.

Đúng thật, Lục Thâm đến rồi.

Lục Thâm đang đứng bên bãi cỏ, ánh nắng chiếu qua kẽ lá dừng lại trên vai hắn, bóng cây và ánh sáng đan xen tạo nên một bức tranh sơn dầu đầy ấn tượng.

Cậu đứng lặng yên, như đang chờ đợi ai đó.

Trì Trú không muốn bị phát hiện, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Chẳng mấy chốc, các bạn học trong lớp cũng phát hiện ra sự có mặt của Lục Thâm.

Lục Thâm là nhân vật nổi bật trong trường, với khuôn mặt điển trai, thỉnh thoảng lại bị các cô gái tỏ tình hoặc hỏi “Anh có bạn gái chưa?”, khiến ai ai cũng biết đến cậu.

Cậu xuất hiện ở đâu, nơi đó lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Phòng học xôn xao, các bạn học tụm lại bàn tán, cái tên “Lục Thâm” xuất hiện ngày càng nhiều.

“Lục Thâm đang đợi ai tan học sao?”

“Chắc không phải đâu, Lục Thâm mà đợi ai á.”

“Không đợi ai thì cậu ta đứng đó làm gì? Chắc chắn là đang đợi người nào đó.”

Các bạn học phía trước cũng hứng thú bàn luận: “Mọi người đoán xem cậu ta đang đợi ai? Trong lớp mình sao?”

“Không thể nào, đâu có nghe nói cậu ta thân với ai trong lớp mình…”

Trì Trú nghe bọn họ thảo luận, sống lưng căng cứng.

Vị trí Lục Thâm đứng rõ ràng đã được tính toán kỹ lưỡng, từ góc độ đó, cậu có thể nhìn thẳng vào Trì Trú qua cửa sổ.

Trì Trú lại lần nữa nhìn lên.

Lục Thâm dường như có linh cảm, lập tức nhìn lại cậu.

Sau đó, giống như hôm đó ở bệnh viện, cậu khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười nhàn nhạt.

“Roẹt” một tiếng, cây bút trong tay Trì Trú kéo dài một vệt trên trang giấy.