Dùng bữa xong, phục vụ dọn bàn, mang trái cây, điểm tâm và trà lên.
Tô Tiện Ý cầm chiếc nĩa, vừa ăn bánh bông lan chiffon trên đĩa vừa nhìn Lục Thời Uyên xem bệnh cho Đinh Giai Kỳ.
"Cậu nhỏ rất giỏi, chưa đến ba mươi đã là bác sĩ phó chủ nhiệm rồi, em đừng căn thẳng."
Ngụy Dữ An thấy sắc mặt Đinh Giai Kỳ không tốt, tưởng cô ta đang lo lắng nên không ngừng an ủi cô.
Đinh Giai Kỳ gượng cười, vốn dĩ cô ta nào có bệnh, người đối diện lại là bác sĩ chuyên nghiệp, cô ta lo lắng việc mình giả bệnh sẽ bị lộ.
"Cô Đinh, nói cho tôi biết tình trạng của cô, cô không khỏe chỗ nào?" Lục Thời Uyên thẳng thắn nói.
“Là, là thường xuyên chóng mặt.”
Đinh Giai Kỳ biết có một số người, chỉ nhìn khí chất của họ thì liền biết không thể chọc vào, nhưng người trước mặt cô ta...
Nhìn có vẻ lịch sự nho nhã, nhưng chắc chắn không dễ đối phó.
Lục Thụy Cầm nói chuyện với anh cũng luôn cẩn thận, vì vậy cô ta càng phải thận trọng hơn.
"Chỉ chóng mặt thôi à? Nói cụ thể hơn đi."
"Tôi thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, có, có khi còn kèm theo đau thần kinh..."
“Có từng bị chấn thương ở đầu không?”
"Không, không."
Ngụy Dữ An đột nhiên nói: "Chú, cô ấy đau từng đầu đến mức ngất đi.”
Tô Tiện Ý bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, rõ ràng cái cô Đinh này đang sợ hãi, không ngờ Ngụy Dữ An còn châm thêm lửa, đúng là một vở kịch hay.
Còn đâu đến ngất đi? Giả ngất để được người ta thương xót thì có.
Không ngờ Ngụy Dự An lại ăn chiêu này.
"Ngất xỉu? Có thường xuyên không?"
Mà đôi mắt của Lục Thời Nguyên lúc này, nhìn Đinh Gia Kỳ, như thể đang quan sát triệu chứng, nhưng đôi mắt đen dưới tròng kính lại sắc bén và sâu thẳm.
Dường như anh có thể dễ dàng xuyên thủng lớp ngụy trang của cô ta, trưck tiếp nhìn thấu.
Đinh Giai Kỳ đang giả vờ bị bệnh, cô ta bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lắc đầu, "Không, không thường xuyên."
"Đã từng dùng thuốc gì? Cụ thể có những loại nào? Có thấy hiệu quả không?"
"Nói chúng là thuốc trị đau đầu, cụ thể thì tôi quên rồi, hình như... chẳng có tác dụng gì." Đinh Gia Kỳ chột dạ, dù sao mấy trò này chỉ có thể qua mặt Ngụy Dữ An, nhưng đây là bác sĩ.
"Đã từng đi khám chưa? Chẩn đoán bị làm sao? Hoặc là đã làm những xét nghiệm nào?"
"Chưa, chưa..."
Tô Tiện Ý hơi mím môi, chỉ sợ nếu anh tiếp tục hỏi, cô Đinh sẽ ngất xỉu ở đây mất.
"Cậu nhỏ, cô ấy bị bệnh gì vậy?"
Ngụy Dữ An lo lắng, như thể Đinh Gia Kỳ mắc bệnh nan y, nóng lòng muốn biết câu trả lời.
Ngụy Dự An hỏi như thế đúng là muốn đẩy Đinh Giai Kỳ vào hố lửa mà.
Tô Tiện Ý chỉ phụ trách xem kịch, Lục Thụy Cầm đã sớm đoán trước được, bình tĩnh uống trà.
Dưới ánh mắt tha thiết của Ngụy Dữ An, Lục Thời Uyên nói:
"Bệnh của cô ấy....tôi khám không ra."
"Tại sao? Rất nghiêm trọng sao? Ngay cả cậu mà cũng khám không ra ư?" Ngụy Dữ An mất kiên nhẫn.
"Tôi đề nghị cô Đinh đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể."
Ngụy Dữ An sốt ruột: “Cậu nhỏ?”
“Tôi nghe cô Đinh mô tả, cô ấy chóng mặt ngất xỉu không phải một hai ngày, cô ấy mô tả không cụ thể, uống thuốc cũng không có tác dụng, có thể là bệnh không nhẹ, tôi không dễ dàng kết luận, tốt nhất nên đến bệnh viện chụp CT não sẽ an toàn hơn.”
“Dù sao...”
“Đầu óc có bệnh, thì phải điều trị kịp thời.”
Giọng nói của anh tao nhã, như gió xuân trong lành...
Nhưng lời nói như dao cắt, nhìn người trước mặt, ánh mắt sắc như dao.
Sắc mặt Đinh Giai Kỳ lập tức tái nhợt.
Toàn bộ căn phòng nhất thời rơi vào im lặng.
Tô Tiện Ý nhìn Lục Thời Uyên:
Cô chưa từng thấy ai bình tĩnh và nghiêm túc đến thế, nói người ta đầu óc có bệnh mà không bị đánh.
Nhưng hình như nói như vậy cũng có lý, không thể phản bác.
Độc mồm quá!
Bác sĩ Lục đúng là....
Vẫn ngầu như vậy, gϊếŧ người không dao.
Mặc dù trước đây cô đã bị người nào đó "gϊếŧ" một lần, nhưng lần này...
Cô chỉ cảm thấy rất hả giận.
____ ____ ____