Đầu tháng 5, cây cối nở hoa, chim muông bay lượn.
Khang thành, người phục vụ trong phòng riêng của khách sạn Bách Duyệt
gõ cửa lần thứ ba rồi đi vào, đổi nước trà đã nguội một nửa trong ấm, khi ra khỏi phòng, lén liếc nhìn cô gái ngồi bên phải.
Người phục vụ ra ngoài đóng cửa lại lập tức bị mấy đồng nghiệp kéo vào một góc, "Ngụy thiếu gia vẫn chưa đến à?"
"Chưa."
"Đã trễ gần hai tiếng rồi, cho dù không hài lòng với buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, nhưng để một cô gái một mình lâu như vậy cũng không được hay cho lắm."
"Ai nói là xem mắt? Có lẽ chỉ là một bữa ăn bình thường thôi."
"Ngụy phu nhân còn đặc biệt dặn dò quản lý, cái gì cũng phải chuẩn bị tốt nhất, trên danh nghĩa là ăn cơm, nhưng thật ra là xem mắt. Nhưng Ngụy thiếu gia đã có người mình thích rồi, chắc chắn là cố ý không đến, tôi đây cũng thấy xấu hổ thay cho cô gái kia.”
.......
Bên ngoài phòng bàn luận sôi nổi, bầu không khí trong hộp cũng rất vi diệu.
Tô Tiện Ý cúi đầu nhấp một ngụm trà, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa đoan trang.
Người phụ nữ đối diện mỉm cười nhã nhặn: "Ý Ý, cháu vừa mới trở về Khang Thành, vốn là muốn cùng với chú Ngụy và anh trai Dữ An của cháu, mời cháu ăn một bữa."
"Bác gái, cảm ơn ý tốt của bác, bác không cần khách sáo như vậy."
“Chỉ là chú Ngụy của cháu đang đi công tác, bác đã cố ý gọi cậu của Dữ An đến, có thể vì lý do công việc, không chắc sẽ đến, không ngờ Dữ An cũng đến muộn, chắc là đang bận việc...”
“Không sao đâu ạ, công việc quan trọng mà.”
Sự hiểu chuyện của Tô Tiện Ý khiến Lục Thụy Cầm cảm thấy hài lòng lại vừa áy náy, đồng thời cũng thầm bực mình vì thằng con trai kém cỏi của mình.
Nói ra thì lần xem mắt này, bắt nguồn từ Từ Tiệp, mẹ của Tô Tiện Ý.
Bà ấy và Lục Thụy Cầm có quan hệ không tồi, năm đó mỗi nhà sinh được một trai một gái, hai bên đầu môi chót lưỡi định hôn ước cho hai đứa bé.
Có điều sau đó vợ chồng Tô gia ly hôn, Tô Tiện Ý cũng theo mẹ rời Khang Thành, đi một mạch mười mấy năm, thế là cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa.
Bây giờ cô vừa trở về, Lục Thụy Cầm liền mời cô đi ăn tối, danh nghĩa là ôn lại chuyện xưa, nhưng thực chất là xem mắt.
Tô Tiện Ý uống trà, dáng vẻ ngoan ngoãn trầm tĩnh, không lộ ra sự lo lắng hay khó chịu, nhưng trong lòng cô biết rất rõ:
Cuộc hôn nhân này là nói miệng, không tính, cô chấp nhận lời mời vì Lục Thụy Cầm và mẹ cô là bạn tốt, đối xử với cô cũng không tệ, không muốn làm bẽ mặt bà nên mới đến.
Nếu sau này nhà họ Ngụy nhắc lại chuyện này, cũng có cái để mà nói.
Còn về Ngụy Dữ An...
Cô không có hứng thú.
Vừa trở lại Khang Thành, Tô Tiện Ý đã nghe nói rất nhiều về anh ta.
Người ta nói anh ta đã thích một cô gái, sau khi hai người đến với nhau thì sóng gió không ngừng, vì cô gái kia mà gây gổ đánh nhau, còn phải vào đồn cảnh sát.
Nhà họ Ngụy có tiếng ở Khang Thành, từ khi Ngụy Dữ An qua lại với cô gái kia thì không có chuyện gì tốt đẹp, liên lụy cả nhà bị người ta bàn luận khôn ngớt, nhà họ Ngụy đương nhiên không đồng ý cho hai người qua lại, vì thế mà cãi vã không thôi.
Cho nên Tô Tiện Ý vừa về, Lục Thụy Cầm đã nóng lòng muốn mời cô đi ăn tối, tạo điều kiện thuận lợi cho hôn sự này.
"Ý Ý, hay là chúng ta gọi đồ ăn trước đi." Lục Thụy Cầm vừa sốt ruột vừa tức giận, cảm thấy áy náy, nhưng cũng không thể làm gì được. Bà gọi phục vụ rồi đưa thực đơn cho Tô Tiện Ý, "Cháu xem thích gì thì cứ gọi."
“Bác quen thuộc ở đây hơn, hay là bác gọi đi ạ.” Tô Tiện Ý đưa lại thực đơn, “Cháu thì sao cũng được.”
Sự dịu dàng cẩn thận của cô gái khiến Lục Thụy Cầm càng hài lòng hơn.
——
Khi đồ ăn lần lượt được mang lên, Lục Thụy Cầm cảm thấy áy náy, đẩy qua cho cô một bát canh đậu phụ: “Món đặc trưng ở đây đấy, cháu thử xem.”
"Cảm ơn bác gái."
Ngay khi Tô Tiện Ý cầm chiếc thìa lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Hai người theo bản năng nhìn về phía cửa, Lục Thụy Cầm vui mừng khôn xiết: "Dự An, con tới rồi à!"
Người đàn ông ở cửa mặc một bộ vest chỉnh tề, ngũ quan hài hòa, không thể coi là tiêu chuẩn của mỹ nam, nhưng cũng được xem như có nhan sắc, vẻ ngoài phóng khoáng, lại thêm vào có nhiều tiền, đương nhiên sẽ có nhiều phụ nữ muốn nhào vào.
Tô Tiện Ý đặt thìa xuống, đứng dậy, khẽ gật đầu với anh ta, coi như là phép lịch sự.
"Xem con kìa, đã nói rồi, công việc thì làm đến bao giờ cho hết, Ý Ý đợi con rất lâu rồi đấy..." Nụ cười trên môi của Lục Thụy Cầm cứng đờ khi bà thoáng nhìn thấy người ở phía sau.
“Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi.” Ngụy Dữ An nhìn Tô Tiện Ý.
“Không sao.”
Sau khi Ngụy Dữ An bước vào trong, còn có một người theo sau...
Là một cô gái xinh đẹp.
Làn da trắng, dáng người mảnh khảnh duyên dáng, mặc một chiếc váy hoa tươi tắn, đi theo anh ta từng bước một, trông giống như chim non nép vào người, khá là yêu kiều.
"Cháu chào bác gái." Giọng nói của Đinh Giai Kỳ cũng dịu dàng như người.
Lục Thụy Cầm chỉ ậm ừ đáp lại, sắc mặt đã tái mét.
"Đây là Tô Tiện Ý, là em gái mà anh thường nhắc đến với em, khi còn nhỏ bọn anh thường chơi cùng nhau, đã hơn mười năm không gặp rồi." Ngụy Dự An mỉm cười nhìn Tô Tiện Ý, "Đây là bạn gái của tôi, Đinh Giai Kỳ."
"Chào cô." Tô Tiện Ý mỉm cười chào hỏi.
Cô chỉ là đồng ý yêu cầu của người lớn, đi làm hình thức thôi, có cần phải cho ngượng ngùng như cậy không?
____ ____ ____