An Khoảnh Vân đột nhiên thì thầm: "Anh nói xem, những người này có phải là người thật không?"
"Phải."
An Khoảnh Vân nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt đầy nghi vấn.
"Tiếng bước chân của họ rất nặng." Mặc dù đã cố ý điều chỉnh, nhưng vẫn rất vững chãi lại còn có ba ngọn lửa trên người, rõ ràng là người thật.
Kiệu hỉ dừng lại trước một phủ nhỏ, xung quanh phủ một màu đỏ rực, khắp nơi đều có lụa đỏ nhưng lại không có một bóng người.
Một bà lão tiến đến gõ vào cánh cửa.
Cộc cộc cộc
Tiếng trầm nặng vang lên, cửa mở ra.
Bà lão vẫy tay, vài người đàn ông nhanh chóng khiêng kiệu hỉ vào trong.
"Điều này không đúng." An Khoảnh Vân lẩm bẩm, "Không phải tân lang nên dẫn tân nương ra kiệu sao? Sao lại khiêng cả kiệu hỉ vào trong như vậy?"
"Vào xem thử."
"Tân nương gả thay. Quan trọng là tân nương, chúng ta phải đến phía sau viện tìm cô ấy."
Trên đường đi, An Tuế luôn nhìn chằm chằm xung quanh nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì.
Đến hậu viện cũng không có bóng người nào, chỉ có một chiếc kiệu hỉ dừng ở đó.
"Anh cả, em muốn xuống."
An Bách Vân bèn đặt cậu bé xuống đất, một tay nắm lấy, cảnh giác quan sát xung quanh.
Hoàng Thụy kéo rèm lên, bên trong không có ai nhưng xuất hiện một bức thư.
"Đại ca, có thư, còn có một miếng ngọc bội."
"Đọc lên nghe thử."
Hoàng Thụy: "Người được định hôn là chị, tại sao lại để em thay thế?"
"Em gái thay thế cho chị gái?" An Khoảnh Vân sờ cằm: "Em có thể nghĩ ra vài màn kịch hậu viện rồi đấy."
Trong sân ngoài bức thư và miếng ngọc bội ra, không tìm thấy gì khác, mọi người đành phải nhìn về phía căn phòng.
"Vào không?"
Cọt kẹt
"Em mở rồi." Không biết từ lúc nào đã chạy tới, An Tuế dùng một bàn tay nhỏ đẩy cửa, còn đứng ở cửa vẫy tay với họ.
Mọi người: "..." Bé con, cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị chứ.
An Tuế không quan tâm nhiều, mọi thứ đều là giả thì có gì đáng sợ, cậu bé nhấc chân ngắn bước vào trong.
"Vậy là không vào cũng phải vào."
Trong phòng, một đôi nến cưới đang cháy, đèn l*иg đỏ cũng trở nên sáng rực, khắp nơi đều treo đầy lụa đỏ, khiến cả căn phòng cưới tràn ngập không khí vui vẻ.
Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, trong phòng không có tân nương!
Mà rõ ràng họ đã thấy tân nương được đưa vào.
Đây là chuyện gì?
"A!!! Anh cả!!!" An Khoảnh Vân lao tới ôm chầm lấy An Bách Vân.
"Sao vậy!"
Vừa dặn An Sơ Bạch đừng kêu la ầm ĩ, không ngờ người kêu trước lại là cậu.
"Kia kìa."
Phương Bình và Hoàng Thụy đi tới kéo tấm lụa đỏ, là một xác chết.
Hoàng Thụy quỳ xuống sờ mó một lúc rồi nhìn về phía Phương Bình: "Là thật."
"Cái này."
Hoàng Thụy từ trên người hắn ta kéo ra một miếng ngọc bội, vừa khớp với miếng ngọc bội trên kiệu hỉ.
"Đây là tân lang."
"Nhìn cổ kìa, là bị một đao mất mạng."
Hung khí nằm ở trong tay tân lang giống như việc này là do hắn tự sát.
"A!!!" Tiếng thét của một người phụ nữ vang lên, làm mọi người giật mình.
An Sơ Bạch vội vàng ôm An Tuế, nhưng nhận ra An Tuế đã biến mất!
"Thiếu gia! Cậu chủ mất tích rồi!"
Lần này còn rối hơn nữa, mấy người nhìn quanh phòng rồi chạy ra khỏi sân, thật sự không có ai!
"Người phụ nữ vừa kêu la lúc nãy đâu rồi!" An Bách Vân lạnh lùng nói.
"Kia kìa! Em thấy cô ta đi về phía đó!" An Khoảnh Vân chỉ vào hành lang bên cạnh.
Năm người vội vàng đuổi theo.
Trong hoa viên ở hậu viện, một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ treo cổ lủng lẳng trên cây.
"Vừa rồi chính cô ta kêu đấy." An Khoảnh Vân sợ hãi nói.
Người chết làm sao có thể kêu được?
"Đại ca!" Hoàng Thụy lộ vẻ mặt kinh hãi, chỉ về phía sau bọn họ.
Mấy người quay lại giật mình.
Người mặc áo đỏ lúc nãy mặt tái nhợt, đôi mắt trừng lớn, đứng ở phía sau nhìn tất cả mọi người.
"Bọn họ đến từ lúc nào!"
"Không biết."
Răng rắc
Tiếng xương khớp vặn vẹo.
Người đứng trước mặt họ bắt đầu biến dạng, từ làn da căng bóng chuyển sang thịt thối và còn lộ ra cả xương trắng.
"A!!!!!!" An Khoảnh Vân sợ hãi hét lên.
Tiếng kêu này giống như một nút bấm, những người mặc áo đỏ ùa về phía họ, móng tay nhọn hoắt cùng khuôn mặt quỷ dị trông cực kỳ khϊếp sợ.
Không kịp nghĩ gì nữa, mấy người tức tốc bỏ chạy.
"Đây không phải là mật thất sao! Sao đuổi theo chúng ta được!!!" An Khoảnh Vân vừa hét vừa chạy.
Đôi chân dài của cậu phát huy tác dụng tối đa.
An Sơ Bạch tốt bụng nhắc nhở: "Nhị thiếu gia, phòng kín này tên đầy đủ là *mật thất thoát hiểm!"
(Còn có nghĩa là chạy trốn khỏi mật thất)
"Cái gì! Việc quan trọng như vậy, con ngốc An Nhạc lại không nói!"
"A!!! Bé con của anh!!! Nếu em không cứu được anh, anh sẽ bị quỷ tha đi mất!!!"
Cả sân đều tràn ngập tiếng kêu thét của An Khoảnh Vân.
"Phương tiên sinh, những thứ này là quỷ à?" An Bách Vân tranh thủ hỏi.
Có thể biến thành bộ dạng này trong nháy mắt, chắc chắn là quỷ rồi!!
"Để tôi thử xem!"
Phương Bình dừng lại, kẹp tờ phù giữa hai ngón tay rồi niệm chú vung ra.
Tờ phù lập tức cố định một người, qua một lúc lại bắt đầu di chuyển.
"Là người."
"Nếu là người, chúng ta chạy cái gì chứ!"
Câu này vừa nói ra, bốn người chống chân đứng tại chỗ, họ vừa dừng thì những người kia cũng đứng lại.
Qua một lúc gió lạnh nổi lên, sương mù mông lung, những người mặc áo đỏ biến mất không dấu vết.
Một màn này khiến An Khoảnh Vân nhảy dựng lên ôm chầm lấy An Sơ Bạch bên cạnh, ôm cổ hắn, chân kẹp chặt hông, treo lủng lẳng trên người An Sơ Bạch, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó y như trái khổ qua.
Bị ép làm công cụ, An Sơ Bạch đành phải đứng vững tại chỗ.
Theo sương mù tan dần, nơi họ đứng cũng thay đổi.
Căn phòng lớn lúc trước giờ đây là một cái giếng cạn bên cạnh.
Thật sự lần này không tìm thấy An Tuế nữa.
Hoàng Thụy lại tìm thấy một bức thư, trong thư viết: "Cô ép tôi cưới người mình không yêu, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời."
"Chữ viết này hình như khác với lúc nãy."
Hoàng Thụy so sánh một chút, thật sự rất khác.
"Cung cấp thông tin mà ít ỏi như thế, thật keo kiệt."
"Chẳng lẽ bước tiếp theo là ở trong giếng này à?"
Hoàng Thụy áp mặt vào miệng giếng nhìn xuống, đột nhiên một khuôn mặt quỷ tóc tai bù xù trồi lên.
"A!!!"
"Đi chết đi!"
Một cái tát vung đến, đánh cho con quỷ quay cuồng.
NPC: Sao lại tấn công nữa?
Phương Bình mắt nhanh tay nhanh chụp lấy cổ áo cô ta, kéo cô ta đặt xuống đất.
"Là người."
Hoàng Thụy: "..." Hỏng bét, tiêu rồi.
"Còn thở không?" Cậu ta biết vừa rồi mình không hề nương tay.
"Còn, chỉ là ngất đi thôi."
"Vậy là tốt."
Phương Bình đứng dậy quan sát xung quanh, trầm giọng nói: "Nơi này rất giống với bãi đất hoang vu lúc nãy, khác biệt duy nhất là cái giếng này."
Vậy là trong giếng chắc chắn có điều gì đó huyền bí.
"Tôi xuống xem thử."
Cùng lúc đó An Tuế đang đứng trong sân, nơi đây khác hẳn với lúc trước, đây là một lễ đường thật sự, đông vui nhộn nhịp, ai cũng nở nụ cười trên môi.
Nói ra cũng lạ, cậu bé chỉ chạm vào bức tranh trên tường rồi lại đến đây, không biết anh trai và những người khác có lo lắng không.
Nhìn tân nương được đưa vào hậu viện, cậu bé dùng chân ngắn đuổi theo, nhìn cô ấy được đưa vào phòng ngồi trên giường cưới, còn tân lang thì đang mỉm cười kéo tấm khăn che mặt.
Lách cách
"Sao lại là ngươi! Ca Nhi đâu!" Tân lang trừng mắt không tin nổi, chỉ vào tân nương trên giường đang chậm rãi lùi về sau.