Đoàn Sủng Bé Con, Tôi Bắt Quỷ Nghiêm Túc

Chương 28: Chuẩn bị điều tra mật thất ở phố Nam

An Tuế đột ngột ngẩng đầu, không chắc chắn hỏi lại: “Ở đâu ạ?”

An Nhạc chớp mắt: “Cái mật thất mới mở ở phố Nam đó.”

“Anh cả, anh hai này, em nói cho hai người biết nha, đạo cụ ở đó sống động cực kỳ, còn nhiều cảnh tượng nữa chứ, lần sau, lần sau nhất định em sẽ dẫn hai người đi chơi.”

Đây là lần thứ hai An Bách Vân nghe ai đó nhắc đến mật thất phố Nam, nhưng anh biết mật thất này có vấn đề.

Anh nhìn An Tuế trong lòng An Nhạc, không trả lời câu hỏi kia.

An Khoảnh Vân mặc dù không rõ nhưng cậu ta có linh cảm, những thứ dơ bẩn mà An Nhạc dính vào đều có liên quan đến mật thất.

“Tiểu Nhạc, thôi đừng đi, anh hai nhát gan sẽ không chịu nổi đâu.”

An Nhạc trợn trắng mắt: "Đúng là tên không có tiền đồ.”

An Khoảnh Vân không nói thêm, mang bùa bình an mà hôm qua An Tuế đưa cho, đưa lại An Nhạc: “Cầm đi, hôm nay trên đường gặp ông đạo sĩ, bảo là có duyên với anh, cho anh hai tấm bùa bình an, còn tốn của anh 20 đồng nữa, cầm lấy bảo vệ bản thân.”

An Nhạc chưa biết thân phận của An Tuế, An Tuế cũng không định lộ ra, vậy thì để cậu ta làm.

“Cái thứ này chỉ có anh mới tin.”

An Nhạc tuy tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Ái chà, chỉ là một tờ giấy thôi mà, cũng không chiếm nhiều chỗ, cầm đi cầm đi, nhỡ đâu có tác dụng thì sao.”

Trong góc khuất An Nhạc không nhìn thấy, An Khoảnh Vân nhướn mày nhìn An Tuế.

Anh hai thông minh chứ.

An Tuế hài lòng với ý tưởng này, giơ ngón cái lên.

"Bánh Bao, tối nay ngủ với chị ba nhé."

Cô nghe rằng anh cả và anh hai đều có phần, chỉ có mình cô là không.

Không được, cô phải lấy lại quyền lợi của mình.

Nhưng An Tuế chưa kịp lên tiếng, hai người đàn ông bên cạnh nhanh chóng lao tới, không nói lời nào đã bắt đầu giành giật bé con.

"Sao lại thế, Tuế Tuế phải ngủ với em."

"Mớ à! Ngủ với anh!"

An Tuế ngơ ngác bị An Bách Vân ôm vào ngực, chạy nhanh ra khỏi cửa, An Khoảnh Vân đuổi theo sau, An Nhạc tức giận hét lên "mấy anh là đồ không có phúc hậu."

Làm gì thế này?

Trở về phòng An Khoảnh Vân đóng sầm cửa, còn khóa trái, thở phào một hơi.

"Ái chà, mệt chết rồi."

An Bách Vân đặt An Tuế lên giường, vẻ mặt nghiêm túc, "Cái mật thất đó có vấn đề không?"

Lần lượt từng người đều gặp xui xẻo ở đó.

An Tuế chọc chọc tay: "Nhưng sư huynh nói ở đó không có vấn đề gì cả."

Lần trước bé nói với sư huynh về chuyện của thư ký Lưu, sau đó sư huynh đã đến một lần nữa, vẫn không phát hiện chuyện gì bất thường.

"Thường thì những thứ không có vấn đề, lại chính là vấn đề lớn nhất." An Khoảnh Vân đi tới nói khẽ.

"Anh xem mấy bộ phim truyền hình, không phải đều có loại ảo thuật hoặc kết giới gì đó, có thể nơi đó cũng có… để che giấu những thứ thực sự ở bên trong."

"Điều này cũng có thể." An Bách Vân phụ họa.

An Tuế ngồi phệt xuống giường, nhíu mày nhỏ lại, hai bàn tay nắm chặt áo, khuôn mặt xinh xắn cứng đờ dường như đang nghĩ cách đối phó.

"Hay là để anh cả đi cùng em một chuyến?"

"Anh hai cũng được." Dù sao ngày mai không có việc gì làm.

An Tuế lắc đầu: "Sư huynh sẽ đi cùng em."

Họ đều là người thường, cho dù có bùa hộ mệnh mà An Tuế đưa, cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa, chúng ta còn chưa biết nơi đó lành hay dữ.

"Không được." An Bách Vân cau mày, "Anh không yên tâm."

Trước kia không biết thân phận và năng lực của An Tuế, không biết thì thôi, nhưng bây giờ đã biết rồi, sao có thể để bé con tự mình đi vào nguy hiểm, tuy rằng bọn họ không có năng lực nhưng vào thời điểm mấu chốt, có thể dùng mạng đổi mạng để kéo dài thời gian.

An Khoảnh Vân cũng không đồng ý.

Một vạn lần cẩn thận còn hơn để một lần hối hận.

"Thế này nhé, ngày mai chúng ta cùng nhau đến căn phòng mật thất chơi, để cục trưởng Phương ở đó chờ chúng ta, đợi đến lúc thích hợp, em và anh ấy cùng vào bên trong."

Như vậy, trước mặt họ cũng tốt hơn là để họ ở nhà lo lắng vô cớ, lại còn sợ lòi đuôi.

An Khoảnh Vân đồng ý với đề xuất của An Bách Vân.

"Tuế Tuế, em thấy kế hoạch này thế nào?"

An Tuế phồng má lên, nhìn thấy bọn họ không yên tâm, đôi môi phiếm hồng khẽ nhếch: "... Vậy... vậy cũng được, nhưng mà, các anh qua đó phải nghe lời em."

"Được, nhất định sẽ nghe lời em."

"Còn cái này nữa." An Tuế lắc chiếc lục lạc trên cổ tay, một đống phù chú rơi lả tả xuống giường.

An Tuế lật qua lật lại, chọn ra vài tờ nhét vào tay họ.

"Bùa hộ mệnh, *thiên lôi phù, *cổ vận phù... các anh cầm hết đi, để phòng thân."

(Thiên lôi phù là bùa sấm sét, cổ vận phù là bùa bảo vệ vận khí/ vận mệnh)

Nhưng An Khoảnh Vân không hứng thú với những thứ này, ngược lại nắm lấy cổ tay nhỏ của An Tuế, nhìn chằm chằm vào tơ hồng lục lạc: "Tuế Tuế, cái lục lạc này của em..."

"Hehe, nó không phải lục lạc bình thường đâu, đây là lục lạc trấn hồn, là quà gặp mặt của sư phụ. Còn cả thanh kiếm nhỏ này nữa, cũng là quà của người."

Chiếc lục lạc không chỉ trấn hồn mà còn có thể đưa hồn, quan trọng nhất nó còn là một không gian, một không gian có thể chứa sinh vật sống, kể cả bản thân An Tuế.

"Ghê gớm thế." An Khoảnh Vân tràn đầy ngưỡng mộ.

Dù sao người đàn ông nào mà chẳng muốn có mấy lần cơ duyên, hơn nữa còn là cơ duyên thần kỳ như vậy.

Sau đó, An Bách Vân và An Khoảnh Vân cầm theo phù chú rời khỏi phòng An Tuế, chuẩn bị đi gặp người đứng đầu gia đình để bàn bạc về kế hoạch đi chơi vào ngày mai.

Mục Minh Hiên ngồi ở góc phòng khách, nhìn thấy An Tuế chưa xuống, con ngươi thu hẹp lại, xoay chiếc xe lăn trở về phòng mình, linh lực trong tay tụ đầy những điểm sáng màu trắng đẩy mạnh vào đôi chân.

Anh muốn đứng lên.

Ngày hôm sau, vì An Khoảnh Vân và An Nhạc được nghỉ nên mẹ An không gọi dậy, để họ ngủ nướng, còn người đứng đầu gia đình là ba An đã ăn sáng và đến công ty, trước khi đi không quên dặn dò An Bách Vân bên cạnh, ra ngoài chơi thì phải chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ.

Tám giờ rưỡi, An gia bắt đầu trở nên sôi động.

An Sơ Bạch đến cửa phòng của An Tuế, nhẹ nhàng gõ cửa.

Có An Sơ Bạch, mẹ An giao việc liên quan đến An Tuế cho hắn, dù sao hắn cũng là vệ sĩ riêng của An Tuế, một số việc nhất định phải biết rõ.

"Vào đi."

Nghe được giọng nói mơ hồ của cậu bé, nét mặt An Sơ Bạch dịu lại, mở cửa bước vào, chỉ thấy một cục bông nhỏ đang lăn lộn trên giường, để lộ ra một ít tóc đen.

"Cậu chủ, dậy chưa?"

An Tuế lăn lộn trong chăn, nghe tiếng của An Sơ Bạch mới ngóc đầu lên, mái tóc mềm mượt màu đen bị lăn đến mức rối bời, trông càng thêm đáng yêu.

An Sơ Bạch bên mép giường, cậu bé đưa tay ra, "Sơ Sơ."

"Vâng, mặc quần áo thôi." An Sơ Bạch cầm quần áo đi tới, thành thạo giúp cậu bé thay đồ, "Hôm nay hơi lạnh, cậu chủ mặc thêm áo khoác nhé."

"Dạ."

Mặc xong đồ, An Sơ Bạch dắt cậu bé rửa mặt, vừa rửa xong, An Khoảnh Vân đã bước vào.

"Bé con, chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ."

An Tuế cười đáng yêu với An Khoảnh Vân, để cậu ta bế lên.

"Bé con của anh thật ngoan, thơm một cái nữa."

Cuối cùng, An Tuế khuôn mặt phấn hồng bị An Khoảnh Vân bế xuống lầu.

"Anh nhỏ đâu rồi."

"Tuế Tuế, anh ở đây này."

Mục Minh Hiên ngồi ở phòng ăn dùng bữa sáng, nghe thấy tiếng nói mềm mại của An Tuế, vội quay đầu lại đáp.

"A, Tuế Tuế chỉ nhìn thấy anh nhỏ, không nhìn thấy chị ba, đau lòng quá đi~"