Đoàn Sủng Bé Con, Tôi Bắt Quỷ Nghiêm Túc

Chương 17: Thư ký Lưu ngã sõng soài

An Tuế ngoan ngoãn áp má ba An, sau đó ở lại văn phòng, khi An Bách Vân đến công ty đã bị bố An bắt làm việc cật lực.

"Bảo bối."

"Dạ?" Cậu bé trên sô pha ngẩng đầu, chớp đôi mắt sáng ngời, nhìn ba An đang đứng bên bàn làm việc.

"Ba, có chuyện gì ạ?" Giọng nói trẻ con non nớt làm rung rinh trái tim người khác.

Ba An cầm tập tài liệu đến sô pha, ngồi xuống xoa đầu An Tuế: "Ba họp khoảng một tiếng, Tuế Tuế muốn đi cùng ba không, hay ở lại đây?"

"Anh cả cũng đi ạ?"

"Đúng vậy."

An Tuế cúi đầu, má phúng phính phồng lên trông rất đáng yêu, ngón tay nhỏ vân vê vào người, còn ba An rất kiên nhẫn chờ đợi.

"Vậy... vậy Tuế Tuế ở lại đây ạ." Họ đi họp, mang mình theo không tiện lắm.

"Con tự mình làm được." An Tuế nắm chặt tay gật đầu thật mạnh, vẻ mặt kiên quyết, khiến ba An mềm lòng.

Ông đã làm bao nhiêu việc tốt mới có được đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy.

"Được rồi, vậy bé con ngoan ngoãn ở đây nhé, lát nữa chúng ta sẽ quay lại, nếu cần gì thì ra ngoài tìm trợ lý Dư, là người chú cao cao gầy gầy đeo kính đấy."

"Nếu muốn uống sữa thì bình sữa ở trong cặp sách, bảo trợ lý Dư pha cho con, nhưng không được uống lạnh."

"Trong ngăn kéo này có bánh ngọt, đói thì ăn."

"Lát nữa ba và anh cả sẽ về."

Đối với những lời dặn dò của ba An, An Tuế không hề tỏ ra khó chịu, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Nghe thấy thư ký đang thúc giục, ba An bước ra khỏi văn phòng, quay lại nhìn trợ lý Dư đang đợi ở ngoài, dặn dò: "An Tuế ở trong, cậu nhìn chừng bé con một chút, đừng để bé chạy lung tung, đồ ăn thức uống bên trong đều có sẵn."

"Còn nữa, bé con phải uống sữa nóng, bình sữa ở trong cặp bé, bên trong có sữa bột, cậu dùng nước ấm pha là được rồi..."

Ba An đứng ở cửa văn phòng lảm nhảm một lúc lâu, cứ như thể ông ấy phải đi xa vậy, cuối cùng bị An Bách Vân đang đợi trong phòng họp không kiên nhẫn kéo đi.

Ba An vừa đi, trợ lý Dư lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt bất lực.

Thôi thôi, lòng người làm cha mẹ mà!

Nhưng nếu mình có một đứa con đáng yêu như cậu ấm thì mình cũng sẽ lảm nhảm như thế.

An Tuế ở trong văn phòng, dùng máy tính bảng của ba xem những kiến thức lớp một, đợi đến khi bụng kêu ùng ục mới dừng lại.

Cậu bé nhớ lời ba nói, tự mình mở cặp lật tìm bình sữa bên trong, sau đó trèo xuống sô pha đến máy lọc nước, nhưng phát hiện bên trong không có nước nên đành phải đến cửa.

Cậu bé với tay nhưng không với tới được tay nắm cửa.

Thật là ngại quá...

An Tuế phồng má nhìn xung quanh, đẩy chiếc ghế đẩu thấp gần đó đến. Chiếc ghế đẩu bằng gỗ, An Tuế phải tốn rất nhiều sức lực, mặt đỏ bừng lên.

Hừ, lần sau nhờ anh cả đổi cái ghế nhựa!

Cậu bé đặt ghế đẩu bên cạnh cửa, trèo lên vơ lấy tay nắm cửa dùng sức xoay, kéo làm mặt đỏ bừng lên, nhưng cậu bé cũng không xoay chuyển nổi.

Nặng chết được!

Cửa: Tôi là một cánh cửa cao hai mét, rộng một mét, dày năm cm.

An Tuế thất bại ngồi trên ghế đẩu phồng má, cậu bé muốn đem cái cửa xuống đốt lắm nhưng bụng kêu ùng ục lên, cậu bé cảm thấy khó chịu, suy nghĩ một lúc rồi gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Thư ký đi ngang qua nhìn vào cửa văn phòng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía trợ lý Dư đang làm việc.

"Trợ lý Dư, hình như có người đang gõ cửa phải không? Có phải cậu chủ không thế?"

Trợ lý Dư ngẩng đầu nhìn theo hướng tay cô, hóa ra là cửa văn phòng của ông An, nghe kỹ thì bên trong thật sự có tiếng gõ.

Anh ta lập tức đứng dậy đi tới, đặt tay lên tay nắm, sợ có người ở phía sau nên nói: "Tôi vào đây."

Nghe thấy âm thanh, mắt An Tuế sáng lên, chân nhỏ di chuyển sang một chút, trả lời: "Dạ."

Một lát sau, cửa mở ra.

"Chú Dư."

Trợ lý Dư vừa bước vào đã thấy An Tuế đang ngồi phía cửa, trong tay ôm bình, chớp đôi mắt đen láy nhìn anh.

Anh không nhịn được cúi người xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: "Cậu chủ nhỏ, đói rồi à?"

An Tuế gật đầu: "Dạ." Rồi đưa bình sữa ra: "Muốn uống sữa ạ."

"Được rồi, tôi đi pha cho, cậu chủ có muốn đi cùng không?"

"Dạ muốn." Cậu bé sợ anh ta làm hỏng sữa thì cậu không uống được.

"Được rồi, vậy chúng ta cùng đi."

Trợ lý Dư đưa tay ra, An Tuế tự giác đặt tay vào lòng bàn tay anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại và hơi lạnh, khiến trợ lý Dư siết chặt lại.

Tay lớn nắm tay nhỏ, trợ lý Dư dẫn An Tuế ra khỏi văn phòng.

Vừa bước ra, tơ hồng lục lạc đeo trên cổ tay của An Tuế bắt đầu nóng lên.

Có quỷ hả?

Nhưng lúc đến đây thì có gì đâu, chuyện gì đang xảy ra?

Cậu bé vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì, chỉ thấy nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía mình.

Đến phòng nghỉ, trợ lý Dư đặt An Tuế lên ghế, tự mình đứng trước quầy bar pha sữa cho cậu bé, sau khi pha xong mới thử nhiệt độ rồi đưa cho An Tuế.

An Tuế xoay đầu quan sát xung quanh, ôm lấy bình sữa uống một ngụm, thấy không nóng mới bắt đầu uống ừng ực.

Không lâu sau đã uống hết, cả người ấm áp, cảm giác khó chịu ở bụng cũng biến mất ngay lập tức.

Hai má phúng phính, trông như một chú mèo con mềm mại, khiến trợ lý Dư ngứa ngáy muốn véo má cậu bé.

Uống xong, An Tuế theo trợ lý Dư quay lại văn phòng, nhưng trên đường đi bị chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ trên sàn làm giật mình, cậu bé quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc vest đen đang cúi đầu nhặt mảnh kính.

"Tôi nói anh Lưu này, mấy ngày nay anh sao thế? Uống nước thì vỡ cốc, đi vệ sinh thì hỏng bồn cầu, thậm chí đi thang máy còn bị kẹt giữa đường, không lẽ anh bị quỷ ám đấy chứ?"

"Hay là đi chùa thắp hương khấn Phật? Hoặc tìm một thầy pháp mua bùa bình an đi?"

"Tôi nói anh biết, có thờ có thiêng có kiêng có lành, thà tin còn hơn không đấy, nghe tôi mà đi xin một lá bùa bình an."

Một vài thư ký đang nhỏ giọng bàn tán, còn trung tâm của câu chuyện - thư ký Lưu vẫn đang dọn dẹp mảnh kính vỡ.

Sau đó, ngay trước mặt An Tuế, cậu ta ngã sõng soài, tay còn đâm vào mảnh kính, máu chảy đầm đìa.

"Ai da!"

Tiếng động này thu hút sự chú ý của Trợ lý Dư, anh buông tay An Tuế đi đến đỡ thư ký Lưu dậy.

"Sao vậy? Không sao chứ?"

Thư ký Lưu vẻ mặt u uất: "Không sao, quen rồi."

Mấy ngày nay cứ như bị xui xẻo vậy, làm gì cũng không xong, ngay cả ăn cơm cũng làm rơi bát.

Khổ quá mà.

Nhân cơ hội này, An Tuế cũng đi tới: "Chú không sao chứ ạ?"

Thư ký Lưu sững sờ, Trợ lý Dư giải thích: "Đây là cậu chủ."

"Cậu chủ à?"

"Thì ra là cậu chủ nhỏ, tôi không sao đâu."

Thư ký Lưu đứng dậy cười ngượng ngùng, có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng tay cậu vẫn đang chảy máu.

Được cậu chủ đáng yêu quan tâm, vui quá.