Sau khi ăn cơm trưa, An Tuế bị An Bách Vân ôm về phòng, "Muốn anh cả ở lại cùng em không?"
Mỗi trưa An Tuế đều ngủ nửa tiếng, đôi khi một tiếng, nhưng sẽ không ngủ quá một tiếng đồng hồ.
"Anh đi làm đi, em nằm một mình được mà." An Tuế cuộn tròn trong chăn, vẫy vẫy tay nhỏ với An Bách Vân, trên mặt là nụ cười tươi gói.
Cậu bé không muốn làm phiền công việc của anh cả.
"Được." An Bách Vân giúp cậu kéo chăn rồi lại kéo rèm, để ánh sáng trong phòng không quá chói, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Cùng với tiếng khóa cửa, An Tuế lật người trong chăn, cậu bé chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài, đôi mắt đen trắng xoay một vòng rồi bò sang đầu bên kia lấy chiếc đồng hồ thông minh, tiếp đó lại chùm chăn kín.
Trên tấm nệm màu xanh nhô lên một đường cong nhỏ, trông thật đáng yêu.
An Tuế ngồi trên giường, đầu tựa vào gối, ngón tay nhỏ linh hoạt chạm vào màn hình đồng hồ thông minh, thành thạo tìm một số điện thoại rồi gọi đi.
Phương Bình vừa thẩm vấn xong oán hồn, vẻ mặt lo âu đang vội đến căng tin, lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, anh bắt máy.
"Alo, ai vậy?"
"Đại sư huynh."
Phương Bình sững sờ nhìn điện thoại, một dãy số lạ nhưng mã vùng là Thượng Đô, anh không chắc chắn mở miệng: "Tuế Tuế?"
Giọng nói đầu dây bên kia nhanh chóng trở nên vui vẻ: "Là em đây ạ."
"Hừm, đại sư huynh nghe không ra à."
Phương Bình vừa nghe giọng điệu này, đã có thể tưởng tượng ra An Tuế đang bĩu môi, nét mặt không vui, anh dừng bước, đứng ở cửa sổ hành lang dùng giọng nói dịu dàng: "Là lỗi của anh, Tuế Tuế đừng giận nhé."
"Hừm."
Nghe giọng điệu đang dỗi của bé con, trong mắt Phương Bình tràn đầy ý cười.
"Anh mang cho em bánh bao nhỏ, tự làm đấy, Tuế Tuế có muốn không?"
Anh dự định sáng nay mang đến cho cậu bé, nhưng lúc anh đến thì An Tuế còn chưa dậy, đợi một lúc nữa thì lại bị người ta bế đi, anh ngại ngùng không dám lên tiếng nên bánh bao vẫn chưa giao đến tay được.
"Muốn ạ~" An Tuế gật đầu đáp.
Đại sư huynh làm bánh bao cực kỳ ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, ngon hơn cả chú Lý ở bếp làm nữa.
Giọng nói mềm mại của cậu bé khiến Phương Bình cảm thấy ấm lòng, vẻ mặt lạnh lùng đã sớm bị nụ cười thay thế.
“Được rồi, em ở nhà, lát nữa anh sang, chờ ở chỗ cũ được không.”
“Dạ.”
An Tuế nghĩ thầm: Trước tiên phải lừa người ta đến đã.
Kết thúc cuộc gọi, Phương Bình lập tức chạy đến văn phòng của mình, cầm theo túi giữ nhiệt trên bàn rồi chạy xuống tầng một của căng tin.
Nghĩ đến việc mang đồ ăn cho An Tuế, anh ta đi như gió, mặt mày phơi phới như xuân, khiến các nhân viên của cục điều tra đều há mồm kinh ngạc.
Cục trưởng của họ làm sao vậy?
Thường ngày mặt lạnh như tiền, bây giờ lại tràn đầy nụ cười mùa xuân, khí chất xung quanh cũng trở nên dễ gần.
Có chuyện gì vui sao?
Nam Cung Vãn cầm khay thức ăn đi tới, "Mấy cậu nhìn gì đấy?”
Một nhân viên chỉ vào bóng lưng của Phương Bình: “Chị Vãn à, hôm nay cục trưởng tâm trạng tốt lắm.” Còn đi như bay nữa mà.
Nam Cung Vãn nhìn sang, đúng như lời họ nói nên không khỏi tò mò, cô nhanh chóng đi đến.
Phương Bình đang hâm nóng bánh bao, chuẩn bị chút nữa mang cho tiểu sư đệ.
“Cục trưởng, anh đang làm gì vậy?” Nam Cung Vãn tò mò.
“Hâm bánh bao.”
“Hả? Cục trưởng, anh không có cơm ăn à?” Nam Cung Vãn ngạc nhiên, vị cục trưởng của Cục Điều Tra lại đang ăn bánh bao thừa từ sáng, trời ơi đất hỡi!
“Cục trưởng, anh hết tiền trong thẻ ăn rồi đúng không? Để em quẹt thẻ cho!”
“Thôi, phần cơm này cho anh nè.”
Làm sao để cục trưởng đói bụng được.
Bánh bao trong lò vi sóng vừa kêu “ting” một tiếng, Phương Bình lại đưa khay thức ăn cho Nam Cung Vãn, nhanh tay lấy ra những chiếc bánh bao nhỏ xinh.
Những chiếc bánh bao được hâm nóng tỏa ra mùi thơm của thịt, khiến Nam Cung Vãn hít hà.
“Cục trưởng, em…” Có thể nếm thử không.
“Em ăn xong nhớ sắp xếp lại tài liệu về oán hồn, anh ra ngoài một lát.”
Nam Cung Vãn cứ thế trơ mắt nhìn chiếc bánh bao rời xa, kèm theo một chồng công việc.
Hu hu hu… sớm biết thế đã không qua rồi…
Phương Bình đựng bánh bao vào hộp, đi ngang qua cửa sổ lấy thức ăn, thấy món trứng hấp chẳng suy nghĩ gì mà đưa hộp cơm ra.
“Vương, cho thêm chút trứng hấp.”
“Được rồi.”
Lão Vương rất nhiệt tình cho trứng hấp đầy ắp lên, trên mặt hộp cơm còn có thịt băm, lại cho thêm sườn xào chua ngọt và thịt heo hấp, kèm theo một đũa rau muống.
Đây là cục trưởng, phải vỗ béo.
“Cảm ơn.”
Phương Bình cầm hộp cơm ra khỏi cửa, lái xe rời khỏi trung tâm quản lý.
Không lâu sau, An Tuế nhận được điện thoại, cậu bé trèo xuống rồi đặt người giấy lên giường, để nó thay mình, sau đó cưỡi Kỳ Lân rời khỏi biệt thự An gia, rẽ hai góc đường của biệt thự và dừng ở một khoảng đất trống.
Đây là một góc khuất không có camera giám sát, lại còn che nắng, trên bãi cỏ thì nở đầy hoa, An Tuế và Phương Bình thường xuyên lén lút gặp nhau ở đây, đây cũng chính là địa điểm quen thuộc của bọn họ.
Cậu bé đáp xuống đất, Kỳ Lân ẩn mình vào chiếc lục lạc, An Tuế đi từng bước chân ngắn ngủn tiến về chiếc xe việt dã màu đen.
“Đại sư huynh.”
Ngồi trên xe, Phương Bình nhìn thấy cái đầu bé con từ sau bụi cỏ, anh mở cửa bước xuống và bế bé con lên xe.
Anh không cho cậu bé ngồi ghế phụ, mà bế cậu bé cùng ngồi ở phía sau. Trên ghế sau có kê cái bàn nhỏ, trên bàn có thức ăn, và cả những chiếc bánh bao mà An Tuế thích.
“Bánh bao.” Vừa lên xe, An Tuế thấy những chiếc bánh bao trên bàn được xếp ngay ngắn, tổng cộng sáu cái.
“Cẩn thận kẻo bị nóng.”
Phương Bình đặt cậu bé lên ghế, tự mình ngồi đối diện, chu đáo lấy cho bé con một cái nĩa nhỏ, còn xiên một chiếc bánh bao đưa cho An Tuế.
“Ăn trứng hấp không?”
“Không ạ.” Cậu bé chỉ muốn bánh bao thôi.
Vì An Tuế không muốn ăn nên tất cả những món ăn này đều được Phương Bình ăn hết sạch, hai người vừa ăn vừa thảo luận về công việc.
“Oán hồn tối qua anh đã thẩm vấn rồi, cô ta chết cách đây hai mươi năm, bị người ta đẩy xuống nước.” Vì vậy mới oán hận, lởn vởn quanh ao cá không chịu rời đi.
“Xương trắng dưới ao cá là những người trượt chân ngã xuống trong vài năm gần đây, mà linh hồn của họ chắc đã tan biến.”
Bị chôn vùi dưới ao cá, vốn không có cơ hội đầu thai chuyển thế rồi, lâu dần sẽ tan biến vào hư không, nếu may mắn hơn một chút có thể tu luyện thành lệ quỷ nhưng dưới hồ cá đã có oán hồn độc bá, vì vậy họ nhất định sẽ trở thành linh hồn lang thang, kết cục cũng đã định trước.
An Tuế hai tay ôm chiếc bánh bao nhỏ gặm ngon lành, nghe Phương Bình nói chuyện còn thỉnh thoảng gật đầu tán đồng.
“Đúng đúng đúng.”
"Không sai không sai.”
Phương Bình cắn miếng sườn sụn: "..." Bé con, mấy cái gật đầu này hơi qua loa đấy.