Tiếc là kéo cả nửa ngày, cuối cùng vẫn phải nhờ Kỳ Lân dùng móng vuốt lôi cổ áo của anh ném vào trong chăn, chuyện này mới tính xong.
An Tuế cẩn thận đắp chăn cho An Bách Vân, chui vào chăn, áp người vào cánh tay của An Bách Vân.
Không biết có phải vì anh ủ bên trong hay không, trong chăn rất ấm áp.
“A Kỳ, tắt đèn.”
Kỳ Lân chạy đến tủ đầu giường, nâng móng vuốt lên nhẹ nhàng chọc vào công tắc, lạch cạch một tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối.
Lúc này cửa phòng lại có tiếng động, Kỳ Lân linh hoạt chui vào lục lạc trên cổ tay của bé con.
Khi mẹ An bước vào, trong phòng đã im ắng, bà đi đến bên mép giường vốn định kéo chăn cho An Tuế, lại phát hiện bên cạnh bé con có người đang ngủ say.
“Thằng nhóc An Bách Vân này, phòng mình không ngủ mà chạy đến đây chen chúc làm gì.”
Mẹ An tức giận vỗ anh một cái, nhưng lại sợ làm ồn đến An Tuế đành thấp giọng mắng, rồi kéo chăn đắp kín cho cả hai, không quên chọc vào trán An Bách Vân: “Không được giành chăn với Tuế Tuế đấy.”
“Không thì ăn đòn.”
Mẹ An nhẹ nhàng bước về phòng, phòng ngủ lại chìm vào yên tĩnh.
Cùng lúc đó, tại nơi mà hôm nay họ phanh gấp lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe tải và một chiếc xe hơi nhỏ va chạm, xe hơi nhỏ bị đè dưới xe tải bốc khói cuồn cuộn, cả hiện trường khiến người ta đau lòng.
Ba An đang ngồi trên giường xem tư liệu, sau khi nhận được điện thoại ông vội vàng đứng dậy.
Mẹ An vừa bước vào hỏi: “Ông xã, sao vậy?”
Ba An đáp: “Nhà Mục Lãng gặp tai nạn, họ không có người thân ở trên này, anh phải đến bệnh viện xem sao.”
“Em đi với anh.”
"Đừng.” Ba An ngăn mẹ An lại, vỗ vai bà: “Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ sớm trở về, đừng lo lắng.”
“Vậy anh cẩn thận.”
“Ừm.”
Ba An gấp gáp đến bệnh viện, nhưng chỉ nghe được thông báo vợ chồng nhà Mục Lãng không thể qua khỏi, còn đứa con của họ vẫn đang cấp cứu.
Trước tiên Ba An đi xác nhận thi thể, sau đó ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, lặng lẽ chờ đợi.
Mục Lãng và ông là anh em lớn lên từ khi còn nhỏ, chỉ là sau này bọn họ xuất ngoại, mãi đến bây giờ mới có cơ hội gặp nhau, nhưng ... đúng là tạo hóa trêu người.
Ba An chờ đến khi ca phẫu thuật kết thúc, nhìn đứa bé nhỏ xíu quấn băng gạc toàn thân đang được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, ông nói chuyện với bác sĩ một lúc, chỉ để lại hai người trông coi mới trở về An gia.
Ông có một ý định nhưng cần bàn bạc với gia đình.
Ngày hôm sau, An Bách Vân mơ màng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà lạ lẫm, hơi nghi ngờ, giật giật cánh tay phát hiện bên cạnh có cái gì, anh nghiêng đầu kéo chăn ra, một cục bông nhỏ đang ôm cánh tay anh ngủ ngon lành.
Cậu bé dùng đôi tay bé bỏng ôm chặt cánh tay của An Bách Vân, cái chân nhỏ còn gác lên người anh, khuôn mặt tròn trịa bị áp bẹp xuống, trông thật đáng yêu ngoan ngoãn, khiến An Bách Vân không nhịn được nghiêng người ôm bé con vào ngực, còn sờ sờ đầu nhỏ.
Liếc mắt nhìn cái lục lạc nhỏ trên cổ tay bé, nhớ lại lúc trước cái lục lạc này do một vị đạo trưởng đi ngang, cảm thấy An Tuế cùng hắn có duyên, nên gửi cầu bình an, nói là có thể xua tan tà khí.
Nghĩ lại thời điểm vị đạo trưởng đó đi qua, vừa vặn An Tuế một tuổi rưỡi, có lẽ người đó chính là sư phụ mà An Tuế vẫn nhắc đến.
Hiện giờ xem ra, sợ là mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.
An Bách Vân lẳng lặng trầm tư, đem mọi chuyện nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chấp nhận.
Anh mặc kệ An Tuế có thân phận bí mật gì, anh chỉ cần em trai bình an lớn lên.
Sáng sớm 8 giờ, đồng hồ sinh học đánh thức An Tuế dậy, bé con dụi mắt rồi cọ cọ đầu, ngáp một cái thật dài mới thực sự tỉnh táo.
“Dậy rồi à?”
Giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu An Tuế, bé con không cần nhìn cũng biết là ai, vươn tay nhỏ bé bổ vào lòng anh, dụi đầu: “Anh, ấm quá.”
Từ khi bái sư học đạo, bé con đã bắt đầu ngủ một mình, vì sợ một ngày nào đó linh hồn rời khỏi cơ thể sẽ doạ mẹ sợ hãi, nhưng ngủ một mình thật sự rất lạnh, mùa đông nếu không có chăn điện và Kỳ Lân, cậu bé sẽ không chịu nổi.
Nhìn thấy An Tuế dính người, lòng An Bách Vân ấm áp, trên mặt nở nụ cười ôm chặt thân hình nhỏ bé: “Sau này anh ngủ cùng em nhé.”
Nhìn khuôn mặt thoáng lên tia rối rắm, An Bách Vân tiếp tục: "Sau này nếu em có việc cần ra ngoài, anh cả giúp em bao che."
Có anh ấy làm lá chắn, ít nhất cũng an toàn hơn là một mình cậu bé.
An Tuế mắt sáng lên, không suy nghĩ gật đầu: "Dạ."
An Bách Vân mỉm cười hài lòng, bế An Tuế ngồi dậy: "Đi thôi, đi rửa mặt nào."
Vừa ra khỏi cửa đã đυ.ng phải An Khoảnh Vân, cậu ta chỉ vào An Bách Vân rồi lại chỉ vào cửa, "Anh cả, sao anh bước ra từ phòng của Tuế Tuế vậy?"
"Anh hai, tối qua anh cả ngủ với em ạ." An Tuế trả lời.
Mà câu nói này giống như châm ngòi nổ, làm cho An Khoảnh Vân tức giận giành bế bé con: "Tối nay anh hai ngủ với em."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Anh cả đã ngủ rồi, anh hai cũng phải ngủ, "Mỗi người một ngày."
An Tuế: "Vậy cũng được."
Xuống lầu ăn sáng, bố An kể lại chuyện tối qua, còn nói rằng muốn nhận nuôi con của Mục gia.
Dù sao Mục gia cũng chỉ còn lại cốt nhục duy nhất.
"Mục Lãng? Là đứa bé trước đây ở cạnh nhà của chúng ta à?" Ông nội An ngẩn người.
“Đúng rồi, chính là họ.”
“Nếu vậy thì ba không có ý kiến gì, dù sao cũng là một sinh mạng.”
Mà An Tuế nghe thấy địa chỉ xảy ra tai nạn, ánh mắt chớp nhoáng.
Có vẻ như tối qua chúng nó không quấn lấy chú Tiểu Lý, mà lại đi quấn lấy người khác rồi.
Hừm, đêm nay sẽ tóm cổ các ngươi, ném xuống địa phủ chiên dầu.
Nghe được tin này, An Bạch Vân nhìn về phía mẹ An: “Mẹ, mẹ đồng ý chứ?”
Mẹ An ngẩng đầu, nghi hoặc: "Mẹ có gì mà không đồng ý, nhà chúng ta đâu có thiếu tiền.”
"Hơn nữa, Mục Minh Hiên năm nay mới bảy tuổi, vừa vặn có thể làm bạn với Tuế Tuế của chúng ta, lúc trước mẹ còn định lên núi tìm xem có đứa trẻ nào thích hợp không, bây giờ vừa hay.”
Mẹ An và ông nội An đều không phản đối, vậy việc nhận nuôi Mục Minh Hiên đã được quyết định, nhưng chưa hỏi ý kiến của Mục Minh Hiên, nếu không nguyện ý vậy phải nghĩ cách khác.
Ăn xong cơm, cả nhà mang theo đồ đạc chuẩn bị lên đường, nhưng vì bệnh viện có việc nên bố An đành phải đi trước, lát nữa sẽ đến đoàn tụ với mọi người.
Lên xe đi đến Nguyệt Hồ Các, đây là một khu nghỉ dưỡng trên núi thuộc sở hữu của An gia, phong cảnh hữu tình, khí hậu ôn hòa, rất thích hợp để du ngoạn nghỉ dưỡng.
Khi đến nơi, cả nhà trực tiếp lên phòng VIP ở tầng 6, đặt hành lý xong xuôi, mọi người bắt đầu tranh chấp về việc An Tuế ngủ cùng phòng với ai.
An Bách Vân: "Tuế Tuế ngủ với anh."
An Khoảnh Vân: "Dựa vào đâu! Tối qua ngủ với anh rồi, tối nay phải ngủ với em chứ!"
An Nhạc: "Bánh Bao, ngủ với chị đi."
An Tuế chống cằm ngồi trên giường nhìn họ tranh giành, bất lực đến cực điểm.
Được yêu thích quá thì làm sao đây.
"Được rồi!" Mẹ An bế An Tuế lên, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con: "Tuế Tuế muốn ngủ với ai?"
An Tuế: "..." Ngủ một mình có được không.