Hóa Ra Tui Là Tà Thần

Chương 4

Những người chó Pomeranian này có mái tóc bạc rối bù, còn có một đôi tai chó nhỏ dựng trên đỉnh đầu.

Trên tai phải của họ đều có một mảng hói rõ ràng là bị thương khi còn nhỏ. Không sai, tất cả những người chó Pomeranian này đều là chính cô.

Trong gương vỡ nát là hình ảnh Bạch Li khóc thút thít, Bạch Li run bần bật, hoặc là vết thương đầy người, đôi mắt trống rỗng. Nhưng tất cả đều mở miệng phát ra tiếng nói của người xa lạ kia:

"Tới đây, nhìn vào gương.”

Các cô. Không. Đó là người kia nói. Người kia biến thành hình dáng của Bạch Li, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Bạch Li.

"Chặt đứt những sợi cảm xúc xiềng xích, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là khát vọng thực sự của cô…”

Những Bạch Li khóc thút thít, sợ hãi, chết lặng trong đó biến mất. Một Bạch Li bình tĩnh, tròng mắt đen nhánh, sắc bén, đầy lạnh lùng xuất hiện trong gương.

Ngay khoảnh khắc đối diện ấy, Bạch Li không còn sợ hãi hay lạnh lẽo nữa.

Biểu cảm của cô lúc này chẳng khác gì trong gương, nhịp tim của cô dần trở nên ổn định. Máu nóng chảy khắp tứ chi, nó mang đến cho cô sức mạnh, cô cảm thấy mình đứng dậy rất nhẹ nhàng.

Lúc này, cô có thể đi mở cửa, chạy đến Tòa Thẩm phán.

Nhưng khi quay người lại thì cô nhìn thấy hình bóng người chồng của mình.

Cô không còn nhìn thấy hắn ta qua tấm gương sợ hãi nữa. Cô thấy người đàn ông này vẫn cao lớn, làn da ngăm đen không còn chút ánh sáng nào.

Đã lâu rồi hắn ta không mang tiền về nhà, mỗi ngày Bạch Li chỉ có thể làm mì nước suông. Tộc người chó của họ tương đối ỷ lại vào thịt nhưng họ ăn uống như thế quá lâu đã khiến thân thể mập mạp, phù nề, mất dần cơ bắp.

Bạch Li lại nhìn về phía con gái của cô. Vết dao chạy từ trán đến ngực của con bé.

Vào lúc này, cô nên lén mở cửa, chạy tới Tòa Thẩm phán mới đúng.

Dù biết rõ mình nên làm gì nhưng Bạch Li vẫn quay lưng lại với cánh cửa, lặng lẽ bước đến gần trận nghi thức.

Cô nhẹ nhàng nhặt con dao từ trong vũng máu rồi im lặng đi đến chỗ chồng mình.



Máu từ động mạch phun tung tóe lên mặt gương.

Người trong gương ngáp một cái.

[Cậu đang nảy mầm]

Gì thế? Cảm giác như từ nơi xa xôi, có ai đó đang nói với cậu.

Giấc mơ hôm nay thật kỳ quái, Lâm nghĩ xong thì nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình vừa ngủ quên trên tàu điện ngầm.