Cùng Người Nhà Pháo Hôi Hóng Drama Mỗi Ngày

Chương 24: Cứu tinh của Ông gia

[Hay lắm, ông nội đạp quá đẹp, tốt nhất là đạp thêm vài phát nữa để hả giận. Tên chó này dám dùng họ Ông của ông để buôn bán sản phẩm kém chất lượng, sau này có người uống thuốc của công ty hắn sản xuất dẫn đến tử vong, liền kéo tới tập đoàn Ông gia đòi bồi thường, người trong công ty không biết chuyện gì, chưa kịp đưa ra phương án giải quyết, nam chính và con rể của Ông gia nhân cơ hội này tung tin thất thiệt khiến cho Ông gia thua lỗ nặng, danh tiếng trong ngành dược bị ảnh hưởng, mất trắng công ty dược vào tay nam chính. Nguồn cơn cho sự phá sản hiệp một chính là do tên này cùng hai đứa nhỏ Ông Bảo Bảo và Ông Văn Tùng. Để xem nào, hiện tại công ty của Nguyễn Kiên tên là Hai Ông Bảo đã được thành lập ba tháng, sản phẩm bắt đầu bán ra, có khoảng 1 ngàn người đã mua. Mẹ nó sao mà thu hồi nổi đây, đệch cũng chính lần này một người mất mạng sau đó là sự phá sản bên mảng dược của Ông gia. Ôi chồng ơi em không cứu nổi nhà anh rồi!]

Cô nhìn về phía Ông Thiệu Khánh với ánh mắt ướŧ áŧ trông vô cùng đáng thương.

Ông Gia nghe được tức đến mức muốn đạp chết tên khốn trước mặt.

Người giận nhất là Ông Văn Bân, hắn xem nhà họ Ông như nhà mình, quyết không để ai phá vỡ sự thịnh vượng của họ Ông, nếu vì hai đứa quỷ không cùng huyết thống này phá hoại nhà họ Ông hắn tuyệt đối không tha thứ cho chính mình.

Ông Văn Bân lấy điện thoại ra chụp hình cảnh tượng trong phòng, không chút chần chừ gửi cho tòa soạn lớn nhất, đi kèm nội dung cực kỳ giật gân, bố cáo cho thiên hạ biết hai đứa này không phải là con của hắn, không mang họ Ông, chuyện của tên Nguyễn Kiên cũng không liên quan gì đến Ông gia.

Ông Thiệu Khánh đột nhiên lên tiếng: “Ông nội công ty có việc cháu đi trước, chuyện ở đây giao cho ông xử lý.”

Ông Gia gật đầu: “Cháu cứ đi đi, chuyện ở đây ông lo được.”

Ông Văn Bân quay qua Ông Gia nói: “Cháu muốn kiện, phiền ông sắp xếp luật sư giúp cháu.”

Đặng Thi Thi khϊếp sợ nhìn Ông Văn Bân: “Anh muốn kiện gì, ly dị thì ly dị còn kiện cáo là sao?”

Cô ta bắt đầu sợ, nếu chỉ đơn giản lá ký vào đơn rồi rời đi danh tiếng và công việc của Nguyễn Kiên vẫn được đảm bảo, nhưng nếu ra tòa tất cả sẽ chấm hết, chẳng ai muốn hợp tác với một kẻ từng bị Ông gia kiện.

Ông Văn Bân lạnh lẽo nhìn cô ta: “Tôi muốn kiện cô chuyện ăn cắp họ Ông cho người không cùng huyết thống, cô chuẩn bị tinh thần đi.”

Nói rồi hắn quay người rời đi, bỏ lại bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Ngay khi hắn vừa ra đến cổng liền nghe thấy tiếng quát tháo chửi bới của Nguyễn Kiên cùng tiếng khóc của Đặng Thi Thi và hai đứa nhỏ.

Yên Chi Oanh bị kéo đi với trạng thái lơ mơ không hiểu gì: [Ể thế là xong rồi đó hả, không chất vấn nữa, không làm căn nữa, chỉ bảo là kiện thôi hả? Ủa kiện, cái này căng nha, đúng rồi chú Bân làm lớn lên, phải thật lớn để người dân Nam Thành vào Việt Quốc biết tên khốn này dùng danh tính họ Ông bán thuốc giả, như vậy mới mong cứu được Ông gia.]

Ông Thiệu Tâm kéo tay Ông Thiệu Lan: “Nam chính là gì?”

Ông Thiệu Lan có vẻ rành hơn Ông Thiệu Tâm nói nhỏ: “Đó là một nhân vật nam được số phận chọn lựa, đánh đâu thắng đó, chướng ngại càng cao chỉ càng giúp hắn ta thành công nhanh hơn. Nếu nhân vật này thật sự tồn tại, chúng ta cần phải tìm ra hắn, phá hủy ngay lúc hắn còn non nớt, như vậy mới mong dẹp được.”

Ông Thiệu Tâm nhíu mày không tin lắm: “Trên đời này có nhân vật như thế ư?”

Ông Thiệu Lan im lặng, cô suy nghĩ sâu sắc hơn anh ba một chút: “Chị dâu có nhắc đến con rể họ Ông, xem ra trong nhà chúng ta có nội gián.”

Ông Thiệu Tâm lo lắng: “Làm sao để tìm ra nội gián đó đây?”

Ông Thiệu Lan nhìn chị dâu ngồi lên xe, hai tay siết thành đấm: Chị dâu có lẽ là cứu tinh của gia tộc họ Ông.

Không chỉ Ông Thiệu Lan nghĩ thế, Ông Gia, Lê Lệ Thu và Ông Văn Bân đều cùng suy nghĩ, trước kia họ đối xử với cô như cái bóng, nhưng nay cái bóng đã trở nên có hình có dạng, còn là hình dạng chói lóa, nếu không có cô, họ sẽ không bao giờ biết được có một công ty tên là Hai Ông Bảo tồn tại, lại còn liên quan đến mảng dược phẩm của Ông gia.

Lần này nếu dược phẩm của Ông gia sống, công đầu phải ghi cho Yên Chi Oanh.

Ông Gia nói với vợ mình: “Tôi muốn cho cháu dâu thật nhiều tiền.”

Lê Lệ Thu: “Chờ qua chuyện này tôi phải nhờ còn bé giải quyết sự kiện nhà mẹ đẻ mới được. Ông nói xem làm sao để nhờ nó đây?”