Cùng Người Nhà Pháo Hôi Hóng Drama Mỗi Ngày

Chương 8: Quản gia cấp tốc rời đi

Yên Chi Oanh hốt hoảng nhìn sắc mặt tái nhợt của Ông Văn Bân, sốt ruột gào ầm lên trong lòng: [Sao vậy, không lẽ bệnh của Bân quản gia chuyển biến nặng hơn, không được nên nói ra để chú ấy đổi thuốc, nhưng nói thế nào đây, Hệ thống ơi mau ra đây nói cho tao biết, tao nên làm gì đây, Ông Văn Bân là người tốt không nên cứ vậy mà chết.]

Hệ thống bất lực đáp: [Chúng ta chỉ hóng chuyện của họ thôi không thể can thiệp, hơn nữa có thay đổi kết cục của các nhân vật thì khi diễn biết câu chuyện đến điểm tác giả đã ngưng thì họ cũng phải chết, cho nên thay đổi là vô dụng.]

Đúng vậy thế giới này là một thế giới lỗi, cốt truyện chưa hoàn tất đã dự đoán tương lai cho toàn nhân vật có mặt trên thế giới này, ngày tận thế của họ chính là phần truyện bị ngưng.

[Hệ thống đoạn ngừng của phần truyện này là ở đâu?]

[Đó là lúc nhân vật phụ đến từ trại trẻ mồ côi Phan Trung Trực xuất hiện, người này khi bé được Ông Văn Bân hỗ trợ, sau này hợp tác cùng nam chính diệt sạch gia đình của đôi cẩu nam nữ đã hại chết ân nhân mình ngày xưa. Đáng tiếc khi kế hoạch trả thù của Phan Trung Trực được một nửa thì tác giả ngừng viết nên cũng không biết Phan Trung Trực có trả thù thành công hay không?]

Ông Văn Bân nhìn về phía Yên Chi Oanh, chân mày nhíu chặt, tại sao trong suy nghĩ của phu nhân lại thường xuyên xuất hiện những tiếng bíp kỳ lại, phải chăng phần có tiếng bíp nội dung rất đặc biệt, nên bị che lấp.

Đột nhiên Ông Văn Bân bắt gặp ánh mắt của Yên Chi Oanh, cùng lúc hắn nghe được trọn vẹn tiếng lòng của cô.

[Không ngờ đứa bé mà Ông Văn Bân tiện tại giúp đỡ trong nhà trẻ lại tốt đến vậy, vì hắn mà báo thù, đứa nhỏ Phan Trung Trực đó còn xứng làm con chú ấy hơn hai nhóc quỷ mà hắn dùng toàn bộ tình yêu thương để chăm sóc kia.]

Phan Trung Trực, đó chẳng phải là đứa trẻ trong viện mồ cô được hắn tài trợ thay tim sao, đứa nhỏ ấy sau này sẽ vì hắn mà báo thù ư? Không thể nào, mà sao phu nhân lại biết về Phan Trung Trực, đến cả ông cụ Ông cũng không biết chuyện hắn làm.

Ông Văn Bân bắt đầu tin những lời trong lòng của Yên Chi Oanh, đâm ra lo lắng sợ hãi và giận dữ, nếu mọi chuyện đúng như tiếng lòng của phu nhân, hắn tuyệt đối không để đôi cẩu nam nữ kia được yên.

“Phu nhân xin mời dùng bữa, tôi xin phép đi trước.”

Yên Chi Oanh muốn gọi lại nhưng Ông Văn Bân đã đi mất, cô chỉ đành gào trong lòng: [Đổi thuốc, xem lại vợ mình, đối xử tốt với đứa bé mà chú đã giúp đỡ, chỉ có đứa nhỏ đó mới dành tình cảm thận cho chú thôi, chứ hai đứa con của chú chúng đều biết cha của mình là kẻ khác không phải là chú!]

Cả người Ông Văn Bân run lên, suýt chút thì vấp chân mà ngã, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tấm lưng thẳng tắp bước đi một mạch như không biết gì.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Yên Chi Oanh chỉ có thể thở dài, bắt đầu chiến đấu với một đống đồ ăn mới mẻ nóng hổi ngon nghẻ trước mặt, chuyện của Ông Văn Bân, Yên Chi Oanh chỉ đành mặc số phận quyết định.

Cùng lúc này bên phía Ông Thiệu Khánh nhận được cuộc gọi đến từ thư ký Thiên.

“Ông chủ ngừng đấu thầu khu đất B ngay, chuyên gia trong ngành khảo cổ do tôi mời tới đã tìm thấy dấu vết của một nền văn minh cổ có giá trị cực kỳ lớn nằm dưới khu đất đó, nếu chúng ta mua và khai thác chắc chắn sẽ bị Tây Thành cưỡng chế lấy lại, tiền bồi thường không đủ lấp vào khoản đã bỏ ra.”

Tay cầm điện thoại của Ông Thiệu Khánh run lên, hắn hít vào thở ra dồn dập cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng ra lệnh: “Điều tra thư ký Nguyễn Trần Trung Quân cho tôi, tra rõ anh ta thường xuyên lui tới với ai, nhà còn mấy thành viên, đào hết gốc gác lên, càng kỹ càng tốt!”