Cùng Người Nhà Pháo Hôi Hóng Drama Mỗi Ngày

Chương 7: Phu nhân đáng thương

Yên Chi Oanh vừa mở mắt ra liền trông thấy bên cạnh giường mình đứng hai cô gái mặc trang phục người hầu kiểu phương tây vô cùng gọn gàng xinh đẹp.

“Phu nhân tỉnh rồi.”

Ngay khi thấy cô mở mắt, một cô gái hô lớn, cô còn lại phóng ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Yên Chi Oanh có cảm giác mình tỉnh giấc sai thời điểm hoặc đây vẫn còn là một giấc mơ, bản thân cô vẫn đang chìm vào hôn mê vì cơn đói.

Vừa nhắc tới chữ đói bụng cô réo ầm lên, tiếng kêu lần này không nhỏ khiến cô ngại ngùng không dám nhìn nữ hầu.

Mang tiếng là phu nhân nhà giàu nhưng đến một bữa cơm no bụng cũng không có, sống còn tệ hơn cả một người hầu.

“Phu nhân muốn ăn gì chưa?”

Yên Chi Oanh nhíu mày nhìn nữ hầu, rất muốn mở miệng nói chuyện, đáng tiếc nhân vật này quá đáng thương, may mắn cô biết dùng ngôn ngữ ký hiệu nên ra dấu: “Tôi được ăn cơm bây giờ không?”

Nữ hầu có vẻ hiểu ngôn ngữ ký hiệu, mắt đẹp đột nhiên đỏ ứng, nước ứ đọng như thể sắp khóc.

Lát sau cô đứng bật lên nói: “Phu nhân từ giờ chỉ cần muốn ăn gì phu nhân cứ việc viết ra nhà bếp sẽ làm cho người.”

Yên Chi Oanh khó hiểu, cô hầu gái này mới tới hay là không biết hoàn cảnh của cô trong căn nhà này vậy.

“Phu nhân mời dùng bữa.”

Từ bên ngoài một nữ hầu đẩy xe đồ ăn vào, mùi hương thức ăn thơm phức khiến những con giun đói lâu ngày trong bụng cô kêu lớn.

Theo sau người hầu gái kia là quản gia Ông Văn Bân.

Hắn đến trước mặt cô trịnh trọng cúi đầu: “Thật xin lỗi, là do tôi tắc trách không quản giáo nghiêm người hầu khiến cho bọn họ làm loạn ảnh hưởng đến phu nhân. Từ giờ Nguyệt và Lan sẽ là hai người hầu thân cận của phu nhân, người muốn ăn gì chỉ việc nói với họ nhà bếp sẽ làm.”

Nói rồi Ông Văn Bân lấy ra một phong bì, đưa cho cô: “Đây là toàn bộ tiền mà bếp trưởng trước đã ăn chặn phần ăn của phu nhân mà có, thiếu gia yêu cầu đưa tất cả cho phu nhân, người muốn làm gì đều được.”

Yên Chi Oanh trừng mắt nhìn một loạt động tác của Ông Văn Bân lòng rít gào: [Má ơi mới xỉu một trận thức dậy liền có tiền tiêu, sướиɠ quá sướиɠ quá. Từ khi đến nhà này làm dâu Yên Chi Oanh chẳng có lấy một đồng nào, ăn mặc ở đi lại đều không được chu cấp đàng hoàng, là phu nhân nhưng tủ quần áo chỉ có vài bộ, thay đi thay lại sắp bạc màu luôn rồi, giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có tiền. Nào để lên danh sách xem nên mua gì, chắc thêm vài bộ nội y chứ qυầи иᏂỏ thủng lỗ dãn rộng quá rồi, áo ngực cũng phải thay, rổ bông mặc rất ngứa…]

Yên Chi Oanh không để ý sắc mặt của Ông Văn Bân thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng lúc đỏ, đổi còn chất lượng hơn cả đèn giao thông.

Đột nhiên Ông Văn Bân di chuyển, Yên Chi Oanh đang đếm tiền nên không để ý.

Ông Văn Bân đi tới tủ quần áo trong phòng cô, mở ra, ngay khi nhìn thấy những bộ đồ ít ỏi kém chất lượng trong tủ, tay hắn phát run, người hầu trong nhà này ăn mặc còn tốt hơn cả Yên Chi Oanh.

Hắn nhịn không được đóng cửa tủ lại, nhìn về phía Yên Chi Oanh thấy cô vẫn mãi mê đếm tiền trong lòng âm thanh vui sướиɠ không ngừng vang lên.

Hắn đi đến nói: “Phu nhân tôi sẽ cho người tới may y phục mới cho người, phu nhân có yêu cầu gì với đồ dùng cá nhân hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cứ việc nói với họ, nếu họ không chịu cô để Nguyệt và Lan đến báo với tôi, tôi sẽ ra mặt xử lý cho phu nhân.”

Nghe được câu này Yên Chi Oanh rưng rưng nhìn Ông Văn Bân, lòng rít gào: [Bân quản gia hôm nay chú quá đẹp trai. Mình có nên giúp chú ấy không nhỉ, nói cho chú ấy biết hai đứa con không phải là con trai chú, người vợ hiền bên cạnh chú cũng không thật lòng với chú, thậm chí bệnh tức ngực mà chú điều trị mãi cũng không khỏi là do vợ chú động tay động chân, thay đổi thuốc nên mới trầm trọng như vậy. Nếu chú ấy không phát hiện ra, thì chỉ một năm nữa thôi chú ấy sẽ chết vì lên cơn đau tim đột ngột, sau đó toàn bộ tài sản của chú sẽ thuộc về đôi cẩu nam nữ kia!]

Sắc mặt của Ông Văn Bân tái đi rất nhanh, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị phu nhân gầy nhỏ trước mặt.

Đột nhiên Yên Chi Oanh lắc đầu: [Không nên nói ra, dù có nói chú ấy chắc gì đã tin, thôi chỉ đành cầu phúc cho chú ấy vậy, dù sao chú ấy còn sống lâu hơn mình, mình và Ông Thiệu Khánh chỉ còn sống được một tháng, số mình chưa lo xong không thể lo cho người khác được.]

“Bân quản gia không sao chứ?” Lan hô lớn.