Cùng Người Nhà Pháo Hôi Hóng Drama Mỗi Ngày

Chương 6: Điều tra lại

Ông Thiệu Khánh đi vào thư phòng, theo sau còn có thư ký của hắn tên là Nguyễn Trần Trung Quân, người này đi theo hắn đã được ba năm, năng lực làm việc rất tốt, cũng là một trong những vị thư ký mà hắn rất tín nhiệm.

Có vẻ Yên Chi Oanh không thích vị thư ký này lắm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mang Nguyễn Trần Trung Quân về nhà, sao cô ấy có thể quen biết cậu ta được, chẳng lẽ là trước khi cô cưới hắn.

Còn nữa sao cô biết Nguyễn Trần Trung Quân và hắn đang làm dự án đất B Tây Thành?

Ông Thiệu Khánh không hoàn toàn tin tưởng những gì Yên Như Oanh nghĩ tới, nhưng với bản chất của một thương nhân khiến hắn rất cẩn trọng, vì vậy sau khi giao hồ sơ cho Nguyễn Trần Trung Quân, hắn hỏi: “Dự án đất B này cậu chắc chắn không có sai sót gì chứ?”

“Giám đốc tôi chắc chắn, hiện tại ngoài chúng ta ra còn có tới 20 công ty cùng tranh giành, nếu thắng trăm phần trăm sẽ sinh lời. Vùng đất B này cự kỳ thích hợp để phát triển du lịch sinh thái, địa thế đẹp có thể xây vài công trình kiến trúc làm điểm nhấn tham quan chụp ảnh, giá trị thu về lâu về dài, tuyệt đối đáng tiền bỏ ra.”

“Được rồi, cậu đi làm việc đi, chiều tới thẳng công ty, tôi nghỉ một lát rồi sẽ tự lái xe tới công ty sau.”

Chờ Nguyễn Trần Trung Quân rời đi, Ông Thiệu Khánh nhấc điện thoại lên gọi cho một thư ký khác: “Thiên cậu cho người kiểm tra lại khu đất B ở Tây Thành một lần nữa, tốt nhất là tìm chuyên gia về khảo cổ học đến kiểm tra sau đó trực tiếp báo lại cho tôi, đừng thông qua ai cũng đừng để ai biết tôi ra lệnh này cho cậu, nhớ làm trong bí mật.”

Chấm dứt cuộc gọi Ông Thiệu Khánh trầm tư nhớ lại những gì mình nghe được trong phòng khách, Nguyễn Trần Trung Quân đang giúp nam chính, nam chính đó là ai? Hắn mạnh tới mức nào mà có thể nuốt gọn Ông gia?

Ông Thiệu Khách đột nhiên bật cười: “Hồ đồ, sao có thể tin những suy nghĩ bậy bạ đó chứ! Ông gia là sản nghiệm nhiều đời nào dễ dàng bị người ngoài nuốt gọn như vậy!”

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Thiếu gia tôi là quản gia Bân.”

“Vào đi.”

Ông Văn Bân bước vào: “Thưa thiếu gia chuyện thiếu phu nhân không được gọi ăn cơm và bị cắt xén khẩu phần ăn là thật, đã điều tra ra là do đầu bếp trưởng trong nhà chủ mưu bớt xén tiền thức ăn mỗi ngày, chỉ cho phu nhân ăn một chén cháo loãng hoặc một ít thức ăn thừa…”

Càng nói giọng Ông Văn Bân càng nhỏ, lúc thẩm vấn hắn rất bực, phu nhân dù bị câm nhưng còn cao quý hơn đám kẻ hầu người hạ trong nhà này, nếu phu nhân xảy ra chuyện có bán đám người hầu đi cũng không đền nổi.

“Hay lắm!” Ông Thiếu Khanh tức đến bật cười.

Nụ cười này của hắn chẳng phải là chuyện tốt, Ông Văn Bân bất giác rùng mình.

Ông Thiệu Khánh: “Đổi người hầu, trừng trị thích đáng, thu tiền về chuyển cho phu nhân. Tôi không muốn chuyện như này tiếp tục lặp lại, người nào không biết thân phận đuổi hết.”

“Vâng thư thiếu gia.”

Trước khi Ông Văn Bân bước ra ngoài, Ông Thiệu Khánh buột miệng hỏi: “Chú có cần xin nghỉ không?”

Ông Văn Bân giật mình, tự hỏi có phải Ông Thiệu Khánh cũng giống hắn nghe được tiến lòng của Yên Chi Oanh, nhưng ngay lập tức Ông Văn Bân phủ nhận, chuyện phi lý như vậy sao có thể, hơn nữa hắn không tin những lời mình vừa nghe là thật, phu nhân chắc là ghét hắn nên nghĩ bậy.

“Tôi không có việc gì phải xin nghỉ cả.”

Ông Thiệu Khánh nhướng mày, tự nói với chính mình: Xem ra chỉ có mình hắn nghe thấy tiếng lòng của Yên Chi Oanh, cảm giác đặc biệt này rất tốt.

“Chú về làm việc đi.”

Ông Văn Bân ra ngoài, lúc bước xuống cầu thang, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nhớ đến lời của Yên Chi Oanh.

Kiểm tra ADN với con mình chắc cũng không có việc gì đâu nhỉ.

Nghĩ rồi hắn quyết định tạt qua nhà mình một chút.