Viên Học Minh nói: "Tôi biết, búp bê để bảo mệnh."
Từ Nhẫn Đông rất ngạc nhiên, Viên Học Minh giải thích: "Chơi nhiều thì sẽ hiểu đại khái quy luật ở đây, những đạo cụ quan trọng như thế này, hoặc là đòi mạng, hoặc là bảo mệnh. Vì hai người chết hôm qua không có búp bê nên chứng tỏ búp bê thực sự dùng để bảo mệnh."
Từ Nhẫn Đông bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nhớ lại trong vòng lặp trước, Giang Ly đã trách Viên Học Minh dùng người mới để thăm dò điều kiện tử vong. Lúc đó anh còn nghĩ Giang Ly mất kiểm soát cảm xúc mà nghi ngờ lung tung, bây giờ nhìn lại, hóa ra Viên Học Minh thực sự có suy nghĩ như vậy.
Giọng của Từ Nhẫn Đông cũng lạnh đi: "Vậy tại sao anh không nói cho mọi người biết?"
Viên Học Minh cười lắc đầu: "Cậu à, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nói cho họ biết có ích gì? Bây giờ chỉ có ba con búp bê nhưng đội chúng ta tổng cộng có hơn mười người. Nói ra để mọi người tranh đấu đổ máu sao? Mỗi người đều có vận mệnh của mình, vận mệnh của tôi là sống sót lâu dài, có người thì chết trẻ. Còn có người, như Từ Hồng, cố tình tự tử cũng không chết, thật là vận may đầy trời. Tìm ai mà lý lẽ đây?"
Từ Nhẫn Đông giữ mặt lạnh, không bình luận gì. Viên Học Minh cũng không phản cảm với thái độ của anh, ngược lại vỗ vai anh, dùng giọng điệu thân thiết của bậc trưởng bối nói: "Cậu còn trẻ, có lẽ không chấp nhận được điều này nhưng đây là sự thật. Đây là số phận."
Từ Nhẫn Đông không nhịn được nghĩ: Vậy tại sao số phận của tôi là chết đi sống lại trong đau khổ? Tại sao lại là tôi, tại sao chỉ có tôi?
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà phải trải qua nỗi đau này?
Viên Học Minh thấy sắc mặt anh rất kém, an ủi: "Đừng lo. Chúng ta cũng coi như có duyên, nếu tôi tìm thấy búp bê nữa, nhất định sẽ đưa cậu."
Từ Nhẫn Đông trong lòng sinh ra sự chống cự, lạnh lùng nói: "Không cần đâu."
Viên Học Minh cười: "Vậy nên nói, cậu và bạn cậu đều đã có búp bê rồi?"
Từ Nhẫn Đông giật mình kinh ngạc, anh ngay lập tức nhận ra mình đã bị lừa, biểu cảm không khỏi thay đổi. Viên Học Minh thấy phản ứng của anh, cười ha hả nói: "Tôi đã nói mà, cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Lòng không nên có ý hại người nhưng phòng người thì không thể không có. Thanh niên, cậu tự lo cho mình nhiều chút đi."
Nói xong, ông thong dong bước đi. Để lại Từ Nhẫn Đông một mình trong hành lang, tâm trạng phức tạp.
Viên Học Minh rốt cuộc là bạn hay thù? Đến giờ anh vẫn không phân biệt được.
Những người đã trải qua thế giới quái dị này đều khó đoán như vậy sao? Giang ly, uông viễn, viên học minh... Từng người một đều tâm cơ thâm sâu, bước từng bước cẩn thận. Nếu không có khả năng tái lập thế giới, Từ Nhẫn Đông có lẽ chết cũng không biết mình chết thế nào.
——Vậy còn Liên Kiều?
Từ Nhẫn Đông cảm thấy một trận đau nhói, ngực tức tối khó chịu. Anh mở cửa phòng quay lại giường, thấy Liên Kiều đang ngủ. Liên Kiều ngủ say như một đứa trẻ không có phòng bị, thậm chí còn chép chép miệng, dường như đang thưởng thức điều gì ngọt ngào. Khóe miệng vẫn giữ một nụ cười.
Tự dưng, Từ Nhẫn Đông sinh ra một cảm giác rất quen thuộc, làm anh cảm thấy rất yên tâm, khiến anh không lý do mà tin rằng, Liên Kiều là người đáng tin cậy.
Liên Kiều là người duy nhất đáng tin cậy.
Lần đầu tiên trong đời, Từ Nhẫn Đông quyết định bỏ qua lý trí, tin vào trực giác của mình.
Sáng hôm sau, Từ Nhẫn Đông hiếm khi ngủ nướng. Anh bị Liên Kiều đánh thức. Liên Kiều có chút bất an nói, “Bên ngoài rất ồn, có lẽ lại có chuyện rồi. Chúng ta ra ngoài xem thử đi.”
Từ Nhẫn Đông đã sớm đoán trước, đứng dậy nói: "Được."
Quả nhiên, mọi người trong hành lang tụ tập ở cửa một căn phòng thì thầm bàn tán, biểu cảm đều không mấy dễ chịu. Viên Học Minh cũng ở đó, ông cười cười với Từ Nhẫn Đông. Từ Nhẫn Đông lặng lẽ rời mắt.
Lần này chết là hai cô gái, chính là hai người tối qua cứ nhìn chằm chằm vào Từ Nhẫn Đông nhưng lại không dám bắt chuyện. Từ Nhẫn Đông dĩ nhiên không hiểu tâm tư thiếu nữ, chỉ cảm thấy rằng, người đã chết rồi còn bị mọi người vây quanh bàn tán, thật sự có chút đáng thương.
Tiếng cười đùa tối qua như một liều thuốc tê, mọi người cố tình quên rằng mình vẫn đang ở trong tình thế nguy hiểm. Nhưng bây giờ, cái chết một lần nữa ập đến, phá tan giấc mộng đẹp của mọi người. Cảm giác bất an lại lan tràn trong lòng mọi người.
Có người sụp đổ, hét lên như chất vấn: “Điều kiện để ma quỷ gϊếŧ người rốt cuộc là gì? Cứ tiếp tục như vậy, trước khi tập hợp đủ búp bê Matryoshka chúng ta sẽ bị gϊếŧ hết mất thôi!”
Từ Hồng cười lạnh, liếc nhìn Viên Học Minh rồi nói: “Ai mà biết được? Anh ta chẳng phải đã nói điều kiện mỗi thế giới đều khác nhau sao?”
Viên Học Minh phớt lờ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, nói: “Hôm nay chúng ta đi xem phía đông. Tôi vẫn nói câu đó, hoàn thành nhiệm vụ sớm, rời khỏi đây sớm.”
Mọi người không có bất kỳ ý kiến nào nên mỗi người chuẩn bị hành trang, chuẩn bị ra ngoài thám hiểm.
Từ Nhẫn Đông và Liên Kiều cũng quay về phòng, Liên Kiều lặng lẽ nhét thanh xà beng vào ba lô, rồi hiện lên vẻ do dự, nhìn anh chăm chú.
Từ Nhẫn Đông hỏi: “Sao vậy?”
Liên Kiều nói: “Anh Nhẫn Đông, bốn người chết hôm qua và hôm nay đều có một điểm chung, chính là chưa tìm thấy búp bê Matryoshka. Anh nghĩ có khi nào…”
Từ Nhẫn Đông không ngờ Liên Kiều nhanh chóng đoán ra điều kiện tử vong như vậy. Anh nghĩ một chút, thấy không cần giấu Liên Kiều nữa, liền gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ điều kiện tử vong là như vậy. Thật ra tối qua tôi nghe được cuộc trò chuyện của thỏ và hai cô gái đó.” Anh không thể nói ra sự thật mình đã trải qua nhiều lần chết nên đành nói dối, “Tôi nghe thấy thỏ hỏi họ có chăm chỉ tìm búp bê Matryoshka không."
Liên Kiều sắc mặt thay đổi: “Rồi họ liền…”
Từ nhẫn đông: “ừm.”
Liên Kiều nhíu mày, biểu cảm ngày càng nặng nề. Từ Nhẫn Đông nghĩ cậu đang sợ, liền an ủi: “Đừng lo, thật ra tôi đã sớm tìm thấy búp bê Matryoshka, trên người cậu cũng đã có một con. Hiện tại chúng ta không sao đâu.”
Liên Kiều kinh ngạc mở to mắt, lật tìm trên người, thực sự tìm thấy một con búp bê Matryoshka. Đây là con trong hầm ngầm, chỉ lớn hơn con nhỏ nhất một chút, vừa vặn có thể giấu trên người mà không ai biết.
Liên Kiều cầm búp bê trên tay, ngón tay chọc nhẹ vào mặt búp bê, nhỏ giọng hỏi: “Anh Nhẫn Đông, anh giấu lúc nào? Sao tôi không phát hiện chút nào?”
Từ Nhẫn Đông nói: “Lúc cậu ngủ.”
Liên Kiều đột nhiên “ôi” một tiếng, che mặt: “Thiếu niên ngây thơ ngủ say, người đàn ông bên cạnh lại làm ra chuyện như vậy…”
Từ Nhẫn Đông: “…” Tỉnh lại đi, đây không phải là phòng biên tập tin tức UC.
Liên Kiều khẽ động ngón tay, lén nhìn anh qua kẽ tay: “Anh Nhẫn Đông, anh đối tốt với tôi như vậy, có phải thầm mến tôi từ lâu rồi không?”
Từ Nhẫn Đông suy nghĩ một lát, nói: “Không phải.”
Liên Kiều: “ồ.” Buồn bã hạ tay xuống.
Từ Nhẫn Đông nhìn cậu, đột nhiên nhớ lại đêm đầu tiên họ gặp nhau, Liên Kiều nói về “hiệu ứng ấn tượng”. Anh cứu cậu, lại là người đầu tiên cậu gặp trong thế giới này nên Liên Kiều như chim non mới sinh, dựa dẫm và tin tưởng anh.
Dường như đó đã là chuyện từ lâu lắm rồi, giờ đây Liên Kiều cũng đã quên hết. Thế giới tái lập lại, ký ức về anh trong lòng Liên Kiều cũng bị xóa sạch. Chẳng còn gì lưu lại.
Nhưng Từ Nhẫn Đông vẫn nhớ.
Vì vậy anh nhìn vào mắt Liên Kiều, nghiêm túc nói: “Tôi tốt với cậu vì cậu là chú chim nhỏ đầu tiên tôi gặp trong thế giới này.”
Liên Kiều ngẩn ra, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống dưới, lẩm bẩm: “Tôi đâu có nhỏ.”
Từ Nhẫn Đông: “…” Người trẻ, sao tư tưởng cậu lại đen tối thế.