Vòng Lặp Tử Vong

Chương 19

Đến căn nhà thợ săn, Viên Học Minh mở cửa cho họ. Giống như lần trước, sau khi thỏ phát nhiệm vụ, Viên Học Minh đơn giản giải thích quy tắc của thế giới này. Rồi Từ Hồng làm loạn, tức giận đi lên lầu.

Lần này, Từ Nhẫn Đông lặng lẽ chú ý đến phản ứng của Giang Ly và Uông Viễn, phát hiện họ giống như giọt nước hòa vào dòng sông, không hề có cảm giác tồn tại. Người khác hoảng loạn họ cũng hoảng loạn, người khác căng thẳng họ cũng căng thẳng, biểu hiện rất tự nhiên, không giống với những người đã trải qua một lần chút nào.

Không, có thể họ cũng đã nói dối về trải nghiệm của mình. Kỹ năng diễn xuất và bố trí cùng thủ pháp gϊếŧ người gọn gàng như vậy, nếu Giang Ly không phải tài năng bẩm sinh thì chắc chắn đã trải qua thế giới quỷ dị không chỉ một lần.

Nghĩ đến đây, Từ Nhẫn Đông càng thêm lạnh lùng. Anh không chú ý rằng mình đã khẽ mím môi, trong mắt có sự lạnh lẽo xa cách.

“…” Liên Kiều định nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh, liền lùi lại một chút.

Mọi người đều có biểu hiện khác nhau, rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi.

Viên Học Minh nói: “Chúng ta phân chia phòng đi, nghỉ sớm một chút.”

Từ Nhẫn Đông chủ động đề nghị ở cùng phòng với Liên Kiều và nhanh chóng chọn phòng có búp bê ẩn giấu trước mọi người.

Anh không vội lấy búp bê sau rèm, mà mở tủ, lấy ra áo ấm và chăn bông. Liên Kiều cùng anh trải giường, sau đó mỗi người nằm vào chăn. Từ Nhẫn Đông nhìn đồng hồ, mười một rưỡi. Đồng hồ sinh học của Liên Kiều chưa đến giờ, đoán rằng cậu ấy sẽ lải nhải nửa giờ nữa mới ngủ được.

Từ Nhẫn Đông dù mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo, chờ Liên Kiều lên tiếng. Không ngờ lần này Liên Kiều chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, một lát sau quay lưng về phía anh ngủ.

“…” Từ Nhẫn Đông nhận ra sự lo lắng và đề phòng trong hành động nhỏ này, không khỏi thấy buồn bã.

Đợi Liên Kiều ngủ say, Từ Nhẫn Đông lặng lẽ dậy. Khó khăn lắm mới làm ấm được chăn, lại phải khoác chiếc áo lạnh lẽo, anh không khỏi rùng mình, lưu luyến quay lại nhìn Liên Kiều một cái.

Ngủ ngon nhé.

Mặc dù đêm đầu tiên thỏ sẽ không vào phòng họ, nhưng để phòng ngừa, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Anh để búp bê ở góc tường, lấy chìa khóa tầng hầm, rồi nhẹ nhàng giấu búp bê vào người Liên Kiều.

Làm xong, anh một mình xuống lầu trong cái lạnh của nửa đêm.

Theo cách cũ, anh dùng thang trèo lên ngọn cây, lấy được búp bê trong tổ chim. Giống như lần trước, trong búp bê là hai viên chocolate. Từ Nhẫn Đông chạm vào chocolate cứng ngắc, chợt nhớ Liên Kiều từng nói: Đỉnh nhà thờ trông giống như chocolate kisses nhỉ.

Không biết chocolate này có ngon không.

Đang định về nhà, anh lại nghĩ ra điều gì, liền đến tầng hầm, lấy thanh xà beng.

Tất cả mọi người ngủ yên ở trong phòng, trong cầu thang không bật đèn, tối đến mức cái gì cũng không thấy rõ. Từ Nhẫn Đông lấy điện thoại di động ra dùng đèn pin chiếu sáng, mới vừa lên lầu hai, thế mà lại đυ.ng phải thỏ lông xám cả người đầy máu.

“……” Từ Nhẫn Đông nhìn căn phòng đang rỉ máu.

“……” Thỏ nhìn cây xà beng trong tay anh.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Thỏ nhăn nhó mũi hồng, ba cánh môi nhăn lại, thể hiện một biểu cảm hơi rối rắm. Nó miễn cưỡng mở miệng: “Cậu, có phải…”

Từ Nhẫn Đông lấy ra búp bê Matryoshka vừa có được, lắc lư trước mắt nó. Thỏ nhìn rõ búp bê, thở phào một hơi dài, dường như rất vui mừng, nó bèn nhảy cẫng lên rồi rời đi.

Từ Nhẫn Đông nhìn nó biến mất trong bóng tối, đột nhiên cảm thấy nó giống như một nhân viên vừa hoàn thành chỉ tiêu trong ngày nhưng không muốn làm thêm giờ.

Cũng khá… thực tế?

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện thi thể, lại rơi vào hoảng loạn. Liên Kiều quả nhiên bị dọa đến nấc cục, mãi sau mới bình tĩnh lại. Sau bữa sáng, Viên Học Minh dẫn mọi người tìm kiếm búp bê Matryoshka trong nhà, dễ dàng tìm thấy một con trong tủ bếp. La bàn vì vậy mà đến tay.

“Trên đường đến đây tôi cũng thấy một con.” Từ Nhẫn Đông bình thản nói, “Nhưng xung quanh hình như có thứ gì đó canh giữ, tôi cảm thấy không ổn nên không lấy.”

Sau lần tái sinh này, Từ Nhẫn Đông giấu việc mình có búp bê Matryoshka. Anh không dám tin người khác nhưng cũng không muốn dễ dàng tước đoạt quyền sống của họ. Vì vậy, anh chỉ thu thập hai búp bê khó tìm, còn những con dễ lấy đều để lại cho mọi người.

Viên Học Minh hỏi rõ vị trí, gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi lấy con búp bê đó trước.”

Từ Nhẫn Đông tìm cớ nói không muốn đi, Liên Kiều cũng muốn khám phá thêm ngôi nhà. Viên Học Minh không ép buộc, mọi người đều theo ông xuất phát. Từ Nhẫn Đông để ý thấy Giang Ly liếc anh một cái khi rời đi. Từ Nhẫn Đông lạnh lùng nhìn lại, Giang Ly lập tức quay đầu.

Nhân lúc Liên Kiều lục lọi khắp nơi, Từ Nhẫn Đông cúi người, nhặt cây xà beng từ sau rèm, giả vờ ngạc nhiên: “Ồ, ở đây có cái gậy.”

Liên Kiều nhìn thấy xà beng, mắt sáng lên: “Thánh kiếm vật lý!”

Từ Nhẫn Đông không khỏi nhếch mép nhưng vẫn lạnh lùng hỏi: “Có tác dụng không?”

“Có có có! Rất có ích!” Liên Kiều kích động, giải thích cho anh 100 cách sử dụng xà beng, sau đó nhìn anh với đầy vẻ “muốn có”.

“Vậy cậu cầm đi.” Từ Nhẫn Đông nói.

Liên Kiều vui mừng: “Thật sao? Nhưng đây là anh phát hiện…”

Từ Nhẫn Đông nói: “Bẩn lắm, tôi không muốn cầm.”

Liên Kiều vui vẻ ôm xà beng vào lòng. Vẻ mãn nguyện chân thành của cậu khiến Từ Nhẫn Đông liên tưởng đến một con hamster nhét đầy thức ăn trong miệng. Từ Nhẫn Đông nhớ lại vẻ mặt chán nản của cậu khi không thể mang theo gì từ phòng thánh của nhà thờ, đột nhiên rất muốn thỏa mãn ước nguyện nhỏ này của cậu nên hỏi: “Cậu có phải mắc chứng tích trữ không, thích thu gom đồ đạc?”

Liên Kiều ngạc nhiên: “Sao anh biết…” Cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, “Ồ ồ, anh xem tôi livestream!”

Từ Nhẫn Đông mỉm cười, không giải thích. Anh liếc nhìn rèm cửa, giơ tay, kéo mạnh xuống. Liên Kiều kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy Từ Nhẫn Đông phủi sạch bụi trên rèm, nói: “Tấm vải này tạm thời làm ba lô.” Anh nghĩ một lúc, tháo cà vạt trên cổ, buộc bốn góc rèm, “Như vậy sẽ không bị rơi ra.”