Hai người dìu nhau đi trong trận tuyết mênh mông. Từ Nhẫn Đông sớm đã mất phương hướng, chỉ cảm thấy bốn phía đều là tuyết, hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải đi về đâu.
Liên Kiều bỗng nhìn xung quanh, do dự hỏi: “Anh Nhẫn Đông, anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Từ Nhẫn Đông lòng chùng xuống: “Không. Cậu nghe thấy gì sao?”
Sắc mặt Liên Kiều không tốt: “Có chút giống tiếng nghiến răng, kèn kẹt kèn kẹt…”
Từ Nhẫn Đông tập trung lắng nghe, quả thật, trong tiếng gió rít, có một âm thanh khiến người ta khó chịu, giống như tiếng ma sát khi nghiến răng mạnh. Liên Kiều nheo mắt, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng nghiến răng trong cơn bão tuyết. Rất nhanh, cậu mở to mắt, chỉ về phía sau hai người: “Ở đó!”
Từ Nhẫn Đông quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong màn tuyết mờ mịt xuất hiện một cái bóng đen. Thứ đó đen thui, toàn bộ như một mớ dây đen rối rắm, nhìn giống như nét vẽ điên cuồng của một đứa trẻ dùng bút sáp màu đen vẽ ra.
Điều đáng sợ hơn là, mớ dây đen này còn đang không ngừng vặn vẹo, tiến về phía này với tốc độ kinh khủng!
Từ Nhẫn Đông lập tức quyết định: “Chạy!” Lời còn chưa dứt, Liên Kiều đã kéo anh chạy thục mạng.
“Đó là cái gì vậy á á á á á!” Liên Kiều sợ hãi thét lên, quay đầu nhìn một cái, tiếng hét lại cao thêm tám độ, “Á á á á á á anh Nhẫn Đông chạy nhanh lên, đó là ma kìa!”
Từ Nhẫn Đông không nhịn được, cũng quay lại nhìn, không khỏi giật mình kinh hãi. Cái bóng đen mờ như mảng pixel đó đã đuổi đến cách họ chỉ hơn mười mét, tựa như đang cười, phần trên của nó nứt ra từ giữa, lộ ra hai hàng răng nanh sắc nhọn!
Nếu bị cái miệng lớn đó cắn một phát, e rằng nửa người cũng mất rồi.
Bóng đen liên tục phát ra âm thanh khó chịu, két... Két... Két... Két... Khiến người nghe thấy ngứa tai. Từ Nhẫn Đông tim đập dữ dội, dùng hết sức chạy về phía trước. Nhưng anh đã đi bộ quá lâu trên tuyết, thể lực đã kiệt quệ. Ngực phập phồng dữ dội, gió lạnh thốc vào phổi, khiến cả đường thở như bị dao cắt.
"Chạy mau chạy mau anh Nhẫn Đông, tôi sợ quá a a a a a!" Liên Kiều sắp khóc. Thể lực của cậu ta rất tốt, chạy nhanh như báo săn nhưng vì cố kéo Từ Nhẫn Đông nên bị chậm lại.
Từ Nhẫn Đông muốn nói đừng lo cho tôi, cậu chạy trước đi nhưng bỗng thấy sau lưng lạnh toát, cảm giác nguy hiểm tăng vọt - cái bóng đen mờ đó đã đuổi kịp rồi!
Liên Kiều có lẽ cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, "Oa" một tiếng nhắm mắt lại. Từ Nhẫn Đông trong lòng giật mình, quái vật đã sát bên mà còn giả làm đà điểu không dám nhìn, hành động này chẳng khác gì tìm chết!
Không ngờ rằng, động tác tiếp theo của Liên Kiều lại là rút ra một cái xà beng, hướng về phía cái bóng đen mờ mà quật mạnh!
Bốp!
Cái bóng đen mờ chao đảo, bị đánh mất thăng bằng, ngã sầm xuống tuyết!
"A a a a a!" Liên Kiều tay cầm xà beng vẫn nhắm mắt quật loạn xạ, gào thét điên cuồng, "Đừng gϊếŧ tôi đừng gϊếŧ tôi!"
Từ Nhẫn Đông: "..."
Cái bóng đen mờ nằm trên tuyết : "..."
Một người một quỷ đối diện nhau, mờ mịt. Ngược lại, Liên Kiều phản ứng trước, mở to mắt nhìn rõ tình hình, bật dậy, túm lấy Từ Nhẫn Đông, quay đầu chạy tiếp.
Từ Nhẫn Đông chỉ cảm thấy Liên Kiều mạnh kinh khủng, gần như kéo anh chạy. Bình thường người chạy càng lâu càng chậm, càng la càng kiệt sức nhưng Liên Kiều lại ngược lại, tiếng hét như liên tục tiêm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cậu ta. Rõ ràng kéo theo một Từ Nhẫn Đông đã không chạy nổi nữa nhưng tốc độ của cậu ta không giảm chút nào. Hai chân dài nhảy phóng như bay, khiến người ta liên tưởng đến cách mèo vồ chuột trong các phim hoạt hình với những bước nhảy xoay 360 độ. Tuyết tung bay sau lưng, táp vào đầu cái bóng đen mờ.
Cái bóng đen mờ: "!!!"
Cái hàm răng nghiến ken két, rõ ràng đang trong trạng thái "nhìn hắn không vừa mắt nhưng lại không gϊếŧ nổi hắn" đầy tức giận.
Trong tình cảnh này, Từ Nhẫn Đông không còn thời gian xác định phương hướng, chỉ có thể chăm chú nhìn đường dưới chân, tránh bị đá vấp ngã kéo theo Liên Kiều.
Cứ thế chạy một hồi lâu, bỗng nhiên trước mặt hiện ra một căn nhà quen thuộc. Từ Nhẫn Đông ngẩn ra, vô thức nhìn về phía một cái cây lớn trước cửa. Dưới cây có một cái thang, vẫn giữ nguyên vị trí của Liên Kiều để lại. Tổ chim trên đỉnh cây vẫn còn, chính là chỗ Liên Kiều tìm thấy búp bê Matryoshka.
Đây là... Nhà thợ săn?
Bọn họ quay lại rồi sao?!
Chưa kịp hết ngạc nhiên, Liên Kiều đã kéo anh chạy tới cửa nhà, mở cửa, vào nhà, quay người khóa cửa, tất cả động tác liền mạch như đã tập luyện ngàn lần.
Nhưng làm xong những việc này cậu ta lập tức ngã gục xuống đất, giọng khóc nấc nói: "An toàn rồi chứ? Đây coi như là nơi an toàn chứ?"
"...", Từ Nhẫn Đông chỉ cảm thấy miệng đầy vị máu, thở hổn hển không ngừng, một lúc mới nói được. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn đang tuyết rơi dày, cả thế giới trắng xóa nhưng cái bóng đen mờ dường như không đuổi theo, cũng không nghe thấy tiếng nghiến răng ken két đó nữa.
"Có lẽ... An toàn rồi..." Từ Nhẫn Đông khàn giọng, khó khăn nói. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhíu mày nói, "Sân có gì đó."
Anh nheo mắt, cố gắng nhận diện. Đó là một bóng tròn, xám trắng, cao ngang người, trong tuyết trắng cùng màu rất khó phát hiện. Nhưng vì gần căn nhà nên miễn cưỡng nhận ra được hình dáng.
Liên Kiều sắp khóc, run rẩy bò trên đất, rêи ɾỉ: "Xà beng đâu, xà beng của tôi đâu..."
... Bị dọa đến thế này mà vẫn muốn đối đầu với thứ bên ngoài, mấy cậu game thủ livestream đều gan dạ thế này sao?
Từ Nhẫn Đông nhìn ra ngoài một lúc, nói: "Hình như... Là người tuyết."
Liên Kiều hít một cái: "Hả?"
Từ Nhẫn Đông nói: "Là người tuyết."
Liên Kiều bình tĩnh lại một chút, chống tường đứng lên, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Lúc chúng ta đi chưa có người tuyết mà?"
Từ Nhẫn Đông cũng thấy không đúng nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, trước đó không có người tuyết này."
Hai người rơi vào sự im lặng kỳ quái. Mọi người đều ra ngoài thám hiểm, vậy ai đã xây người tuyết này? Tại sao lại xây? Anh không tin trong đội có ai lúc này còn có thể chơi xây người tuyết.
Một lúc sau, Từ Nhẫn Đông nói: "Thôi, bước tới đâu tính tới đó. Tôi sẽ nhóm lò sưởi lên, cậu xem trong nhà có ai quay lại không."
Liên Kiều không động đậy, mắt mở to nhìn anh. Từ Nhẫn Đông khó hiểu: "Sao thế?"
Liên Kiều nhỏ giọng nói: "Anh Nhẫn Đông, tôi sợ..."
Từ Nhẫn Đông vốn định nói vậy thì đợi tôi nhóm lửa xong cùng đi, không ngờ Liên Kiều tiếp tục nói: "Lúc nãy anh để xà beng của tôi ở đâu rồi? Có thánh kiếm tôi sẽ không sợ nữa."
Từ Nhẫn Đông bất chợt cảm thấy buồn cười. Liên Kiều thực sự là một tập hợp đầy mâu thuẫn. Nói cậu ta gan dạ thì khi gặp ma tiếng hét thảm thiết của cậu ấy có thể khiến ma chết ngất, nói cậu ta nhát gan thì chỉ cần trong tay có vũ khí thì cậu ta chẳng sợ gì nữa, thậm chí còn dám đập ngã ma. Thật sự là một người thú vị. Sau đó anh cất giọng ấm áp nói: “Cái xà beng ở bên cạnh cửa kia kìa.”
Liên Kiều lấy cái xà beng, không nói hai lời liền lên lầu. Từ Nhẫn Đông ngồi xổm trước lò sưởi nhóm lửa, tiếng củi nổ lép bép mang lại cảm giác ấm áp, an tâm.
Chẳng bao lâu sau, Liên Kiều xuống lầu: “Những người khác vẫn chưa về.”
Từ Nhẫn Đông nói: “Vậy chờ thôi.”
Hai người ngồi trong phòng khách chờ đợi. Khoảng hơn một tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thình thịch, có người hét lớn: “Mở cửa! Nhanh mở cửa!” Giọng nói rất quen thuộc, thuộc về một người trong đội.
Liên Kiều lập tức mở cửa, vài người loạng choạng chạy vào, Liên Kiều lại nhanh tay khóa cửa lại.
Mấy người còn chưa hoàn hồn, hiển nhiên là đã gặp phải điều gì đó không tốt trong gió tuyết. Từ Nhẫn Đông rót cho họ một ít sữa nóng, hỏi: “Những người khác đâu?”
Một thanh niên tên Uông Viễn sợ hãi mở miệng: “Không biết, bọn tôi lạc mất anh Viên rồi... Có thứ gì đó đang đuổi theo bọn tôi!”
Anh Viên tự nhiên là chỉ Viên Học Minh. Mặc dù hắn có la bàn nhưng phía sau có ma đuổi theo, e rằng cũng không có thời gian xác định phương hướng. Chỉ có thể hy vọng sau khi thoát khỏi ma quái thì quay đầu trở lại căn nhà nhỏ thôi.
So với đó, Liên Kiều vừa chạy vừa khóc, chạy loạn khắp nơi mà vẫn có thể chạy về. Hơn nữa họ còn là những người đầu tiên đến nơi, cứ như trong lòng đã có bản đồ vậy. Liên Kiều thực sự là may mắn quá mức hay là...
Trong lòng Từ Nhẫn Đông lại dấy lên cảm giác rất khó chịu. Anh vô thức liếc nhìn Liên Kiều, phát hiện Liên Kiều đang đứng trước cửa sổ, vẫn chăm chú nhìn người tuyết bên ngoài. Biểu cảm có chút nghiêm trọng.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, Liên Kiều đột nhiên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Từ Nhẫn Đông. Ánh mắt như đang nói: Hả, anh nhìn tôi làm gì?
Từ Nhẫn Đông có chút không thoải mái rút lại ánh mắt. Còn Liên Kiều, sau khi anh quay đầu đi, lại nở một nụ cười với anh.
“Chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?!” Một giọng nữ yếu ớt mang theo tiếng khóc bất chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn nhà nhỏ.