Vòng Lặp Tử Vong

Chương 7

“Ừm?” Từ Nhẫn Đông quay đầu lại, nhìn thấy Liên Kiều bẻ đôi chiếc bánh mì tròn lớn, lộ ra kết cấu cực kỳ mịn bên trong. Liên Kiều cân nhắc trọng lượng của chiếc bánh và khẳng định: "Đây là Leba, một món ăn truyền thống của Nga. Leba nặng hơn nhiều so với bánh mì thông thường nên cũng khá dễ phân biệt."

Từ Nhẫn Đông nói: "Cậu muốn nói đây là Nga à?" Vừa dứt lời, anh nhận ra kết luận này không hợp lý. Những sự việc hôm qua đã đủ chứng minh đây không phải là thế giới thực nhưng trong tiềm thức, anh vẫn muốn có một lời giải thích hợp logic.

Đó là do tư duy cố định.

Quả nhiên, Liên Kiều lắc đầu, phủ định: "Tôi nghĩ không phải. Nhưng có thể đây là một dạng gợi ý, dù sao trong thang máy cũng có tiếng Nga, công cụ quan trọng lại là búp bê Nga. Nhưng rốt cuộc nó muốn nói gì với chúng ta?"

Từ Nhẫn Đông tất nhiên không thể đưa ra câu trả lời.

Từ Nhẫn Đông rót sữa ấm vào cốc, hai người ăn bữa sáng ấm áp, toàn thân cũng trở nên ấm áp hơn. Đang định lên lầu gọi những người khác dậy thì đột nhiên có tiếng hét của một người phụ nữ từ trên lầu vọng xuống.

"A a a a a——"

Từ Nhẫn Đông và Liên Kiều nhìn nhau, nhanh chóng chạy lên lầu.

Tiếng hét phát ra từ tầng hai, có một người phụ nữ mặt mày tái nhợt đứng trước cửa phòng, toàn thân run rẩy. Từ Nhẫn Đông nhận ra đó là người phụ nữ tối qua đã nghi ngờ Viên Học Minh, tên là Từ Hồng. Liên Kiều hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Xảy... Xảy ra chuyện rồi..." Từ Hồng run rẩy chỉ xuống sàn nhà. Hai người nhìn theo hướng cô chỉ, phát hiện dưới khe cửa chảy ra một vệt máu đỏ sẫm lớn. Máu đã khô, thậm chí còn đóng băng. Nhìn lượng máu này, người trong phòng có lẽ cũng đã chết rồi.

Từ Nhẫn Đông vặn nắm cửa, nó bị khóa. Anh quay đầu nhìn Liên Kiều: "Chúng ta phá cửa."

Liên Kiều gật đầu. Chỉ nghe "bùm" một tiếng, hai người phá cửa gỗ. Từ Nhẫn Đông bước chân vào vũng máu, suýt nữa ngã, may mà Liên Kiều nhanh tay kéo anh lại. Anh vô thức muốn nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên, lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc.

Lượng máu trong phòng còn nhiều hơn cả ngoài cửa. Sàn nhà, giường, cửa sổ... Ngay cả trần nhà cũng bị văng đầy máu. Trên sàn nhà có rất nhiều mảnh thịt đỏ tươi, xương gãy và mạch máu lộ ra rõ ràng. Thật ra nếu chỉ là những mảnh thịt thì cũng không sao, dù sao ai cũng đã từng thấy các quầy thịt heo ở chợ. Nhưng trong những mảnh thịt này còn có ngón tay, nhãn cầu, tóc và những bộ phận khác của con người, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là xác người bị phân thây. Điều này thật kinh khủng.

May mắn là Từ Nhẫn Đông có tâm lý khá vững vàng. Dù sao anh cũng đã hai lần chết thảm, nhìn thấy xác người bị phân thây đối với anh cũng vẫn trong khả năng chịu đựng.

Có lẽ vì bị nhốt trong phòng kín suốt đêm, mùi máu trong không khí nồng đến mức cay mắt. Từ Nhẫn Đông che miệng mũi ho khan hai tiếng, quay đầu định nói gì thì thấy Liên Kiều mặt mày tái nhợt, mắt trợn tròn.

Sau đó.

"Nấc."

Sợ, đến, nấc, cục.

Từ Nhẫn Đông: "......"

Những người khác nghe thấy tiếng hét liên tiếp kéo đến. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đầu tiên họ kinh ngạc, sau đó nhìn Từ Hồng đang ngồi run rẩy ngoài cửa, tất cả đều lộ ra biểu cảm kỳ lạ "người chết không phải cô sao".

Từ Hồng nổi giận: "Sao!"

Mọi người im lặng quay đi, giả vờ như đang quan sát hiện trường vụ án.

Từ Nhẫn Đông kéo Liên Kiều đang liên tục nấc cục đi ra, đúng lúc gặp Viên Học Minh.

"Người chết rồi?" Viên Học Minh cũng rất bình tĩnh, trông như đã quen với việc này, "Tình hình thế nào?"

Từ Nhẫn Đông liếc nhìn Từ Hồng. Từ Hồng chưa hết giận, khó chịu nói: "Tôi không biết."

"Ban đêm có nghe thấy gì không?" Viên Học Minh hỏi, "Cô ở ngay phòng bên cạnh phải không?"

Từ Hồng nói tối qua cô ngủ sớm, không nghe thấy gì cả. Viên Học Minh vào phòng xem xét xác chết, rất nhanh cũng bị mùi máu làm nghẹt thở, nhíu mày đi ra.

"Hai người đều chết." Ông nói, "Chúng ta xuống ăn sáng trước đi."

Mọi người kinh ngạc vì trong tình huống này mà ông còn nghĩ đến ăn sáng. Có một cô gái hỏi: "Không... Khám nghiệm tử thi sao?"

Viên Học Minh bất đắc dĩ nói: "Quái vật gϊếŧ người, khám nghiệm tử thi còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cô muốn biết quái vật dùng tay hay răng để phân thây sao?"

Lời ông rất có lý, Từ Nhẫn Đông đồng tình gật đầu.

Mọi người: "......"

Viên Học Minh trấn an: "Ăn xong chúng ta sẽ đi tìm quà, làm xong nhiệm vụ rời khỏi đây mới là việc chính."

Mọi người không còn phản đối, theo ông xuống lầu. Liên Kiều bất ngờ nói: "Tôi, tôi ăn rồi. Nấc."

Viên Học Minh theo phản xạ nhìn xác chết trong phòng, biểu cảm trên mặt đột nhiên cứng lại. Từ Nhẫn Đông biết ông hiểu lầm, vội giải thích: "Chúng tôi ăn dưới lầu rồi, trong bếp có bánh mì và sữa."

"……Ồ." Viên Học Minh nhìn Liên Kiều một lúc lâu, rồi đi.

Liên Kiều nói: "Tôi muốn kiểm tra lại xác chết."

Từ Nhẫn Đông có chút ngạc nhiên. Liên Kiều đã vừa nấc cục vừa run rẩy bước vào phòng. Cậu cúi người, cẩn thận quan sát xác chết trên sàn. Mùi máu khiến cậu rất khó chịu, chân mày hơi nhíu lại nhưng mắt lại lóe lên vẻ háo hức.

"Tôi xuống dưới một lát." Cậu nói xong, lập tức chạy xuống lầu. Rất nhanh, cậu lại chạy lên, trên tay cầm một bộ dao nĩa.

Từ Nhẫn Đông khó hiểu: "Cậu lấy dao nĩa làm gì?"

Liên Kiều: "Vì tôi không tìm thấy đũa."

Từ nhẫn đông: "???" Sao vậy, cậu ăn sáng chưa no à?

Liên Kiều trong trạng thái phấn khích kỳ lạ, không để ý đến biểu cảm khó hiểu của Từ Nhẫn Đông, cầm dao nĩa bước vào căn phòng đầy xác chết. Cậu cẩn thận bước đến giữa những mảnh xác, ngồi xổm xuống nhặt một mảnh, lật qua lật lại nghiên cứu. Lúc này Từ Nhẫn Đông mới hiểu ra, cậu đang khám nghiệm tử thi.

Cầm dao và nĩa để khám nghiệm tử thi… quả thực là quá biếи ŧɦái.

Một lát sau, Liên Kiều công bố kết luận: “Cái xác này bị răng cắn nát, dấu răng vẫn còn đó.”

“Cắn?” Từ Nhẫn Đông kinh ngạc, “Chẳng lẽ không phải quái vật gϊếŧ người mà là có gấu chạy vào?”

“Không. Anh nhìn hiện trường này mà xem, cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa kín, đây là một căn phòng kín.” Cậu ta chỉ vào cánh cửa đã bị họ phá mở, “Động vật hoang dã bình thường không thể vào đây. Hơn nữa, dấu răng trên xác rất nhỏ…”

Từ Nhẫn Đông rất kinh ngạc: “Dấu răng rất nhỏ?”

Sắc mặt của Liên Kiều không được tốt: “Đúng. So với động vật lớn, tôi nghĩ giống như… thỏ. Một con thỏ lớn.”

Trong đầu Từ Nhẫn Đông lập tức hiện lên hình ảnh một con thỏ lông xám cầm một cánh tay, gặm từng ngón tay như gặm cà rốt, khiến anh không khỏi lạnh sống lưng.

Liên Kiều ném dao và nĩa sang một bên, bước ra khỏi phòng và thuận tay đóng cửa lại. Cậu lau mồ hôi trên trán, để lộ vẻ mặt suy tư.

Từ Nhẫn Đông hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Liên Kiều: “Khi tôi khám nghiệm tử thi, trong đầu tôi luôn vang lên một giai điệu quen thuộc nhưng tạm thời không nhớ ra đó là gì… Tôi hát cho anh nghe nhé, là thế này: ừm ừm ~ ừm ừm ừm…”

Từ Nhẫn Đông im lặng một lúc: “… Vị giác Trung Quốc.”

Liên kiều: “… ồ.”