Muộn Tình

Chương 2: Trở về quê nhà

10 năm trước bà cô trở bệnh, cơ sở vật chất nơi đây không đủ. Cô đã quyết định đưa bà lên thành phố cùng mình. Dựa vào công việc làm thêm ở bar cô cùng bà nương tựa nhau mà sống.

Tuy lúc đó có khó khăn, vất vả nhưng hai bà cháu vẫn rất vui vẻ hạnh phúc, cho đến khi bệnh bà ngày càng nặng hơn vào 2 năm trước.

Cô dù có cố gắng đến đâu vẫn không đủ tiền thuốc cho bà và rồi…

Cô gặp hắn!

Diên Vĩ nhìn trời nở nụ cười chua xót, giọt nước mắt bất giác rơi theo cảm xúc đang cuộn trào trong người.

Cô vuốt ve cái túi trước ngực, nghẹn ngào nói nhỏ.

“Bà ơi, chúng ta về lại quê rồi. Con đưa bà về với ông nhé.”

Dưới ánh nắng chói chang, Diên Vĩ để đầu trần rảo bước băng qua con đường lớn, theo trí nhớ đi vào một con hẻm.

Vượt qua con hẻm đi thêm một đoạn, cảnh tượng quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

Nơi đây như một góc nhỏ yên bình, cách biệt hoàn toàn khỏi thế giới phồn hoa đô thị.

Cánh đồng lúa bao la rộng lớn, cây đa đầu ngõ vẫn còn đó, những ngôi nhà sàn lợp ngói đơn sơ mộc mạc,...

Nước mắt còn chưa khô lại lần nữa vỡ bờ, Diên Vĩ cỡ giày, đi trên con đường đất thân thuộc, nơi nuôi nấng từng bước chân của cô từ khi còn bé.

Tất cả vẫn còn đó!

Diên Vĩ tham lam đảo mắt nhìn khắp hơi, hít hà mùi lúa thơm ngát.

Bất chợt âm thanh gầm rú phía sau truyền đến, Diên Vĩ vội vàng nép người một bên.

Chiếc xe ba bánh chầm chậm chạy đến cạnh Diên Vĩ, giọng nói phóng khoáng của người trên xe vang lên.

“Này người đẹp! Không chê anh nghèo lên xe anh đèo.”

Vì nắng hắt vào, Diên Vĩ phải nheo mắt mới nhìn rõ người trên xe.

Cô lục lại trí nhớ, nhưng nhìn thế nào vẫn không nhớ ra khuôn mặt này.

Cô có thể khẳng định hắn không phải người sống ở đây. Tuy xa nơi này 10 năm nhưng bà con nơi đây nếu gặp lại cô chắc chắn sẽ nhận ra họ.

Người đàn ông nhướng mày cười, vẫn là cái giọng điệu cà lơ ấy.

“Người đẹp từ đâu đến đây? Nơi này là địa bàn của tôi, chỗ nào tôi cũng biết. Muốn đi đâu tôi chở cho, miễn phí.”

Diên Vĩ cau mày, nhìn ngoại hình cao to đen thui đó của hắn đoán chừng chẳng phải người đàng hoàng.

Cô lạnh lùng quay đi không đáp, men theo sát đường tiếp tục bước về phía trước.

“Này! Giận à? Tôi chỉ đùa một chút thôi, không có ý xấu đâu…”

Tiếng xe rầm rĩ phía sau vẫn không dứt, Diên Vĩ lo sợ tăng nhanh bước chân rồi dần chuyển thành chạy. Lu Bu trên tay cô nhìn ra phía sau, sủa inh ỏi.

Người trên xe lại lớn tiếng hô: “Đừng chạy, cẩn thận dưới chân…”