Sau Khi Trọng Sinh Sư Tỷ Bệnh Kiều Nhập Ma Vì Ta

Chương 17

Nước ấm trong thùng lan tỏa hơi nóng, khiến khuôn mặt Chử Linh trở nên hồng hào hơn. Dung Ký Tuyết ngồi phía sau, nhẹ nhàng mát xa từng huyệt đạo trên đầu cô, chậm rãi truyền linh lực vào.

Không lâu sau, cơn buồn ngủ kéo đến, hai bên mí mắt của Chử Linh dần trở nên nặng trĩu. Sau khi tắm xong, nàng không còn mở mắt ra nổi nữa, để mặc Dung Ký Tuyết ôm mình giống như hồi còn nhỏ.

Dung Ký Tuyết nhìn nàng nằm ngủ trong lòng, đuôi mắt dần dần đỏ hoe, nhưng nàng ấy vẫn nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Nếu hai bên đuôi mắt của ngươi không đỏ lên, hẳn mọi thứ vẫn giống như trước đây rồi."

Chử Linh bĩu môi, trong đầu nàng chỉ thoáng nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Nàng đã từng nghe nói về ma tộc có tính da^ʍ từ lúc mới sinh ra, ở kiếp trước khi còn trong Ma giới, nàng thường xuyên thấy được những thứ như vậy. Càng sống lâu trong Ma giới, nàng lại càng dần liên tưởng đến Dung Ký Tuyết.

Ai mà ngờ được, Dung Ký Tuyết là một người tu tiên, nhưng nàng ấy cũng có những hành động tương tự. Nhưng mà nói gì thì nói, phải công nhận rằng sư tỷ của nàng thực sự rất xinh đẹp.

"Sư tỷ..." Chử Linh kéo dài âm cuối, giọng nói trở nên mềm mại hơn, "Muội buồn ngủ quá."

Dung Ký Tuyết cười khẽ, rồi nàng ấy không chần chừ khoác lên người nàng chiếc áo choàng. Nàng ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay của Chử Linh, giúp nàng mặc lại áo ngủ, sau đó dùng một kết giới linh lực để hong khô tóc cho cả hai người. Khi tất cả đã sẵn sàng, nàng ấy mới đặt Chử Linh xuống giường.

"Ngủ đi." Giọng nói của Dung Ký Tuyết nghe qua vô cùng bình thản, gương mặt của nàng ấy hiện rõ nét nhu hòa.

Chử Linh cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau từ bắp chân bất chợt dâng lên khiến cho nàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, nàng thấy Dung Ký Tuyết đang ngồi ở cuối giường, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên để xoa bóp.

"Sư tỷ, tỷ cũng đã mệt rồi, tỷ nghỉ ngơi cùng với muội đi." Chử Linh ngồi dậy, cảm thấy trong lòng mình vừa có chút khó chịu. Ngực nàng đột nhiên đau nhói, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng nói.

"Tang Tang chưa bao giờ đứng lâu như thế này, nếu không xoa bóp một cái, ngày mai muội sẽ khó mà đi được." Dung Ký Tuyết dịu dàng giải thích, tay vẫn đều đặn ấn lên bắp chân rồi từ từ tiến xuống lòng bàn chân của Chử Linh. Làn da trắng nõn của Chử Linh khiến Dung Ký Tuyết không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Chử Linh hơi cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt của Dung Ký Tuyết trở nên nghiêm túc và đầy sự chăm sóc. Dù Chử Linh không thể nhìn thấy rõ nét mặt của sư tỷ, nhưng từng động tác cẩn thận của nàng ấy đã nói lên tất cả. Trong lòng Chử Linh chợt dâng lên một cảm giác hoang mang, có phải đây thật sự là người sư tỷ đã từng hủy bỏ hôn ước, từng dùng kiếm đâm vào trong trái tim của nàng hay không?

"Sư tỷ..." Chử Linh khẽ gọi, rồi nàng vươn tay ôm lấy eo Dung Ký Tuyết, ngăn không cho nàng ấy tiếp tục xoa bóp. Nàng dựa vào trong lòng của Dung Ký Tuyết, tiếng thở khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, "Sư tỷ sẽ mãi mãi thích Tang Tang chứ?"

Trái tim của Dung Ký Tuyết đập nhanh hơn, nhịp đập rõ ràng truyền qua lớp áo ngủ mỏng manh không tài nào che đậy được.

"Sẽ.”

Nàng ấy dịu dàng trả lời, "Sư tỷ sẽ luôn thích Tang Tang nhất."

Ở trong lòng, Chử Linh lặng lẽ phản bác. Không đâu. Sư tỷ sẽ thích người của hoàng tộc ở nhân giới, từng bước tiến lên con đường tu hành đại đạo, rồi làm theo Thiên Mệnh, cuối cùng sẽ tiêu diệt ta.

Đây là Thiên Đạo. Ngay từ đầu, Thiên Đạo đã chọn Dung Ký Tuyết.

Sáng hôm sau, một nhóm chín người chia thành hai chiếc xe ngựa, bắt đầu hành trình đi thẳng về phía Hoàng thành. Họ di chuyển đã hơn nửa ngày, phong cảnh hai bên đường dần thay đổi, nhưng cảnh tượng phía trước lại khiến bọn họ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Hai nam kiếm tu là người chịu trách nhiệm đánh xe, bọn họ nhanh chóng kéo dây cương lại khi nhìn thấy ma khí dày đặc bao phủ một vùng đất phía trước.