Sau Khi Trọng Sinh Sư Tỷ Bệnh Kiều Nhập Ma Vì Ta

Chương 14

Chử Linh biết rõ điều này. Lúc nàng nhập ma, nàng đã tiêu diệt rất nhiều tông môn Tu Tiên được Bát Kỳ bảo hộ ở ngay tại nhân giới này. Dù tư chất của nàng bình thường, nhưng nàng đã trải qua quá nhiều chuyện trong quá khứ, vì thế giờ đây nàng chỉ đơn giản đáp lời Dung Ký Tuyết: "Ta biết."

Khi hai người đến khách điếm, đệ tử của Bát Kỳ đã chờ sẵn ở đó. Có một người đứng đón họ từ ngoài cửa, "Đại sư tỷ, chúng ta đã chờ lâu sư tỷ từ lâu rồi."

Dung Ký Tuyết nhẹ nhàng đáp lại, nàng ấy xuống xe ngựa rồi quay lại đón Chử Linh: "Tang Tang, đến đây."

Chử Linh vốn định tự mình xuống xe, nhưng không cưỡng lại được nụ cười dịu dàng của Dung Ký Tuyết. Dù có chút không tình nguyện, nàng vẫn đưa tay để được Dung Ký Tuyết đỡ mình đi xuống xe.

"Đa tạ sư tỷ.” Giọng nàng nhỏ nhẹ như tiếng ruồi muỗi kêu.

Dường như đệ tử Bát Kỳ đã quá quen với cảnh này, ai nấy đều vui vẻ chào hỏi nàng, "Chử Linh tiên tử, đại sư tỷ đã nói rằng ngươi cũng sẽ đi chung, chúng ta đã chờ ngươi suốt dọc đường!"

Chử Linh khẽ nhíu mày. Phải chăng Dung Ký Tuyết đã lên kế hoạch đưa nàng xuống hạ giới từ trước?

Dù lòng nàng có chút mơ hồ, Chử Linh vẫn giữ nụ cười nhạt, đáp lại những lời chào hỏi của các đệ tử. Trong số những người này, có nhiều khuôn mặt quen thuộc, thậm chí một số người đã chết dưới tay nàng trong kiếp trước. Nàng mơ hồ nhớ rằng đây đều là đệ tử của các phong thuộc Bát Kỳ. Nhưng tại sao lần này họ lại đi xuống hạ giới cơ chứ?

"Đại sư tỷ, ngài và Chử Linh tiên tử đã đi một quãng đường dài. Có lẽ hai người nên nghỉ ngơi hồi sức lại trước, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp."

Dung Ký Tuyết dắt tay Chử Linh, từng bước chậm rãi tiến vào khách điếm. Vẻ mặt nàng ấy ôn hòa nhưng vẫn mang nét xa cách. Chử Linh nhìn ngắm Dung Ký Tuyết kỹ hơn. Dường như việc tu luyện công pháp Huyền Hoàng Xích Viêm không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Dung Ký Tuyết một chút nào, điều này giải thích cho việc tại sao nàng ấy có thể trở thành thần.

Dung Ký Tuyết khẽ gật đầu, "Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Tạ Nhan sư muội, lát nữa muội đến phòng ta nhé."

"Vâng, sư tỷ.” Tạ Nhan cúi đầu đáp lời.

Lúc này Chử Linh mới quay sang nhìn nữ tử vừa nói chuyện, gương mặt của đối phương toát lên sự chính trực, tràn ngập khí phách và sống động. Chử Linh không có chút ấn tượng nào, nhưng hóa ra cô gái này tên là Tạ Nhan, là đệ tử đứng hàng thứ hai sau Dung Ký Tuyết, thuộc sự quản lý của đại trưởng lão Bát Kỳ.

Hai người đang trò chuyện, nhưng bàn tay của Dung Ký Tuyết vẫn không buông tay của Chử Linh ra dù chỉ là một khắc. Chử Linh thử giãy nhẹ, nhưng Dung Ký Tuyết càng nắm chặt hơn, đến mức khi cả hai đã đến trước cửa phòng, nàng ấy vẫn không chịu buông tay ra. Chử Linh khẽ kéo tay của nàng ấy, giọng nói ngập ngừng vang lên: "Sư tỷ..."

"Sao vậy?" Dung Ký Tuyết cúi đầu, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Tạ Nhan.

"Chúng ta sẽ ở chung một phòng sao?" Sắc mặt Chử Linh trắng bệch, thoáng lộ ra chút khó xử.

Tuy nàng và Dung Ký Tuyết thân thiết với nhau là chuyện bình thường, nhưng việc ở quá gần nhau khiến Chử Linh lo lắng dấu vết của những cảm xúc bên trong sẽ bị bộc lộ. Nàng vẫn còn một chút hận với Dung Ký Tuyết, hận vì nàng ấy đã bỏ rơi nàng và không chịu gặp mặt nàng, hận vì những lời hứa không được thực hiện, hận vì lần nàng ấy đã dùng kiếm đâm mình lúc đó mà không có lấy một lời giải thích.

Sự hận thù này âm thầm trỗi dậy trong lòng nàng, khiến Chử Linh cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, Dung Ký Tuyết chắc chắn sẽ sinh nghi. Tuy nhiên, nàng chưa nghĩ ra cách nào để thoát khỏi tình huống này.

Dung Ký Tuyết thoáng ngạc nhiên, rồi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt, như thể đang che giấu ý nghĩ gì đó. Nàng ấy nghiêm túc trả lời: "Tang Tang, có phải muội đang thẹn thùng không?"