Mục Vô Hạ kinh hãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tại Dã trong khi thần sắc của y không hề thay đổi.
“Ngài không có gì muốn nói sao?” Hắn nghiến răng hỏi.
Thẩm Tại Dã cười nói: “Chuyện này thì có gì để nói? Hôm nay vi thần có hẹn với Cảnh vương ở Bắc Môn Đình, vừa mới chia tay xong, không tin ngài có thể hỏi Cảnh vương. Điều này ngược lại chứng tỏ Khương thị đang nói dối, nàng ta hoàn toàn không đến Bắc Môn Đình.”
"Ngài nghĩ lời này có sức thuyết phục sao?" Mục Vô Hạ cười lạnh: "Khương thị lần đầu gả đến đây, còn lạ nước lạ cái, nếu không phải ngài căn dặn thì liệu nàng ấy có rời phủ?"
"Vi thần quả thực có dặn nàng ta rời phủ, nhưng không vì lý do nào khác ngoài việc đi dạo ngắm cảnh ở kinh đô." Thẩm Tại Dã một mực nghe lời: "Chỉ là không biết tại sao nàng ta lại bị ám sát, vương gia có xem kỹ thương thế của nàng ta chưa?"
Mục Vô Hạ dừng lại, lắc đầu: “Nam nữ khác biệt, Khương thị là thê thϊếp của ngài, sao bổn vương có thể nhìn được?”
“Vậy vương gia hà tất phải gấp gáp như vậy?” Thẩm Tại Dã cười nói: “Bị thương thật hay bị thương giả, cũng phải kiểm tra rõ ràng trước đã.”
"..."
Nhìn y hồi lâu, sau đó suy nghĩ, cuối cùng Mục Vô Hạ vẫn tránh sang một bên, ra hiệu cho y đi vào trước.
Thẩm Tại Dã tao nhã gật đầu, bình tĩnh bước vào phòng chính.
Khương Đào Hoa sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, trên người vẫn còn mặc y phục đẫm máu, dù đã đắp chăn nửa người nhưng trông vẫn rất kinh hoàng.
Đại phu bên cạnh thấy hai người họ liền chắp tay nói: “Vương gia, tướng gia, cô nương này bị thương ở thắt lưng, lão phu không tiện kiểm tra. Đã cho gọi y nữ, đang trên đường đến. Bây giờ tạm thời để nha hoàn giúp băng bó thô trước rồi kê một ít dược liệu bổ huyết.
“Đừng làm gì nữa.” Thẩm Tại Dã liếc nhìn trên giường, cười nói: “Những người khác lui xuống cả đi, chỉ để lại vương gia và ta là được.”
Đại phu sửng sốt, cúi đầu đáp lời. Thanh Đài ở lại bên giường không nhúc nhích, Đào Hoa hé mắt nhìn sang thì nàng ta mới đứng dậy, bất đắc dĩ đi ra ngoài đóng cửa lại.
"Tướng gia vậy mà lại đích thân đến đây." Khương Đào Hoa loay hoay một hồi, nửa người dựa vào đầu giường, trong mắt tràn đầy cảnh giác: "Là định đến trừng phạt thϊếp thân sao?"
Thẩm Tại Dã cúi đầu nhìn nàng, nửa giễu nửa cười: “Nàng đã làm gì sai à?”
"Tiết lộ kế hoạch của gia, cũng là đáng chết." Đào Hoa cười nhạt: “Vì để sống sót, thϊếp thân đã không từ thủ đoạn, xin gia lượng thứ."
“Nàng muốn sống, không ai ngăn cản cả.” Ánh mắt anh rơi xuống y phục đẫm máu của nàng, vẻ mỉa mai trong mắt Thẩm Tại Dã càng đậm hơn: “Nhưng vốn dĩ đang sống tốt mà còn muốn vu oan cho ta thì nàng có ý đồ gì?
Đào Hoa sửng sốt, kinh hãi nhìn y: "Thϊếp thân vu oan cho ngài? Chẳng phải ngài muốn thϊếp thân đi hẹn Cảnh vương ở Bắc Môn Đình, sau đó muốn gϊếŧ thϊếp thân rồi giá họa cho Cảnh vương sao? Không phải như vậy ư?"
... Đúng là như thế, Thẩm Tại Dã cũng thật sự không hiểu nữ nhân này phát hiện ra sự thật này bằng cách nào, nhưng bây giờ trước mặt Nam vương, dù bị đánh chết cũng không thể thừa nhận!
“Nàng nghĩ nhiều rồi.” Y bình tĩnh nói: “Ta không có ý đó.”
“Không có?” Đào Hoa cười nhạo, giữ lấy eo mình, nước mắt lưng tròng: “Ý của gia là, ở kinh đô này còn có người khác dám tấn công xe của tướng phủ? Dám động thủ với công chúa nước Triệu đến hòa thân? Thϊếp thân chết thì có ích gì đối với người khác?”
"Vết thương này của nàng..." Thẩm Tại Dã trầm ngâm giây lát, nhếch môi: “Lừa được Nam vương, nàng tưởng cũng lừa được ta sao?"
Thật sự chảy nhiều máu như vậy mà nàng vẫn còn có thể tỉnh táo nói chuyện được? Máu này trông không giống máu người chút nào, hoàn toàn là một vở kịch hay do chính nàng tự biên tự diễn.
Đào Hoa mím môi: "Gia có ý gì?"
"Rất đơn giản." Thẩm Tại Dã cười, quay đầu nhìn Mục Vô Hạ nói: "Có lẽ Khương thị trong lòng bất mãn với vi thần, không biết làm sao biết được vi thần vô cùng kính trọng vương gia, cho nên mới giả vờ bị thương, đến cửa vu oan, nhằm uy hϊếp thần."
"Tuy không biết nàng ta muốn uy hϊếp thần để làm chuyện gì, nhưng thật sự có ác ý, không thể dễ dàng tin tưởng!"
Mục Vô Hạ cau mày: “Ý của ngài là Khương thị đang giả vờ bị thương?”
“Đúng vậy.” Thẩm Tại Dã cầm vạt áo của Đào Hoa lên: “Đây hẳn là huyết lợn, nên mới đông thành cục màu tím đỏ.”
Mục Vô Hạ sửng sốt, nhìn Khương Đào Hoa.
Đào Hoa dựa người vào giường, để mặc cho Thẩm Tại Dã giữ áo, không nhướng cả mắt lên: "Bản lĩnh vu oan cho người khác của tướng gia càng thêm lợi hại rồi. Thϊếp thân thật sự đã bị kiếm đâm một nhát, sao có thể làm giả được?"
"Ha." Thẩm Tại Dã nhướng mày, khẽ cười một tiếng, cúi đầu sấn đến gần nàng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy mỉa mai: “Nữ nhân này ngu thật hay là giả ngu, bị thương hay không nhìn một cái là biết ngay, nàng thật sự nghĩ rằng có thể nói dối đến cùng?"
Đào Hoa sóng mắt lấp lánh, đồng tử khẽ đảo sang trái phải, mang theo vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thẳng vào y: “Vậy hay là gia xem qua đi.”
Thật sự nghĩ rằng có thể dọa được y chắc? Thẩm Tại Dã cười lớn, không quan tâm đến sự có mặt của Nam vương, trực tiếp vén chăn bông trên giường, đưa tay kéo thắt lưng của nàng.
Mục Vô Hạ giật mình, dù sao cũng đã học được lễ nghi của người quân tử, lập tức quay người nhìn đi chỗ khác.
Khương Đào Hoa sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề giãy dụa, để mặc y cởϊ áσ ngoài của mình, lộ ra vòng eo thon gọn trắng nõn, cùng với miếng vải trắng dày cộm quấn quanh eo.
“Sắc mặt của nàng thật giống người đang bị trọng thương.” Tiếp tục kéo miếng vải trắng ra, Thẩm Tại Dã hờ hững nói: “Nếu như chưa từng chứng kiến bản lĩnh trang điểm của nàng thì ta cũng đã bị nàng lừa rồi.”
“Trong lòng gia thϊếp thân lại lợi hại như vậy?” Đào Hoa mỉm cười, đôi mắt hình quả hạnh biến thành vầng trăng khuyết: “Vậy có lẽ lòng tin của gia đã đặt nhầm chỗ rồi.”
Cho dù nàng giỏi trang điểm thì cũng không thể vẽ nên sắc mặt trông nhợt nhạt như ma vậy được.
Thẩm Tại Dã cười nhạo, biểu cảm mang rõ vẻ hoài nghi, tay không ngừng di chuyển, không kiên nhẫn với thứ nhiều vòng này, dứt khoát dùng sức kéo mạnh xuống.
Dù đã có sự chuẩn bị nhưng Đào Hoa vẫn bị đau đến mức môi trắng bệch, hít vào một hơi khí lạnh.
Vết thương vừa mới cầm máu, bị y kéo mạnh lại máu me đầm đìa!
Vết thương dài ba tấc, da thịt tách ra, hình thù đáng sợ, kéo dài từ sau thắt lưng đến trước eo, chỉ nhìn thôi cũng khiến da thịt căng cứng.
Thẩm Tại Dã sửng sốt, vẻ giễu cợt trên mặt hoàn toàn biến mất, biểu cảm cứng ngắc nhìn nàng chằm chằm: “Nàng điên rồi?!”
Thân thể nữ tử quan trọng đến mức nào mà nàng lại sẵn sàng rạch một vết thương lớn như vậy? Huống hồ, cho dù là ở vị trí thắt lưng, nếu vết thương sâu thêm một chút thì cũng có thể mất mạng đó!
Đau đến mức hoa mắt chóng mặt, Đào Hoa cũng miễn cưỡng mỉm cười với y: “Đây chẳng phải đều là do ngài ban cho sao?”
Nếu y không có ý lấy mạng nàng thì nàng cũng sẽ không bị ép đến bước đường này! Nàng rất sợ đau, lại sợ để lại sẹo, nếu không phải hết cách thì ai lại sẵn lòng nhận lấy nhát đao này!
Không sai, nàng đã chuẩn bị sẵn một hũ huyết lợn, nhưng đối đầu với một con rắn độc như Thẩm Tại Dã, máu giả nào có đủ dùng, chắc chắn là phải bị thương thật. Huyết lợn chỉ khiến vẻ ngoài nàng trông thảm hại hơn, khiến Nam vương động lòng hơn, nhưng nàng không định dựa vào nó để lừa dối cho qua.
Thẩm Tại Dã quả thật đã đánh giá thấp nàng một chút, chỉ một chút này thôi cũng đủ để nàng khiến y trở tay không kịp.
Quả thật là trở tay không kịp, Thẩm Tại Dã có tài hùng biện nhưng giờ lại không thể nói được gì. Đôi mắt y giống như cơn gió đông lạnh buốt khiến Khương Đào Hoa rét run hắt hơi một cái.
Đúng là y nên hưng phấn, dù sao trong hai năm qua ở Đại Ngụy, y chưa từng gặp phải đối thủ. Hôm nay khó khăn lắm mới phát hiện một nhân vật lợi hại, ngày tháng sau này nhất định sẽ không nhàm chán nữa.
Nhưng không hiểu sao, máu đỏ trước mặt khiến y cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt khó coi giống như quét một lớp nhọ nồi, tay cũng vô thức siết chặt.
Chưa từng gặp nữ nhân nào tàn nhẫn với chính mình như vậy, có nhất thiết phải tạo nên một vết thương lớn thế không? Lỡ không chết trong tay y mà chết trong chính tay nàng, không cảm thấy rất hoang đường sao?
Đúng là một kẻ điên!
“Thấy Thẩm thừa tướng không nói gì, hẳn là Khương thị bị thương không nhẹ.”
Tiểu vương gia quay lưng về phía họ, đứng chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: “Nếu vết thương đã không nhẹ thì lời vu khống của thừa tướng trước đó hoàn toàn không có giá trị. Ngài còn điều gì muốn tranh biện nữa không?”
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Khương Đào Hoa cũng kiên nhẫn chờ đợi. Nàng biết với năng lực của Thẩm Tại Dã, ít nhất có thể nghĩ ra năm trăm từ khiến cho Nam tiểu vương gia choáng váng, sau đó lại đổ hết tội danh lên đầu nàng!
Vì vậy, trong đầu nàng đã sắp xếp lại bản thảo chuẩn bị cho đợt phản công tiếp theo!
Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau một hồi im lặng, Thẩm Tại Dã lại bình tĩnh nói: “Thần quả thực có ý định mượn danh nghĩa Cảnh vương để gϊếŧ Khương thị.”
Đào Hoa sửng sốt, sợ đến mức ôm eo co rúm lại trên giường. Mục Vô Hạ quay người lại tức giận nhìn y: "Ngài thừa nhận rồi?"
“Đúng, nhưng vì sao vi thần lại làm như vậy, chắc vương gia hiểu rõ.”
Mục Vô Hạ cau mày, đang muốn phản bác thì đột nhiên như nhớ ra điều gì, sắc mặt thay đổi: “Chuyện ngài hứa với bổn vương không tính nữa sao?”
“Thời thế thay đổi.” Thẩm Tại Dã ngước mắt nhìn hắn: “Ngài đến Đại Ngụy, lẽ nào là dự định sống cuộc sống an nhàn?”
Mục Vô Hạ sững người, im lặng không nói gì, trên trán là vẻ vừa tức giận vừa áy náy, khiến Khương Đào Hoa chẳng hiểu chuyện gì.
Hai người này đang nói gì thế? Nam vương vừa rồi vẫn còn rất tức giận, sao bây giờ lại có biểu cảm như thế này?
Cầm bát thuốc đặt ở bên cạnh lên, Thẩm Tại Dã chậm rãi ngồi xuống bên giường, đưa tay kéo Đào Hoa qua.
Hoảng sợ trước hành động của y, Khương Đào Hoa vừa vùng vẫy vừa hét lên: "Vương gia cứu mạng!"
Mục Vô Hạ hoàn hồn, đang định đến giúp, nhưng một mảng da trắng như tuyết đập vào mắt hắn.
Sắc mặt cứng đờ, tiểu vương gia vội vàng quay người lại, nghiến răng nói: "Trên người Khương thị vốn đã bị thương, ngài không thể nhẹ nhàng hơn sao?"
Thẩm Tại Dã nhướng mày, kéo người vào lòng giữ chặt, liếc nhìn vết thương đẫm máu của nàng, cười nhạo: “Có những người nếu ngài nhẹ nhàng với họ thì họ sẽ càng không biết trời cao đất dày, chi bằng nhanh chóng dọn dẹp, kẻo Nam vương phủ lại có thêm một mạng người!”
Đào Hoa đau quá la oai oái, Thẩm Tại Dã không chút do dự, đổ nửa lọ thuốc lên vết thương, cuối cùng kéo miếng vải trắng ra, trầm giọng quát nàng: "Gắng chịu!"
Sợ run cầm cập, Đào Hoa nước mắt lưng tròng cầm vải gạc ấn chặt vết thương, sau đó cảm thấy người này bắt đầu băng bó từng vòng cho nàng.
Ngực của Thẩm Tại Dã rất rắn chắc, hai cánh tay vòng qua người thắt nút vải trắng sau lưng nàng, ôm cả người nàng trong lòng, hơi thở phả vào tai nàng.