[? Chuyện gì thế này! Trông có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ?]
[Bánh bao Nhu Nhu sau khi tắm xong chắc chắn rất đáng yêu, hu hu không nhìn thấy!]
Lâm Văn Yến quả nhiên ôm cục bột mềm mại, nhưng cố ý quay lưng về phía camera: "Chúng ta không để người khác nhìn nhé~ Tiểu Nhu Nhu đáng yêu, giấu đi giấu đi!"
Khán giả ai nấy đều chuẩn bị "mài dao".
Sau khi ôm lên sofa, cục bột nhỏ trắng hồng mới lộ ra.
Giống như thiên thần nhỏ dịu dàng, tinh tế trong bức tranh của Raphael.
Lúc dì giúp việc rời đi có dặn dò phải mang tất nhỏ và áo khoác ngủ cho nó.
Lâm Văn Yến lấy ra, nâng chân nó lên để mang vào, chọc chọc ngón chân tròn nhỏ xíu.
Ở bên trẻ con, lúc nào cũng cảm thấy được chữa lành.
Nhu Nhu nắm lấy mũ áo hoodie của anh trai, toàn thân tỏa ra hơi ấm, như chiếc bánh gạo nếp ngọt ngào vừa nướng.
Lâm Văn Yến giúp Nhu Nhu cài áo ngủ màu trắng sữa, định xoa đầu nó.
Nhu Nhu lanh lợi tránh đi, đôi mắt to tròn sáng rực nhìn anh trai, cảnh giác đề phòng bị đυ.ng chạm.
Tay trái không được thì giơ tay phải, Lâm Văn Yến nhanh chóng tấn công lần hai.
Nhu Nhu lại tránh được.
Thành công rồi mỉm cười nhẹ, giấu công danh vào trong.
Lâm Văn Yến: ...
[Phản xạ của Nhu tổng! Thật tuyệt vời!]
[Mái tóc vàng của Nhu Nhu nhìn có vẻ rất mềm mại, còn hơi xoăn, đáng yêu thế này, tất nhiên không cho người khác lợi dụng rồi!]
[Hai con quỷ nhỏ, nhưng lại đáng yêu ghê]
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
"Nhu Nhu, anh trai! Đi chơi nào!"
Là giọng của Tiểu Mạt.
"Đến đây!" Lâm Văn Yến vội vàng đi mở cửa, cho Tiết Phi và Tiểu Mạt vào.
Bình luận trực tiếp tràn ngập fan hâm mộ đến tụ tập.
Khiến những khán giả vốn đang chăm chú theo dõi Nhu Nhu ngoan ngoãn và yên tĩnh có ý kiến.
Nhu Nhu trên sofa liếc mắt một cái, cúi đầu, kéo kéo đôi tất vừa mang vào.
Năm ngón chân nhỏ trong tất duỗi ra để thoải mái hơn một chút.
Trong tay Tiểu Mạt còn cầm một nhạc cụ, vui vẻ chạy đến bên sofa hỏi: "Nhu Nhu, em biết đây là gì không?"
Lâm Văn Yến giúp nó trả lời: "Anh biết, là ukulele đúng không?"
"Wow!" Tiểu Mạt dựa vào sofa, quay đầu nhìn anh trai, "Anh trai thông minh quá."
Nhu Nhu đảo mắt, cũng ngẩng đầu nhìn anh trai.
Đối với việc Tiểu Mạt công nhận anh trai thông minh, nó tỏ vẻ hài lòng.
Lâm Văn Yến thầm nghĩ, mình không qua chỗ Tiết Phi, mà y lại tự đến tìm? Muốn gây chuyện sao?!
Lúc Tiểu Mạt leo lên sofa, Nhu Nhu lặng lẽ xê dịch mông.
Lâm Văn Yến thấy vậy, liền ôm Nhu Nhu ngồi sang bên sofa đối diện, đối mặt với Tiết Phi và Tiểu Mạt.
Nhưng cậu ấy quên mất hướng của camera, khiến họ quay lưng về phía khán giả.
[? Đây rốt cuộc là sân nhà của ai?]
Khán giả ban đầu rất có ý kiến và bình luận phản đối.
[Là Tiểu Mạt đòi đến, liên quan gì đến Tiết thiếu gia chứ?]
[Đúng vậy, khán giả đừng thái quá, hơn nữa sự kết hợp giữa Tiết thiếu gia và Tiểu Mạt rất dễ thương mà]
[Nhân viên công tác quản lý chút đi!?]
[Chương trình sẽ không quản đâu, Tiết Phi mới là khách mời chính, tôi chả hiểu.]
Lâm Văn Yến sợ chân Nhu Nhu bị lạnh, muốn mang dép cho nó nhưng nó không chịu.
Trong lúc nói chuyện với Tiết Phi và Tiểu Mạt, cậu ấy liền kéo bàn chân nhỏ của Nhu Nhu vào túi áo hoodie của mình để ủ ấm.
Nhu Nhu ban đầu còn lắc lư bàn chân, bị anh trai nhét vào túi áo liền ngoan ngoãn ngồi im thin thít.
Tiểu Mạt gảy dây đàn ukulele, thu hút sự chú ý của Nhu Nhu: "Nhu Nhu, cái này vui lắm, em nghe này~ Lúc nãy anh trai Tiết Phi mới dạy anh đó!"
Bàn tay nhỏ của nó gảy đàn hơi vụng về.
Tiết Phi xoa đầu Tiểu Mạt: "Tiểu Mạt mới học thôi, học nhanh lắm rồi."
Giọng điệu khích lệ khen ngợi, còn nhỏ giọng chỉ điểm thêm.
Tiểu Mạt vui vẻ gảy đàn thành thạo hơn.
Lâm Văn Yến vừa cười gật đầu, tay vẫn nghịch ngợm bàn chân nhỏ như bánh bao sữa trong túi áo.
Tiểu Mạt thấy Nhu Nhu hoàn toàn không nhìn mình, liền ngừng gảy đàn, chủ động chia sẻ: "Nhu Nhu, em có muốn chơi không?"
Nhu Nhu đang bận "giẫm" lên tay anh trai, nghe vậy, liền quay đầu nhìn Tiểu Mạt.
Lâm Văn Yến sợ nó quá lạnh lùng sẽ không tốt, cậu ấy hơi có thành kiến Tiết Phi nhưng với Tiểu Mạt thì không.
Liền chủ động cầm lấy cây đàn ukulele: "Để anh đàn một... giai điệu nhỏ."
Tiểu Mạt vui vẻ đứng trên sofa, chạy đến sau lưng anh trai Tiết Phi, nằm úp trên lưng y, vòng tay qua cổ y, nhảy cẫng lên: "Wow, anh trai cũng biết đàn sao?"
Lâm Văn Yến cầm đàn ukulele sang bên kia, tránh đυ.ng vào Nhu Nhu, ngón tay lướt trên dây đàn, rồi dừng lại để chỉnh dây.
Tiết Phi thấy vậy, nhướng mày, thân trên nghiêng về phía trước, hứng thú hỏi: "Cậu thật sự biết đàn sao? Sao trước giờ tôi không biết?"
[Ồ, hành động và lời nói của Tiết Phi, thật khiến người ta phải suy ngẫm]
Lâm Văn Yến cười cười: "Không, chẳng phải tôi đang học mót đấy sao?"
Cậu ấy gảy dây đàn, tấu lên một khúc nhạc.
Tiết Phi là người đầu tiên nghe ra, nhíu mày.