Bé Con Này Dễ Nuôi Thật

Chương 20

Lâm Văn Yến cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng, oa, nó đang cụp mắt xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào vị trí bàn tay nhỏ bé của Tử Lâm.

Cậu vội vàng kéo nhẹ tay Tử Lâm ra, cười nói: “Anh ngồi bên kia được rồi, em mau ăn đi.”

Tử Lâm hơi tiếc nuối nhìn cậu ấy ngồi sang chỗ khác, lắc đầu, vui vẻ mím môi: “Lâm Lâm không đói!”

Hiểu Quân ngạc nhiên: “Hả? Vừa nãy không phải em còn nói là hơi đói sao?”

[Đương nhiên là không đói rồi, ba giây đã nhét được nửa cái bánh Imagawayaki vào bụng rồi!]

[Lúc này Nhu Nhu vẫn chưa biết gì cả]

Lâm Văn Yến ngồi xuống, đặt Nhu Nhu lên đùi mình.

Cách sắp xếp chỗ ngồi trên bàn ăn dài biến thành, Tiết Phi và Tiểu Mạt ngồi riêng một bên, Vương Bá Hồng và Hạo Hạo ở cạnh hẹp, Hiểu Quân và Tử Lâm ngồi đối diện Tiết Phi.

Tình cờ là vị trí chéo góc với Tiết Phi, xa nhất.

Y liếc mắt nhìn chỗ trống bên tay phải của Tiểu Mạt, nhíu mày.

Anh trai Tiểu Mã không nói với Lâm Văn Yến sao?

Nhu Nhu vô cùng nhạy bén, trong làn khói nghi ngút của nồi lẩu uyên ương, nó đã phát hiện ra ánh mắt không thân thiện, ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn thẳng vào ông anh trai đối diện.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đôi mắt màu nâu vàng tựa như viên ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh.

Tiết Phi đương nhiên cũng chú ý tới, mỉm cười, nhanh chóng hỏi: “Nhu Nhu, muốn qua đây với anh trai không?”

Tiểu Mạt cũng theo đó ngẩng đầu nhìn Nhu Nhu.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà trông nó thật sự rất xinh xắn đáng yêu.

Lâm Văn Yến đang bận mở lọ sốt ớt, lúc này mới chú ý tới hai người bọn họ, cúi đầu nhìn thấy Nhu Nhu vẫn nhìn chằm chằm Tiết Phi không chớp mắt.

Chẳng lẽ Nhu Nhu thích Tiết Phi?

Ừm...

Tuy rằng ánh mắt của nhóc con có vấn đề lớn, nhưng nếu nó thích thì cũng không phải là không được.

Lâm Văn Yến đặt lọ sốt ớt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn qua đó chơi với anh trai Phi Phi không?"

Nhu Nhu bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người anh trai trước mặt, thắc mắc tại sao người này lại hỏi câu này.

Hai má phồng lên, lúc quay đầu tựa vào vai cậu, nó khẽ hừ một tiếng.

Lâm Văn Yến xòe tay nhún vai với Tiết Phi.

[Nhu Bảo: Anh ngốc quá! Ai thèm đi chứ!]

Lâm Văn Yến lấy một cái bát nhỏ cho Nhu Nhu, chuẩn bị đút cho nó.

Ai ngờ Nhu Nhu cầm lấy cái thìa nhỏ dành cho trẻ em, ôm bát tự ăn ngon lành.

Lâm Văn Yến bắt đầu gắp thịt bò, giống như 800 năm chưa được ăn thịt bò nhúng nóng hổi, một loạt thao tác của cậu khiến những vị khách khác phải kinh ngạc.

Hiểu Quân buồn cười nói: "Văn Yến, cậu làm gì vậy? Cậu đói đến mức này sao?"

Lâm Văn Yến lăn miếng thịt bò béo ngậy trong bát nước chấm một vòng, thấm đều gia vị rồi mới cho vào miệng.

Ăn xong, cậu ấy mới thở dài một hơi: "Mấy năm nay tôi chưa được ăn lẩu và sốt ớt."

Nói xong, cậu ấy mở một lon coca ướp lạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, "Sảng khoái!"

Vương Bá Hồng kinh ngạc: "Đừng nói với tôi là cậu chưa từng uống coca đấy nhé?"

"Đúng vậy." Lâm Văn Yến ngẩng đầu nhìn cậu ta, giải thích, "Trước đây tôi phải giữ gìn giọng hát..."

Dừng một chút, cậu ấy bổ sung thêm một câu, "Giọng hát không tốt lắm, không được ăn cay, nóng, lạnh."

"Ồ, ồ." Vương Bá Hồng cười nói, "Thảo nào bảo tôi mua sốt ớt, thèm đến thế cơ à."

Lâm Văn Yến gật đầu thừa nhận.

[Hahaha, đừng có nói dối, chẳng lẽ mấy bài hát dở tệ sau khi debut của cậu là do giọng hát không tốt sao?]

[Lâm Văn Yến không cần phải cố diễn?! Chương trình tạp kỹ này vốn dĩ rất hay, nhưng tôi ghét cậu ta]

Lâm Văn Yến sợ Nhu Nhu ăn viên bò viên không tiện, bèn dùng đũa xiên vào, đưa tới bên miệng nó.

Nhu Nhu phả ra hơi nóng, hai má phồng lên.

Cái miệng nhỏ há ra cố gắng cắn một miếng.

Kết quả là chỉ cắn được một miếng nhỏ, viên bò chỉ bị xâm lấn một chút xíu.

Lâm Văn Yến thầm nghĩ: Cứ ăn theo kiểu này, một viên cũng ăn được cả đời.

Cậu ấy nhân cơ hội vuốt ve dái tai nhỏ của Nhu Nhu: "Nuôi em đúng là tiết kiệm tiền thật đấy!"

[Chân nhỏ của Nhu Bảo lại lắc lư rồi kìa]

[Đứa bé này bị sao vậy, nhà nhìn giàu lắm mà, sao ăn bò viên mà cũng thấy mới lạ thế nhỉ?]

[Nhà Nhu Bảo bí ẩn thật, cha mẹ chưa từng xuất hiện]

Bữa lẩu diễn ra rất vui vẻ, có trẻ con nên người nói một câu, người chen vào một câu, nói chuyện không ngớt.

Tiểu Mạt rất chu đáo, sẽ chia sẻ đồ ăn cho Tiết Phi;

Tử Lâm vì đã no nên thích ném đồ ăn vào nồi chơi, Hiểu Quân gắp rau cũng không kịp;

Hạo Hạo thỉnh thoảng lại len lén nhìn Nhu Nhu, vẻ mặt rất muốn làm bạn với nó nhưng lại có chút do dự.

Kết quả là, cứ thấy Nhu Nhu ăn gì, nó liền ăn theo cái đó.

Nhu Nhu vẫn như cũ không nói lời nào, nếu không phải nhan sắc quá mức kinh người thì nó chẳng khác nào không khí, không có chút cảm giác tồn tại nào.

Ăn cơm xong.

Các vị khách phân công nhau dọn dẹp bàn ăn.