[Quả nhiên là nhóc con có nhan sắc nghịch thiên, cười lên thật ngọt!]
[Rõ ràng là muốn anh trai ôm chơi thôi! Viên bánh mè đen xấu tính!]
Lâm Văn Yến thấy nó chơi vui vẻ, “Chúng ta chơi lại lần nữa!”
Vừa ngồi lại, cậu nhận được một tin nhắn Wechat.
Từ người quản lý anh trai Tiểu Mã.
Vốn đã có một đống tin nhắn chưa đọc.
Là hôm qua, lúc Lâm Văn Yến đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên come out, bị anh trai Tiểu Mã mắng.
Bây giờ lại nhắn đến, hối thúc như đòi mạng.
Lâm Văn Yến vốn lười chẳng muốn mở ra, nhưng nhìn thấy chữ “Nhu Nhu”, bèn ấn vào.
Anh trai Tiểu Mã: [Chuyện hôm qua bỏ qua, hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm, nhớ để Nhu Nhu và Tiết thiếu gia tương tác nhiều, ăn xong thì cậu dẫn Nhu Nhu đi chào hỏi mọi người, nghe rõ chưa?!]
[Hôm qua cậu đồng ý với tôi như thế sao?]
Lâm Văn Yến cụp mắt xuống, nhìn cục bột nhỏ trong lòng, thầm nghĩ:
Gì đây! Cướp con trai của tao sao!
Cậu ấy giơ tay lên nhắn lại: [Chào hỏi là sao? Đã nhận.]
Nhu Nhu phát hiện phía sau có động tĩnh, anh trai không chơi cầu trượt với nó nữa, bèn quay đầu lại.
Lâm Văn Yến cất điện thoại, đưa tay lên xoa đầu nó: “Anh trả lời tin nhắn một chút, đến nào! Nắm tay anh~”
Nhu Nhu như đang ngồi trên tàu con thoi, nắm chặt hai bên tay vịn, “vυ't” một cái lao xuống.
Đúng lúc Hiểu Quân dẫn Tử Lâm đến thì ngoài cửa vang lên tiếng của những đứa trẻ khác.
Hai cái đầu nhỏ thò vào trong.
Là Hạo Hạo mà Lâm Văn Yến quen biết, còn đứa kia chắc là Tiểu Mạt.
Tiểu Mạt có vẻ cao hơn một chút, dáng vẻ khá hiểu chuyện, trên đầu đeo băng đô, trông rất ngầu.
Tiết Phi cũng đi sau lưng nó, quả nhiên có chút khí chất anh em cool ngầu.
Tiết Phi cùng với Vương Bá Hồng đang xách rất nhiều đồ ăn.
Hạo Hạo kích động chỉ vào Nhu Nhu: “A!!!!”
Cả căn phòng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, Lâm Văn Yến cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
Hạo Hạo túm lấy Tiểu Mạt chạy về phía cầu trượt: “Anh mau đến đây đi, đây chính là em trai siêu cấp đáng yêu, trời ơi, thật sự quá đáng yêu ~~”
Nó vừa nhảy tưng tưng vừa ngẩng đầu lên nói với Vương Bá Hồng: “Anh trai! Đây có phải là em trai của em không?”
Tử Lâm chạy vụt đến, vây quanh cầu trượt: “Không phải! Đây là anh trai nhỏ của tôi! Của tôi, của tôi!”
Nó còn đưa tay ra kéo Nhu Nhu đang ngồi phía trên, kết quả là bị né đi, chỉ kéo được ống quần của Lâm Văn Yến.
Hạo Hạo không cam lòng, từ bên kia cũng chạy tới kéo Nhu Nhu, kết quả cũng không túm được, chỉ nhón chân kéo lấy ống quần bên kia của Lâm Văn Yến.
Tiểu Mạt thì đứng một bên, lặng lẽ quan sát.
Cậu bé trông giống như một người lớn, dáng vẻ khá hiểu chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Nhu Nhu, sau đó nhìn hai đứa em trai đều đang vây quanh Nhu Nhu chơi đùa, bèn bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Lâm Văn Yến giơ tay lên che lấy hai bên ống quần: “Tử Lâm, Hạo Hạo, hai đứa đừng có kéo quần anh được không? Anh ôm Nhu Nhu trượt xuống, hai đứa chơi với Nhu Nhu nhé.”
Quả nhiên, người có nhan sắc cao, trong lòng trẻ con chính là sức hấp dẫn hàng đầu.
Cậu ấy ôm Nhu Nhu trượt xuống.
Kết quả là Nhu Nhu quyết không chịu rời khỏi cậu ấy, dính chặt không muốn xuống đất.
Hai anh em bên cạnh nhiệt tình nhảy nhót, nhưng Nhu Nhu lại cũng không buồn động đậy.
Lâm Văn Yến đành phải giúp nó giải thích: “Hạo Hạo, Tử Lâm, Nhu Nhu của chúng ta khá nhút nhát, để em ấy làm quen đã được không? Chúng ta đi ăn cơm trước nhé!”
Hiểu Quân tiến lên giải cứu, trước tiên dỗ Tử Lâm đi rửa tay.
Vương Bá Hồng cũng dỗ Hạo Hạo đi chuẩn bị ăn cơm.
Lâm Văn Yến thấy Tiểu Mạt đứng bên cầu trượt không nhúc nhích, cúi xuống hỏi: “Tiểu Mạt?”
Ai ngờ nó không nhìn cậu ấy, mà lại hỏi Nhu Nhu.
Tiểu Mạt: “Em trai, em biết chơi piano không?”
Lâm Văn Yến: ……
Cậu ấy chỉ biết cúi xuống ôm Nhu Nhu, nhưng đôi chân nhỏ của Nhu Nhu lại vô cùng đáng yêu kiễng lên, ý là quyết không chịu xuống đất.
Mặc dù trông có vẻ không muốn giao tiếp, Nhu Nhu vẫn lắc đầu để trả lời.
Tiểu Mạt nhíu mày: “Vậy em biết hát không?”
Nhu Nhu vẫn giữ chân kiễng lên, lắc đầu.
Lâm Văn Yến nửa cúi người: ? Cách giao tiếp này, mệt lưng tôi lắm đó!
Cậu ấy khẽ ấn chân Nhu Nhu, định khi nó nói chuyện với Tiểu Mạt sẽ đặt nó đứng xuống, kết quả là Nhu Nhu lập tức quay đầu lại nheo mắt nhìn cậu ấy.
Lâm Văn Yến vội vàng bế lên: “Tiểu Mạt, Nhu Nhu của chúng ta còn nhỏ, có thể chưa biết đâu. Nếu em biết, lát nữa lúc ăn cơm hát cho các bạn nghe nhé, được không?”
“Được ạ~” Tiểu Mạt lập tức nở nụ cười, “Anh trai Phi đã đưa nhạc cụ cho em chơi rồi ~”
Giọng nói mang chút tự hào và vui vẻ.
Nhu Nhu không chút phản ứng, thờ ơ quay đầu nhìn chỗ khác.
Đôi chân nhỏ đan chéo mắt cá chân, kiên quyết đòi bám vào lòng Lâm Văn Yến.