Bé Con Này Dễ Nuôi Thật

Chương 8

[Đúng vậy, tạo hình tóc trắng của Tiết thiếu gia rất hợp với Nhu Nhu! Hai người họ mới là cp nhan sắc đỉnh cao của chương trình]

[Ngày thường tranh giành chị dâu, trong chương trình lại tranh giành nhóc con, fan bớt bớt giùm cái!]

Lâm Văn Yến chạy xộc tới, mang theo một luồng gió mát.

Mái tóc vàng nhạt, mềm mại của cậu bé bị gió thổi tung lên, đôi mắt theo chân người anh trai xa lạ này trở lại, hơi chớp chớp, sau đó cụp mi xuống.

Vẻ mặt khá thờ ơ, không biết là ngại ngùng, sợ hãi hay phản kháng.

Nhưng nó không nhúc nhích, mím chặt môi đứng im.

Hai mắt Lâm Văn Yến hiện lên hai dấu chấm than: Mắt cún con kìa! Đáng yêu quá!

Cậu ngồi xổm xuống trước bậc thềm, nhìn thẳng vào mắt nó, “Nhu Nhu, anh là anh trai Yến Yến đây, hôm nay đến đón em đi ghi hình nè.”

[Cậu còn giả bộ dễ thương nữa hả! Người lớn giả bộ dễ thương thật đáng xấu hổ!]

[Cho tôi nhìn Nhu Nhu rõ hơn chút đi! Lâm Văn Yến câụ che mất tầm nhìn của tôi rồi]

Lần này, hàng mi của Nhu Nhu khẽ rung, lông mi rất dài và mảnh, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, nó chăm chú nhìn người anh trai xa lạ trước mặt.

Sau đó khẽ gật đầu.

Lâm Văn Yến như thấy má phúng phính của nó đang run lên!

Muốn xoa quá!

Muốn bế lên mà xoa nắn!

Kiềm chế nào, đợi sau khi thân thiết rồi “ra tay” cũng chưa muộn.

Người lớn phải biết lên kế hoạch trước khi hành động.

Lâm Văn Yến thân thiện đưa tay ra, mím môi nở nụ cười tươi rói như thiếu niên ngây thơ: “Vậy đi thôi, anh đưa em đến trường mẫu giáo trước nhé.”

Nhu Nhu cụp mắt, nhìn bàn tay to lớn.

Đôi mắt của đứa trẻ này sinh ra đã rất đáng yêu, cộng thêm tuổi còn rất nhỏ nên vóc dáng càng nhỏ nhắn, ánh mắt lại đặc biệt tập trung, khi chăm chú nhìn vào đâu đó dường như mang theo một loại cảm xúc rất sâu lắng.

Lâm Văn Yến đặc biệt phấn khích, nhóc con mà mình sắp chăm sóc, siêu cấp đáng yêu!

Cậu như biến thành một con công kiêu hãnh, chỉ hận không thể quay ra nói với khán giả bên ngoài ống kính - Sao nào, “con trai” tôi đáng yêu chứ?

Là của tôi, của tôi, của tôi tất!

Cậu tiếp tục làm nũng: “Nhu Nhu? Không muốn nắm tay anh sao? Xấu hổ hả? Vậy anh cầm cặp giúp em nhé.”

Tài xế Trương sư phụ đã đi đến bên cạnh, giải thích: “Lâm tiên sinh, mỗi lần tiếp xúc với người lạ, Nhu Nhu đều cần một chút thời gian, mong cậu thông cảm.”

“Không sao, tôi hiểu!”

Lâm Văn Yến đứng dậy, ngón tay khẽ móc vào chiếc cặp nhỏ của Nhu Nhu, sau đó đeo lên vai một cách thoải mái, “Đi thôi, anh đưa em đến trường mẫu giáo!”

Nhu Nhu đảo đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc, liếc nhìn cậu một cái, sau đó cụp hàng mi dài và mỏng, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.

Lâm Văn Yến đi bên cạnh, âm thầm so sánh bước chân của mình với bước chân của cậu bé, nhìn thấy đôi giày da nhỏ xíu hình bầu dục bước ra, biểu cảm trên mặt cậu đã trở thành o(〃"▽"〃)o vì sự đáng yêu.

[Chết tiệt, biểu cảm chết tiệt của Lâm Văn Yến, thật đáng đánh]

[Sao tôi lại cảm thấy Lâm Văn Yến chính là hiện thân của khán giả cuồng chương trình thiếu nhi vậy?!]

Đến khi đi đến bên xe, Lâm Văn Yến nhanh hơn Trương sư phụ một bước, giúp Nhu Nhu giữ cửa xe.

Nhu Nhu đứng bên cạnh, dừng lại, cẩn thận nhìn người anh trai xa lạ và Trương sư phụ quen thuộc.

Trương sư phụ cúi người: “Nhu Nhu, có muốn anh trai bế lên không?”

[Aaaaa từ chối nó đi!]

[Đừng có đυ.ng vào Nhu Nhu!]

Nhu Nhu không nói gì, đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Văn Yến.

Trương sư phụ lễ phép nói: “Lâm tiên sinh, phiền cậu rồi.”

Lâm Văn Yến: ╰(*°▽°*)╯

Cậu nhanh chóng đưa cặp cho Trương sư phụ, cúi người bế cậu bé nhỏ nhắn mềm mại lên, đưa nó vào trong xe an toàn.

Trương sư phụ đã cài sẵn ghế an toàn màu trắng sữa.

Lâm Văn Yến chu đáo giúp Nhu Nhu kéo áo khoác đồng phục, cậu bé ăn mặc như người lớn trông vừa ngầu vừa đáng yêu.

Khi cậu kéo khóa an toàn, một ngón tay nhỏ mềm mại chọc vào mu bàn tay cậu.

“Hửm? Không đúng sao? Nhu Nhu nói cho anh biết, là chỗ nào?”

Nhu Nhu lại liếc nhìn cậu, dường như đang hỏi: Sao người lớn như anh lại kỳ quặc vậy?

Cậu bé mím chặt má phúng phính, lạnh lùng dùng ngón tay chỉ vào đế khóa cài lệch sang một bên.

Lâm Văn Yến nhớ đến dòng chữ “ít nói, trầm tính” trong danh sách, thầm nghĩ: Đây là ít nói sao? Đây là không nói.

Nhưng không sao, cậu là người lớn, sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ 3 tuổi.

Sau khi cài khóa xong, Lâm Văn Yến nhân cơ hội sờ má Nhu Nhu một cái: “Được rồi! Xuất phát!”

Sờ xong vẫn chưa đủ, còn quay sang camera ở ghế phụ giơ tay chữ “V”.

Đôi mắt to màu nâu vàng của Nhu Nhu từ từ mở to.

[Thằng này dám giơ tay chữ V với chúng ta kìa, cái thằng chết tiệt này, nhất định biết chúng ta đang nghĩ gì!]

[Chưa bao giờ tôi ghét một vị khách mời của chương trình thiếu nhi nào như vậy, Lâm Văn Yến, nhớ mặt cậu đấy!]

[Nhu Nhu mau khóc đi! Khóc cho nó xem!]