Bánh Xe Nhân Quả

Quyển 8 - Chương 8: Hà bá sông Hồng

Con vượn quỷ này gầm rú lên như một con thú điên dại, trên cái khuôn mặt nhỏ máu tong tỏng đó của nó là hai cặp mắt cứ long lên sòng sọc, cái hàm răng trắng nhọn nhe ra "gầm ghừ" về phía Mạnh đang cầm cây gậy. Bất ngờ, con vượn quỷ này lấy đà chồm về phía Mạnh, Mạnh nhanh tay gồng lực quật ngang cây gậy. Ngay tức thì đầu kia của cây gậy đập thẳng vào mặt con vượn quỷ phát ra tiếng "Độp" khiến nó gẫy mất cái răng nanh bên phải, toàn thân nó bị hất qua một bên mà nằm dài trên nền rừng. Con vượn quỷ này phải nói rằng sức mạnh khôn lường, cứ lần nào nó bị Mạnh hạ gục là lại đứng lên tìm mọi cách để tấn công, nhưng kết quả là vẫn nằm dài trên mặt lá khô. Mạnh với con vượn quỷ này quần nhau được độ hơn hai tiếng thì hai tay cậu đã mỏi nhử, cầm gậy mà tay cứ run lên bần bật. Con vượn quỷ như nhận ra được Mạnh đang từ từ kiệt sức. Lần này nó đứng thẳng dậy nhưng không vồ ngay lấy Mạnh mà nó cứ đứng đó nhìn Mạnh chằm chằm. Mạnh thì tay vẫn đang lăm lăm cây gậy thần, hai tay cố siết chặt hơn để cây gậy bớt rung. Bất ngờ Mạnh thấy con vượn quỷ này cứ đứng đó mà nhìn mình thì cậu nghĩ thầm, "con ôn vật này lại đang mưu mô gì đây".

Nhưng có lẽ không phải đợi đâu thì bất ngờ con vượn này nó tru mỏ hú lên cái thứ tiếng inh tai nhức óc. Mạnh nghiên răng cố gắng chịu đựng, cậu ta như không chớp mắt khi nhìn thấy trên người con vượn quỷ, những sọc lông trắng kia như bốc ra một thứ khói nghi ngút. Mạnh thoáng giật mình và nghi ngờ rằng con vượn quỷ giở trò, cậu quay qua phía cô gái người dân tộc đang núp phía xa hét lớn:

- Mau chạy đi!!!

Nói rồi Mạnh quay lại nhìn thì thấy cái đám khói trắng từ sọc lông trắng của con vượn quỷ đã tỏa ra khá rộng, đám khói này tựa như một lớp sương mù dày đặc đang bao phủ cả một góc rừng. Mạnh gồng người chạy tới phía con vượn quỷ, cậu nhẩy lên thật cao và đưa gậy nện mạnh từ trên xuống. Thế nhưng khi gậy của Mạnh tiếp đất thì cũng là lúc con vượn quỷ tan vào trong màn sương trắng. Mạnh có phần hoảng hốt, cậu tháo khớp cây gậy biến nó thành cây côn tam khúc cầm ở thế phòng bị và bắt đầu nhìn quanh. Hiện giờ cái thứ khói trắng đã bao phủ giầy đặc khiến cho tầm nhìn của Mạnh bị giảm xuống tối đa. Mạnh cứ thế cầm cây côn tam khúc đi vòng quanh mà quay người nhìn tứ phía, đồng thời tai cậu thì căng ra như để đoán coi thử coi con vượn quỷ kia sẽ tấn công từ hướng nào. Manh cứ thế rê từng bước chân chậm rãi mà quay người tứ phía, bất ngờ thay, cậu nghe tiếng gió "vυ't" nhẹ phía bên phải. Mạnh nhanh như cắt quay đầu cúi người, từ trong cái làn khói trắng dầy đặc là nắm đấm của con vượn vươn ra. Thế nhưng khi Mạnh vừa nhấc tay tính cầm côn tam khúc khóa tay nó lại thì một nắm đấm khác xuất hiện từ dưới đấm mạnh vào quai hàm của cậu khiến cho toàn thân Mạnh bị hất văng lên trời đập vào cây mà ngã sõng xoài. Mạnh đứng phắt dậy và nhìn quanh, cậu bắt đầu thức sự lo lắng, vì con vượn quỷ này như thể đã hóa phép ẩn mình vào cái làn khói trắng giầy đặc này. Mạnh nhìn quanh và cầm chắc cây côn tam khúc, cậu hít sâu thở mạnh như thể có trấn tĩnh lại bản thân.

Bất ngờ cách tay con vượn ở dưới thò ra đấm mạnh vào bắp chuối ở chân phải khiến Mạnh mất thăng bằng ngã ngửa ra đất, Mạnh như đoán được đòn tiếp theo, cậu vung côn về phìa trước ở tư thế nằm trên mặt đất. Cây côn vụt vào đám khói trắng phía trước phát ra tiếng "đốp". Mạnh quay người đứng đậy, vậy là cậu đã đoán đúng. Mạnh lại tiếp tục cẩn trọng hơn nữa mà lắng tai nghe và xoay người vòng vòng. Bất ngờ, tay con vượn quỷ lại vươn ra từ trong làn khói trắng, lần này nó đập mạnh lênh bả vai cậu ta từ phía sau khiến móp cả mảnh giáp chắn vai. Mạnh dùng hết sức bình sinh quay người vung côn tam khúc, thế nhưng mà cây côn vung đi trong làn khói trắng mà không phát ra một tiếng va đập nào. Ngay khi Mạnh vừa dừng tay đỡ khúc côn kia lại thì bất ngờ nhanh như chớp nắm đấm con vượn thò ra với tốc độ ánh sáng thọi thẳng vào bụng cậu ba nhát trí tử móp cả cáo giáp. Mạnh cầm côn gạt từ trên xuống lùi lại như thể đỡ đòn nhưng quá muộn, cậu đánh hụt tay con vượn quỷ, và khi nhận ra điều đó thì một nắm đấm khác của nó đã nằm trọn vẹn ngay giữa mặt Mạnh khiến cậu văng cả mũ giáp sắt, chảy máu mũi mà bay người đập vào một thân cây to. Mạnh ngồi gục ở gốc cây thở hổn hển, máu mũi chảy ra ròng ròng, có lẽ từ nãy đến giờ bị con quỷ vượn vần lại nên cậu đã thực sự kiệt sức. Phải mất mấy phút, Mạnh mới có thể đứng dậy, một tay cậu ta cầm cây côn tam khúc một tay khác thì quệt máu mũi. Mạnh đứng đó thở hồng hộc một lúc, thế rồi cậu hét lớn:

- Súc sinh hèn hạ, có giỏi ra mặt đi!!!

Mạnh vừa dứt lời thì bất ngờ cậu nghe có tiếng khóc thút thít, Mạnh quay đầu nhìn quanh một lúc, thế rồi cậu ta như kinh hãi khi nhìn thấy cô gái dân tộc bị hiến tế đang bay lơ lửng trên không. Mạnh cứ thế đứng đực ra nghe tiếng cô gái này khóc nấc lên từng tiếng, miệng cô ta thì nói cái thứ tiếng dân tộc mà có lẽ mãi mãi không bao giờ Mạnh hiểu được. Mạnh từ từ tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ, bất ngờ cái bộ mặt máu me của con vượn quỷ hiện ra ngay bên cạnh mặt của cô gái. Mạnh đững khựng lại, tay cậu ta siết chặt cây côn tam khúc, mắt cậu nhìn thẳng vào cái đôi mắt đên đang mãn nguyện của con vượn quỷ kia. Bất ngờ con vượn quỷ quay ngang mặt, thế rồi nó há cái mồm với những cái nanh nhọn ra. Con vượn quỷ ngoạm thẳng vào cổ cô gái, cô gái hét lên thất thanh, máu từ cổ cô ta bắn ra. Mạnh nghe cái tiếng hét thất thanh đó thì tim cậu như ngừng đập. Mạnh hét lên:

- Không!!!

Cậu ta đưa cây côn tam khúc ra sau, thế rồi vụt mạnh về phái trước. Cây côn tam khúc khi không bỗng dài hẳn ra và hóa thành côn vạn khúc, thế nhưng khi đầu kia của côn văng về phía trước thì cả cô gái và con vượn quỷ đã biến mất. Trong một tích tắc bất ngờ, Mạnh như cảm nhận được có ai đó túm lấy đầu kia của cây côn vạn khúc. Bất thình lình, từ đầu cây côn vạn khúc kia giựt mạnh khiến cho Mạnh mất thăng bằng. Mạnh dung hai tay túm chặt lấy đầu còn lại của cây côn, hai chân thì cố chống xuống đất như thể kéo cây côn lại. Trong giây phút giằng co, bất ngờ từ phía đằng trước, tiếng gió "vun vυ't" phát ra. Xé tan cái màn sương trắng xóa đó là một loạt thân cây có đường kính tầm 30 centimet lao vun vυ't về phía Mạnh. Mạnh buông tay để né, thế nhưng là quá muộn, một cây thì quệt thẳng vào bả vai, một quệt qua mặt khiến cậu ngã xõng xoài.

Ngay khi Mạnh ngã xuống đất, lớp sương trắng như tan dần và trả lại cái nền rừng tối tăm đang được soi sang bởi cái anh trăng vằng vặc kia. Mạnh cố đứng dậy, toàn thân cậu đau ê ẩm, máu ở trên mặt bắt đầu chảy ra. Mạnh cố hết sức đứng dậy bằng hai chân và nhìn quanh, không thấy bóng dáng con vượn quỷ đâu cả, chỉ có xác cô gái dân tộc trẻ đang nằm cách đó không xa. Mạnh cố bước những bước tạp tễnh tiến lại về phía cô gái đó. Cậu quỳ gục trên đầu gối bên xác người con gái dân tộc đó, Mạnh run rẩy đưa cánh tay mình lên lay người con gái đó, thế nhưng dù có lay ra sao đi nữa, thì cô gái dân tộc đó vẫn nằm im. Chợt hai mắt Mạnh cay nhòe đi, cậu như tự hỏi lòng mình không hiểu vì sao cậu còn lay cô ta làm gì. Mạnh như chết lặng người đi khi cậu nhìn thấy hai mắt của cô gái vẫn mở ra. Mạnh run rẩy đưa tay vuốt mắt cho cô gái. Bất thình lình, đằng sau lưng mạnh là tiếng "lạo xạo" phát ra. Manh đứng phắt dậy quay người lại, thế nhưng mà chỉ trong tích tắc thì cánh tay to của con vượng quỷ đã siết chặt lấy cổ Mạnh và ép cậu ta thẳng vào một thân cây to lớn. Tay phải của con vượn quỷ cứ thế ép chặt cổ cậu vào thân cây, Mạnh cố chút sức lực yếu ớt, cậu dung tay cố gỡ tay con vượn quỷ ra. Mặt con vượn quỷ này cách mặt Mạnh có đúng một cánh tay, cái tiếng thở phì phò cứ phả vặt Mạnh khiên cậu ta giường như cảm nhận được cái chết đang cận kề hơn với mình. Thế nhưng lạ thay, tại sao con vượn quỷ này không siết chặt cổ cậu ngay? Mạnh còn đang tự hỏi thì bất ngờ con vượn quỷ đưa tay phải lên và đấm thùm thụp vào ngực và bụng cậu. Từng nhát đấm cứ thế vang lên "ầm ầm", lớp áo giáp cứng chắc đã móp đi, Mạnh thì cứ hét lên từng tiếng mỗi khi cái nắm đấm của con vượn lại thọi vào người cậu, cái cảm giác như l*иg ngực và ruột gan phèo phổi bị búa tạ nện lên vậy. Con vượn quỷ đấm được một hồi thì xương trong người của Mạnh đã gẫy và đâm vào nội tạng. Mạnh không còn hét được lên nữa và máu bắt đầu tứa ra từ miệng cậu.

Con vượn quỷ này nhìn thẳng vào ánh mắt của Mạnh bằng cái cặp mắt đen xì của nó. Thấy rằng Mạnh sắp chết, nó mới chịu buông tay để cho Mạnh ngã gục xuống mặt đất. Cứ tưởng rằng như vậy là xong chuyện, nào ngờ con vượn quỷ còn cố kéo chân mạnh ở tư thế nằm ngửa đi đâu đó. Mạnh bị con vượn kéo đi, toàn thân cậu như cạn kiệt sức lực. Cử tưởng rằng số phận của cậu ta tới đây là kết thúc, thế nhưng khi con vượn quỷ kéo cái thân tàn phế của Mạnh ngang quá cái xác lạnh lẽo vô hồn của người con gái dân tộc thì Mạnh như căm phẫn lắm. Mạnh nghiến răng cảm thấy quá bất lực cho một kẻ được phong là cấm quân mãnh dần như mình, thoạt nhiên khi nghĩ tới việc mình là cấm quân mạnh dần, toàn thân của Mạnh như nóng ran lên, trong đầu là cái ý nghĩ rằng dù có chết cũng phải lôi theo con vượn quỷ này xuống địa ngục với mình. Mạnh cố chút sức lực cuối cùng, cậu đưa cái cánh tay rã rời lên trời mà mở long bàn tay ra. Ngay tức thì, tiếng gió "vun vυ't" bỗng phát ra, và chỉ trong tích tắc cây côn tam khúc đã bay tới và nằm gọn trọng tay của Mạnh. Bất thình lình cây côn tam khúc đổi mầu, toàn thân nó bốc ra một thứ khói đen, cái khói đen đó bám theo tay Mạnh và quấn lấy toàn thân cậu ta. Thứ khói đen này bám lấy Mạnh, sau đó nó chiu vào trong cơ thể cậu ta theo đường mũi và tai, chẳng mấy chốc mà hai đôi mắt của Mạnh khi không đổi thành mầu đen xì. Mạnh cảm giác như toàn thân mình có một nguồn năng lượng vô hạn đang tỏa ra. Con vượn quỷ đang kéo chân Mạnh linh tính có gì đó không hay, bất ngờ nó quay đầu lại nhìn. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, Mạnh đã rướn người cầm côn tam khúc vụt ngang một cái thẳng vào mặt con vượn quỷ khiến nó đau đớn phải buông tay đang túm chân Mạnh ra mà ôm lấy mặt.

Mạnh đứng phắt dậy, toàn thân cậu bây giờ không còn cảm thấy đau đớn mệt mỏi một chút gì, cứ như thể Mạnh hoàn toàn lành lặn vậy. Chỉ có một điều lạ, đó là Mạnh cứ cảm giác như đang có ai đó điều khiển mình vậy. Còn vượn quỷ còn đang ôm mặt thì bất ngờ Mạnh lắp lại côn tam khúc thành một cây gậy, cậu ta lao tới quất thẳng vào đầu gối của con vượn quỷ kếu cái "rắc". Con vượn quỷ gào rú vang vọng cả một vùng rừng núi. Mạnh lại nhanh như cắt đưa gậy thọc mạnh vào bụng cọn vượn quỷ cái "Thụp", toàn thân con vượn quỷ bắn lùi lại đập lưng thẳng vào một thân cây to. Mạnh hai tay lại siết chặt gậy, cậu lao tới, Mạnh dùng toàn lực cầm một đầu gậy mà nện thẳng vào bụng con vượn quỷ này. Lực đánh của Mạnh đi qua thân con vượn quỷ to lớn, chỉ nghe tiếc cột sống của nó kêu lên cái "rắc" và rồi tiếng thân cây phía sau rạn nứt và đổ cái rầm. Con vượn quỷ này ngã chúi mặt xuống đất bất động, Mạnh lúc này mới đứng thẳng người nhìn con vượn quỷ. Quả như cậu tính toán, con vượn quỷ này không dễ dàng gì mà bị đánh bại như vậy được. Chỉ mấy phút sau, con vượn quỷ đã cố dùng hai tay chống xuống đất để nhấc cái tấm thân tàn phế của mình, Mạnh đứng đó để ý thì cậu có thể nhận thấy rằng con vượn quỷ này đã bị tàn phế hai chân. Con vượn quỷ cố dung hai tay kéo cái thân hình to lớn của mình trên mặt đất như để chạy trốn Mạnh vậy. Mạnh cho con quỷ vượn cố lết trên mặt đất đi được một đoạn cũng xa, thế rồi cậu lấy đà cầm cây gậy ở tư thế như cầm giáo nhẩy lên cao mà đâm một phát thẳng xuống tim con quỷ vượn. Tuy nói rằng đầu gậy của Mạnh không nhọn đầu, thế nhưng lực mạnh nên cả cây gậy đã đâm xuyên ngực của con vượn từ sau lưng mà ghim cả người con vượn quỷ tại một chỗ. Con vượn quỷ lại gầm rú vang trời, nhưng có lẽ lần này nó đã kiệt sức nên tiếng kêu yếu hẳn đi. Mạnh một chân để trên lưng con vượn, một tay cầm vào đầu kia của thanh gậy. Bất ngờ, cậu hóa phép biến cây gậy thành cây côn vạn khúc đàn hồi có thể kéo dài ra với hai đầu dai tầm nửa mét. Bất ngờ, con vượn nói giọng thều thào:

- Ngươi ... ngươi biết rõ... loài người đã gϊếŧ cả bầy đàn của ta... việc ta làm... chỉ là quả báo mà họ phải gánh mà thôi...

Mạnh đứng đó, tay vẫn lăm lăm một đầu kia của cây côn vạn khúc, trong đầu cậu thì như vỡ lẽ và Mạnh có phần phân vân không nỡ hạ thủ con vượn quỷ này. Thế nhưng không hiểu vì sao, mà Mạnh vẫn không nói không rằng, cầu cầm một đầu của cây côn mà cắm mạnh thẳng vào đầu con vượn quỷ. Tiếng xương hộp sọ vỡ cái "rộp", cậy gầy găm thẳng từ đầu con vượn xuống tới cằm, máu tứa ra ướt đẫm một khoảng đất. Mạnh đứng đó nhìn máu của con vượn quỷ cứ chảy loang ra cả một khoảng rừng, từ phía xa xa kia, từng tia nắng cũng đã xuất hiện. Ngay khi những tia nắng ban mai đầu tiên vừa soi xuyên qua từng thân cây trong rừng cũng là lúc mà toàn thân mạnh bốc một thứ khói đen và tan biến dần. Mạnh không ngờ được rằng, suốt từ đầu đến cuối luôn có một người đàn ông già râu tóc dài trắng xóa đang ngồi trên một cành cây không xa mà nhìn. Mấy người dân trong bản sang hôm sau lên lại miếu thờ ông vượn thấy cảnh tượng hoang tàn vội đi quanh tìm kiếm, họ tìm ra được xác người con gái bị cúng tế, thi thể con vượn với hai lỗi thủng lớn một ở tim và một trên đầu, đồng thời họ cũng tìm ra được Mạnh nằm cách đó không xa đang ở tư thế ngủ, toàn thân thì bị bầm dập.

... Quay trở lại Hà Nội ...

Quay trở lại với Dung, có thể nói rằng sau cái ngày mà cô đối diện với quá khứ, hay nói cách khác là đối diện với con quỷ đã làm hại người yêu của cô thì Dung như mạnh mẽ hơn hẳn. Bình thường thì Dung vẫn là một có gài hiền dịu dễ mến, thế nhưng đối với ma quỷ thì cô lại trở nên hoàn toàn khác. Dung được võ sư Thắng giao cho nhiệm vụ đó là tiêu diệt con quỷ nước ở ngay tại khu vực sông Hồng, Hà Nội. Võ sư Thắng tuy là không trực tiếp đi theo Mạnh để giúp đỡ cậu ta, thế nhưng với Dung thì khác, đích thân võ sư Thắng đi theo để chỉ bảo và đồng thời là để bảo vệ thân xác của Dung trong khi cô ta xuất hồn đi tiêu diệt con quỷ nước này.

Hai thầy trò tới khúc sông hồng nơi mà có nhiều người chết đuối nhất. Theo như dân tình truyền miệng lại thì khúc sông này có một con quỷ nước tồn tại. Nghe đâu khúc sông này trước đây cũng yên bình lắm. Thế rồi vào một ngày nọ, mấy người đánh cá tình cơ vớt được một cái đầu rắn to hơn cả đầu người nổi bồng bềnh giữa sống, một nửa cái đầu thì trơ xương do bị cá rỉa. Sợ rằng đây là rắn thần, nên người dân không dám đem đi vứt mà lại đem trôn ngay bên đê sông và đồng thời lập một cái miếu nhỏ. Cậu chuyện có thể nói là khá kì lạ vì những người dân quanh vùng thường lui tới xin số đề và một số người đã trúng to. Tuy nhiên, cứ mỗi mùa lũ lụt là y như rằng những hộ sống ven sông này sẽ có người chết đuối. Đó là vào mùa lũ lụt, thế nhưng những ngày thời tiết đẹp giời, cứ nghĩ rằng sẽ không sao thì cứ ba tháng là lại có một người đi thuyền ghe vô tình chết đuối, chưa kể đến là có đợt rộ lên phong trào ra cồn cát ở sông Hồng chụp ảnh và tất nhiên, cái kết cục là không ít bạn trẻ đã bỏ mạng tại khúc sông nghiệt ngã này. Theo như võ sư Thắng tìm hiểu, thì bác ta phân tích rằng cái đầu rắn to như vậy, là chứng tỏ con rắn đã sống được trên một trăm năm, đủ thời gian để bắt đầu luyện thành tinh. Chỉ đáng tiếc một điều, đó là chưa kịp luyện thành tinh thì đã bị sát hại. Cái đầu của con rắn này trôi dọc sông hồng đã hấp thụ nhiều âm khí của những kẻ bỏ mạng dọc sông. Và rồi khi tới được khúc sông này thì người dân vô tình không biết lại đem trôn nó bên sông và lập miếu thờ. Chính nhờ có sự cúng bái và những âm khí mà cái đầu con rắn hấp thụ đã làm cho nó sống dậy, vượt khỏi địa ngục mà quay lại trần thế hoành hoành trở thành hà bá của khúc sống này, hay nói cách khác là một con quỷ nước. Dung ngồi khoanh chân trên con thuyền đang buộc dây ven sông Hồng nghe võ sư Thắng kể chuyển. Chợt Dung nói:

- Nêu như ý thầy, vậy chỉ cần thiêu hủy cái sọ rắn là được rồi đúng không ạ?

Võ sư Thắng xoa cằm, bác ta nói:

- Không đơn giản vậy đâu con ạ, vì con quỷ nước này đã đủ sức mạnh để tự tách biết khỏi cái sọ đó mà tha hồ hoành hành rồi.

Dung quay mặt nhìn ra phía dọc bờ sông Hồng mênh mông mà hỏi:

- Nếu như vậy thì con quỷ nước này phải mạnh lắm, thầy có chắc chắn con sẽ hạ gục được nó không?

Võ sư Thắng mỉm cười, bác ta nhẹ nhàng vỗ vai Dung và nói:

- Thầy tin con sẽ hạ được nó, chỉ cần con chặt được đầu nó một lần nữa khi nó lộ nguyên hình thì nó sẽ mãi mãi bị đầy suống địa ngục mà thôi.

Dung nhìn võ sư khẽ gật đầu nói:

- Con sẽ cố gắng hết sức mình...

Võ sư Thắng nhìn Dung nói giọng nghiêm nghị:

- Con phải nhớ lấy lời thầy, con quỷ nước này hấp thụ linh hồn của những kẻ chết oan tại khúc sông này nhiều. Cho nên nó có thể thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không được tin vào những gì mà con nhìn thấy, phải ra tay ngay, nghe rõ chưa...?

Dung khẽ gật đầu một lần nữa.

Theo đúng như kế hoạch, Dung đã thức cả ngay hôm đó, để rồi khi đêm xuống thì cô nằm dài ra trên con thuyền nhỏ đã được gỡ dây buộc từ từ trôi ra giữa sông Hồng. Dung nằm duỗi thẳng hai chân, tay đặt trước ngực và bên cạnh là cây kiếm gỗ, Thầy thắng thì ngồi thiền xếp chân vòng tròn ngay cạnh cô, cả bốn góc tường của thuyền đều dược dán bùa yểm mầu trắng có hình con mắt. Dung sau khi chìm vào giấc ngủ, cô xuất hồn ra trong bộ áo giáp mầu đỏ của cấm quân mãnh dần. Dung nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng giữa bãi đất dọc sông Hồng, phía xa xa trước mặt chính là chiếc thuyền mà thân xác cô và võ sư Thắng đang ở trong. Nghe theo lời võ sư Thắng, Dung đi dọc bãi đất trồng toàn rau này và chờ đợi cho đến khi con quỷ nước cảm nhận được tiên khí sẽ tự đến tìm. Tiếng áo giáp cọ vào nhau loạt soạt, tiếng thanh kiếm bên hông va vào áo giáp cứ kêu lên leng keng.

Dung đi được một lúc thì bất ngờ cô nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đâu đó vang vọng. Dung một tay đặt vào kiếm như sẵn sang, cô quay người nhìn quanh thì phát hiện ra một cô nhóc mặc bộ đồng phục quần tím áo trắng, cổ còn quàng khăn đỏ đang ngồi úp mặt xuống đầu gối. Dung từ từ tiến lại gần hơn nữa, thế nhưng chỉ đến khi cô nhìn thấy ngay bên cạnh cô nhóc đó là một mô đất nhỏ, bên trên là vô vàn hoa và chân hương thì Dung như lơ là cảnh giác. Tay cô rời khỏi thanh kiếm bên hông, Dung bước tới bên cạnh cô nhóc đang cúi mặt khóc thút thít này, nhìn qua mô đất bên cạnh thì Dung như hiểu ra cô gái này có lẽ là chết đuối ở đây và bị quỷ nước dam giữ không cho về với gia đình. Dung nhẹ nhàng cúi người xuống và hỏi:

- Em cô đơn lắm phải không?

Cô nhóc này ngửng đầu lên nhìn Dung qua đôi mắt nhạt nhòa và nói:

- Em ... em nhớ nhà lắm... em muốn về nhà ... hức hức...

Dụng nhẹ nhàng ngồi sổm xuống, cô đưa hai tay nâng mặt cô nhóc lên, Dung dùng tay như cô lau đi hai hang nước mắt của cô nhóc, Dung hỏi:

- Làm sao chị có thể giúp em?

Cô nhóc vẫn khóc nấc lên, cô chỉ tay về phía bấc thang đi lên đường chính mà nói:

- Em không lên được đường chính... có mấy người cứ ngăn cản em...

Dung ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cô đứng thẳng người dậy chìa tay ra về phía cô gái mà nói:

- Chị sẽ dắt em lên...

Cô nhóc này ngửng đầu lên nhìn Dung ái ngại một hồi lâu, thế rồi cô nhóc cũng chịu cầm lấy tay Dung. Dung dắt linh hồn cô nhóc này tiến về phía cầu thang đá dẫn lên đường chính. Cô nhóc vừa đi vừa hỏi Dung:

- Chị ... chị là ai sao lại mặc cổ trang thế này ạ?

Dung mỉm cười nhìn cô nhóc nói:

- Chị là tướng nhà Trần ...

Cô nhóc "ồ" lên một tiếng, thế rồi cô liên mồm kể về cái buổi được ba má đưa đến đền Trần ở Nam Định chơi. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Đến khi cả hai đi đến bậc thang đá để lên lại đướng chính thì bất ngờ Dung linh tính như có gì đó không phải. Ngay khi cô vừa tính bước lên cầu thang thì bất ngờ phía trên đường chính là một loạt các vong hồn khác, lớn bé già trẻ đều có đủ cả. Dung như hiểu ra, cô vừa tính quay qua bảo cô nhóc đợi thì không thấy cô ta đâu. Dung chừa hết bang hoàng, cô tính lùi lại thì hai chân cô như bị ai đó giữ chặt, Dung nhìn xuống thì thấy cô nhóc này đang nằm phục xuống ôm chặt lấy chân mình. Dung chưa kịp trả lời thì bất ngờ từ trên là vô vàn gạch đá ném xuống, Dung nhanh tay rút kiếm đỡ. Thế rồi một loạt các linh hồn ở trên, người cầm cuốc, người cầm xẻng, nhẩy bổ xuống tân công Dung tập thể. Dung bị cô nhóc kia giữ chân cứng ngắc không sao di chuyển, có mấy vong hồn đứa nhóc khác nhanh thoan thoắt, tay chúng nó cầm phóng lợn và cầm dao phay chém Dung tới tấp. Dung lúc đầu thấy toàn con nít thì cô dùng kiếm đỡ dao, thế rồi cô lấy tay kia đấm vào người cho chúng văng ra xa.

Thế nhưng với tình trạng bị giữ chân như thế này thì Dung cũng không cố thủ lâu được. Chỉ trong một phút sơ hở, Dung bị một thằng nhóc cầm phóng lợn đâm lách qua áo giáp mà cắt vào thịt. Chính vết cắt đó như làm cô thức tỉnh, "nếu như không kiên quyết thì chỉ có nước bỏ mạng". Nghĩ vậy, Dung sôi máu lấy tay túm cổ thẳng nhóc đâm cô bằng phóng lợn kéo lại gần, tay kia Dung cầm kiếm xuyên từ dưới cằm nó qua đỉnh đầu. Máu văng tung tóe lên mặt cô, Dung rút kiếm thì cũng là lúc mà oan hồn thằng nhóc đó biến mất. Dung đưa kiếm lên cao cô quay người chém mạnh kiếm vào thân cô nhóc đang túm chân. Máu tóe ra, vong hồn cô nhóc đau đớn khóc ré lên và buông tay ra. Dung giải thoát được chân mình thì cũng là lúc vong hồn một đứa nhóc khác cầm dao phay lao tới tính bổ vào giữa đầu cô, Dung đưa chân lên sút thẳng vào mặt thằng nhóc, thế rồi cô cầm kiếm chém mạnh một đường chéo người khiến thằng nhóc hét lớn rồi tan biến. Dung quay lại phía cô nhóc đang khóc khan cả cổ bò lổm cổm với vết chém khá là sâu sau lưng. Dung thở dài nói:

- Để chỉ siêu thoát cho em.

Nói rồi Dung quay ngược kiếm cắm thẳng vào lưng xuyên tim cô nhóc. Chỉ thấy cô nhóc này hét lớn lên một tiếng cuối, thế rồi cô ta cũng từ từ tan biến. Dung lúc này mới quay đầu lại nhìn, trên đường cái là vô vàn vong linh hiện lên, Dung cầm kiếm hai tay đưa lên ngang mặt như thể sẵn sàng chiến đấu, tức thì một loạt oan hồn tay gậy, tay dao, lao xuống tấn công Dung. Dung cứ thế mặc sức chém, dần dần từng oan hồn tan biến dần, mặc dù Dung biết rất rõ là những oan hồn này đang bị quỷ nước điều khiển, nhưng có lẽ đối với họ thì cái chết là sự giải thoắt cuối cùng. Chính vì vậy mà Dung luôn chắc tay cầm kiếm mà mặc sức chém gϊếŧ.