Hình ảnh Hưng Đạo Đại Vương vừa mới mờ dần đi, tức thì hình ảnh khác lại hiện ra. Dung từ từ đứng dậy nhìn quanh, cảnh vật quen thuốc quá, có vẻ như là cô đang ở dưới Nam Định vậy. Dung hiện giờ đang đứng bên mặt hồ, quanh cô là có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa bơi lội rất vui. Dung đứng nhìn quanh một lúc, thế rồi cô như đờ người ra khi mà trong đám nhóc đang ngâm mình dưới hồ kia có một cô nhóc nhìn khá giống Dung hồi bé. Bất ngờ, Dung như nhận ra rằng đây chính là cái hồ, nơi mà nhóm trẻ tập luyện tại đền thờ Trần Hưng Đạo ngày nào đang trời đùa. "Thôi đúng rồi", giờ thì Dung đã nhớ ra, cái thời điểm này chính là cái lần đầu tiên trong đời Dung chứng kiến đứa trẻ đầu tiên được coi là thiên tướng đầu thai bỏ mạng. Dung nhìn quanh đám trẻ con như thể tìm đứa nhóc xấu số đó. Cô kinh hãi khi thấy một đứa nhóc đang lẳng lặng bơi thẳng ra giữa hồ, và điều còn khiến cô kinh sợ hơn nữa đó là cô nhìn thấy một bóng đen, đang đỡ đứa nhóc bơi ra giữa hồ. Không, nói đúng hơn thì cái bóng đen đó cũng tương tự như bọn quỷ đen mà cô đối đầu khi còn ở trong giấc mơ bảo vệ Trần Hưng Đạo. Biết ngay là đứa nhóc này sắp chết, Dung hét lớn:
- Em ơi!!! Quay lại đi!!!!!! Nguy hiểm lắm!!!
Thế nhưng mặc cho Dung có la hét, kêu gào thế nào thì con quỷ đen đó vẫn cứ đưa đứa nhóc này bơi ra giữa hồ. Một lúc sau, bất ngờ con quỷ đen từ từ chìm người xuống đưới mặt hồ đưa theo thằng bé xuống. Cảm thấy không ổn, Dung lao người xuống nước cố hết sức bơi thẳng ra chỗ thằng nhóc, thế nhưng thằng nhóc cứ chìm dần và rồi chẳng mấy chốc bong bóng của nó cũng không còn. Dung bơi giữa hồ hết ngụm lặn la hét gọi tên thằng nhóc, trên bờ là đám trẻ con đã bắt đầu bơi ra và một số đứa đã chạy về nhà gọi người thân. Dung nổi giữa hồ nhìn quanh, chỉ đến khi cô bắt gặp cái ánh mắt vô hồn thẫn thờ của mình lúc đó thì Dung như chết điếng người đi. "không lẽ nào mình đã thờ ơ và lạnh lùng thế sao?", Dung nghĩ thầm trong đầu khi mà cô đối mắt với chính bản thân mình hồi nhỏ. Đột nhiên, còn đang bơi đứng ở giữa hồ thì bất ngờ Dung như bị ai kéo chân lôi mạnh xuống đáy hồ. Dung cố gẵng quẫy và đạp, thế nhưng không thể. Cô cảm nhận được oxi trong hai lá phổi như ít dần đi, dưới đáy hồ là một mầu đen dày đặc, mặc dù còn đang là ban ngày thế nhưng ánh sáng không thể soi rọi xuống. Ngay khi Dung bắt đầu sặc nước thì trước mặt cô, nơi bóng tối bao chùm kia, là đôi mắt đỏ sáng quắc lên tựa như của bọn quỷ đen vậy.
Hình ảnh trước mặt của Dung lại mờ đi một lần nữa. Lần này khi cô tỉnh lại thì Dung thấy mình đang nằm trên mặt đường, xung quanh là mảnh vụn của xe máy văng khắp nơi. Dung vừa ngửng đầu ngồi dậy thì cô kinh hãi khi nhận ra đây chính là vụ tai nạn thảm khốc ngày nào đã cướp đi người bạn trai của mình. Dung đưa mắt về phía người yêu đang nằm bất động ở phía không xa lắm, máu cứ thế chảy lan rộng ra dần. Dù biết rằng đây không phải là sự thật, thế nhưng Dung vẫn lao tới cố đỡ cậu ta dậy mà lay gọi, hai hàng nước mắt nhạt nhòa:
- Anh... Tỉnh lại đi anh ơi...
Mặc cho Dung có khóc lóc, có lay gọi thế nào thì người bạn trai của cô vẫn không hề động đậy. Có lẽ Dung vì quá xúc động nên cô không để ý rằng quanh mình không có một ai, và đứng ngay trước mặt cô, cách có mấy bước chân là một người đàn bà mặc bộ đồ đen với mái tóc dài quệt đất. Dung nước mắt nhạt nhòa, cô lay gọi anh người yêu đang lạnh lẽo nằm trong vòng tay của mình, cô nhìn quanh cố gào to hết sức trong cái giọng nói cứ nấc lên nghẹn ngào:
- Có ai không?!!!! Giúp tôi với!!!
Thế nhưng có lẽ cái tiếng gào thét đó như nghẹn lại ở cổ họng khi mà Dung đã nhìn thấy người đàn bà trong bộ đồ đen với mái tóc dài quệt đất kia. Dung còn chưa định thần được thì bất ngờ hai con mắt của bà ta như đỏ rực lên, cái mái tóc dài đằng sau bỗng động đậy, thế rồi một chùm tóc bỗng như một cái vòi bạch tuộc dài văng về phía trước mà thắt chặt lấy cổ Dung. Dung vẫn ôm chặt anh người yêu trong lòng, hai mắt cô nhìn chằm chằm. Người đàn bà này mỉm cười, bà ta nói:
- Mày cũng là cấm quân mãnh dần, mày phải chết.
Nói dứt câu thì cái túm tóc đang siết quanh cổ Dung bông siết chặt lại như một sợi dây thừng thít cổ, và rồi cái đoạn tóc đó khi không nhấc bổng toàn thân cô lên khỏi mắt đất, anh người yêu rơi khỏi tay Dung. Dung bị túm tóc của người đàn bà này siết chặt cổ giữ trên không trung, Dung cố cựa quậy dùng tay tìm đủ mọi cách để gỡ cái búi tóc siết chắc nịch đó ra.
Quay trở lại hiện thực, cả ba người Thắng, Mạnh và Kiên đang ngồi tập chung nhìn về phía Dung. Võ sư Thắng hết nhìn Dung rồi bác ta lại nhìn thanh kiếm gỗ mà bác ta đã chọn cho Dung. Thật lạ quá, có vẻ như là Dung đã nhập mộng khá lâu và có vẻ như thanh kiếm gỗ vẫn chưa biến đổi. "Không lẽ nào..." võ sư Thắng vừa nghĩ đến cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì bất ngờ Kiên hét lớn:
- Thầy ơi!!!
Võ sư Thắng giật mình hướng mắt nhìn về phía Dung, xung quanh cổ cô bắt đầu xuất hiện một vết lằn đỏ như thể có vật nào đó đang siết chặt lấy cổ cô vậy. Vết lằn ở cổ hiện ra không lâu thì bất ngờ Dung đang ngồi ở tư thế thiền thì cô đổ ngửa người về phía sau, toàn thân rung lên ầm ầm còn hai tay thì cứ thế đưa lên cào cấu ở cổ như thể đang cố gỡ cái vật đang siết cổ mình vậy. Mạnh và Kiên vừa lao tới tính lay Dung dậy thì võ sư Thắng đã đẩy cả hai người ra và nói lớn:
- Khồng được can thiệp...
Mạnh và Kiến đứng đó trợn mắt nghi ngờ nhìn võ sư Thắng, thầy Thắng nhìn Dung và có ra vẻ bình tĩnh lắm, bác ta nói:
- Để thoát vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng này, chỉ có mình Dung mới có thể làm được thôi.
Cả ba người đứng đó cố kiềm chế bản thân lặng nhìn Dung cứ đưa tay lên cào đến chảy cả máu cổ, toàn thân run lên, mặt cô tím tái dần đi và hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn chảy.
Quay lại trong mộng, Dung vẫn nghiến răng trong nước mắt mà dùng tay tháo gỡ búi tóc đang siết chặt cổ mình. Nhưng có lẽ tất cả vẫn chỉ là vô ích, khi mà Dung có thể cảm nhận được linh hồn mình đang từ từ thoát khỏi xác, đôi mắt cô nhạt nhòa nhìn con quỷ đen đang đứng đó mỉm cười, cái nụ cười mãn nguyện khi mà nó có thể gϊếŧ được hai thiên tướng của cấm quân mãnh dần cùng một lúc. Dung từ từ cảm nhận cái hơi thở của mình đang yếu dần đi, và rồi bên tai cô không còn tiếng gì khác ngoài nhịp đập rộn ràng thình thịch của con tim. Hình ảnh trước mặt Dung cứ thế mờ dần đi, có lẽ cô đã cận kề cái chết thật rồi. Nhưng có lẽ ngay trước khi chết, hình ảnh bố của Dung ngồi ở cái ghế nhựa nơi góc phòng điều trị của cô ngày nào bỗng như hiện ra. Cái vẻ mặt đầy thất vọng đó như làm cho Dung cảm thấy nhức nhối lắm, và rồi bố Dung đứng lên bước ra ngoài ngay trước mặt cô như thể ông thất vọng về cô. Thế rồi bên tai cô là tiếng khóc thút thít của ông và bà khi báo tin cho Dung biết rằng bố Dung đã mất. Kì tích đã xuất hiện, bất ngờ thanh kiếm gỗ mà võ sư Thắng chọn cho dung khi không phát ra những tiếng nứt "răng rắc", và rồi cái lớp gỗ đó cứ nứt và rụng ra dần, để lộ đằng sau là một thanh bảo kiếm sáng loáng với lưỡi kiếm là những đường gân vàng sáng quắc. Con quỷ đen này cứ đinh ninh trong đầu rằng Dung đã cận kề cái chết, thế nhưng bỗng khiên hai mắt của dung bống sáng rực lên cái mầu trói trang của ánh mặt trời, khi không trong tay cô bỗng xuất hiện thanh bảo kiếm với lưỡi gươm sáng chói lòa với những gân vàng sáng quắc. Dung như bị ai điều khiển, cô cầm kiếm chém mạnh đứt cả đoạn tóc dài. Đoạn tóc đó của quỷ đen bị Dung chém đứt khi không bóc cháy. Dụng hạ tiếp đất trên hai chân, khi không khắp người cô được bao bọc bởi một bộ giáp sắt mầu đỏ rực với cái mũ giáp bịt mặt. Con quỷ đen đứng đó trợn mắt, cái nụ cười đã tắt lịm trên môi nó, trước mặt con quỷ đen bây giờ là hiện thân của một cấm quân mãnh dần chính hiệu. Cái mái tóc đen đằng sau lưng của con quỷ đen khi không bỗng cong lên và tõe ra thành nhiều mũi nhọn mầu đen cứ lơ lửng trên trời, Dung đứng đó với đôi mắt sáng như mặt trời, cô đưa kiếm lên cầm theo thế thủ. Những búi tóc có đầu nhọn lao thẳng về phía Dung, Dung cũng bắt đầu vung kiếm chém đứt. từng túm tóc một cứ thế lao tới, đâm thẳng về phía Dung, và nhanh như cắt Dung cũng vung kiếm chém đứt. Chỉ trong tích tắc thôi mà cả mái tóc dài của con quỷ đen đã bị Dung chém đứt hết. Khi con quỷ đen này đã không còn gì để tấn công, Dung dùng sức đâm mạnh thanh kiếm một đường xuên thẳng từ mồm nó ra thẳng sau gáy. Con quỷ đen đứng im, đôi mắt đỏ của nó chằm chằm nhìn Dung, Dung nhẹ nhàng rút lưỡi kiếm từ miệng nó ra và quay người đưa một đường nữa để kết liễu, cái đầu của con quỷ đen từ từ rơi xuống đất lăn lông lốc, toàn thân nó bốc thành khói đen tan vào trong không trung. Dung đứng đó quay lưng lại nhìn người yêu mình nằm trên mặt đất một lúc lâu, thế rồi như kiệt sức, bộ áo giáp đỏ của cô tan biến, hai mắt Dung trở lại bình thường, cô đánh rơi thanh bảo kiếm và toàn thân lại đổ gục xuống đất.
Mọi người ở ngoài thấy Dung nằm im lìm, vết hằn ở cổ của cô cũng từ từ biến mất thì ban đầu lo lắm, chỉ đến khi Dung tỉnh giấc òa khóc thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dung ngồi dậy ôm mặt khóc thút thít, cả Mạnh và Kiên thì ngồi đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có võ sư Thăng là tiến tới ôm Dung vào lòng vỗ về và nói:
- Mọi chuyện đã ổn rồi, còn đừng khóc nữa, chúc mừng con.
... Ít ngày sau tại một quán cà phê Nghĩa nổi tiếng ở Hà Nội...
Phong ngồi đó tay xoay xoay cái bật lửa zippo, bên cạnh là điếu thuốc đang tỏa khói nghi ngút và ly cà phê đen đá đang đổ mồ hôi. Phong nhìn đồng hồ, cậu ta đã ở đây được hơn nửa tiếng rồi. Có lẽ cậu ta cũng chả phải đợi lâu nữa khi mà một người chiếc xe biển xanh hiên ngang đỗ lại trước quán cà phê, mặc cho đằng sau là nhiều xe khác đang bấm còi inh ỏi. Bước xuống xe là một người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi với mùi nước hoa thơm phức, theo sau là một chàng trai trẻ. Người đàn ông độ tuổi trung niên này bước thẳng vào quán cà phê tiến về bàn của Phong mặt cười cười nói:
- Khỏe không chú?
Phong không thèm đáp lời chỉ liếc mặt nhìn ông ta. Người đàn ông này ngồi xuống, chàng trai trẻ theo sau đã gọi lớn:
- Cho hai ly nâu đá.
Đợi cho người đàn ông trung niên này đã ngồi hẳn xuống bàn, Phong mới mở lời:
- Ông đến muộn.
Người đàn ông trung niên này cười nói:
- Cuối tuần mà chú...
Người đàn ông trung niên này chưa nói dứt câu thì Phong nói luôn:
- Ông làm như vậy là thiếu tôn trọng với Kiên Bạc.
Người đàn ông này làm ngụm cà phê, ông ta nói:
- Người quen cả, tại sao lại phải câu nệ lễ nghĩa vậy?
Phong nói:
- Công việc là công việc, bây giờ đại tá công an tính sao?
Người đàn ông hỏi:
- Tính gì hả cậu?
Phong nói giọng có phần hăm dọa:
- Thế bao giờ thì ông định thanh toán cho Kiên Bạc đây hả ông An?
Ông An nảy châm thuốc nói giọng cợt nhả:
- Làm gì mà nóng thế, tôi mới nhậm chức mà?
Phong mặt không biến sắc nói:
- Tôi nhắc lại cho đồng chí nhớ, chức đại ta công an này là nhờ ai mà có được, thế cho nên...
Ông An nhả thuốc nói:
- Vậy thì cậu cũng nên nhớ Kiên Bạc là ai, và tôi bây giờ là ai.
Phong như câm nín, cậu nhìn chằm chằm vào mặt đại tá An và nói:
- Vậy ông tính sao?
Đại tá An làm ngụm cà phê, ông ta nói:
- Cậu về bảo với Kiên Bạc, khi nào có, tôi sẽ giả.
Phong nói:
- Có lẽ ông chưa hiểu rõ về Kiên Bạc, đại tá An ạ. Và tôi xin nói cho ông biết, tại nán dễ xảy ra lắm đó.
Đại tá An phì cười, chàng trai trẻ ngồi bên cũng bật cười. Đại tá An nói:
- Cậu cũng nói với Kiên Bạc rằng, tai nạn cũng hay xảy ra lắm đó.
Nói rồi đại tá An ra hiểu cho chàng trai trẻ cùng mình đứng lên ra về. Phong ngồi đó nhìn đại tá an đi ra khỏi quán. Đợi khi đại tá An đã đi ra khỏi quán, Phong rút điện thoại ra gọi cho Kiên Bạc và nói:
- Có vẻ như ông ta không muốn thanh toán.
Đầu dây bên kia:
- Cho ông ta hạn một tuần, con quay về đi.
Có thế nói rằng mối quan hệ của Kiên Bạc với lực lượng chức năng là khá lớn, đại tá An vốn gĩ không nhận ra điều này vì ông ta là người mời lên. Để có được cái ghễ vững trãi, hay như là cái cấp bậc đại tá như ngày hôm này thì ông ta đã vay một khoản tiền khá lớn từ Kiên Bạc, ngoài ra ông ta còn nhờ cậy và dựa vào thanh thế của Kiên Bạc để đi lên tròng ngành công an. Việc mấy người trong ngành cấp cao nói rằng Kiên Bạc là một ông thầy khét tiếng, và một khi đã nợ ông ta thì nên giả đủ. Biết là vậy, thế nhưng mà đại tá An cũng không lo ngại gì, vì từ trước đến nay ông ta không hề tin vào ba cái vụ mê tín dị đoan, bên cạnh đó đại tá An đã có một kế hoạch, đó là sau khi giữ được cái ghế này vững trãi rồi thì ông ta sẽ dùng quyền uy của mình mà quay lại lật lọng và thậm chí là uy hϊếp Kiên Bạc. Than ôi, có lẽ là đại tá An đã nhầm to và ông ta không hiểu rõ rằng mình đang dây vào với một thế lực cực kì đen tối. Sau cái hôm ở quán cà phê đó, bị Phong nói giọng hăm dọa, đại tá An vô cùng cay cú, thế nên ông ta đã lập mưu để dằn mặt Kiên Bác. Tại địa bàn quận mà đại tá An quản lý có một quán Bar do An quản lý, biết rõ rằng quán Bar này chứa chấp gái mại da^ʍ và ma túy, chính vì thế mà không nói không răng. Vào một ngày cuối tuần nhộn nhịp. đại tá An đã huy động lực lượng để triệt phá đường dây mại da^ʍ cũng như là ma túy tại quán bar này. Công danh và tiếng tăm của vị đại tá công an như nở rộ trên các mặt báo, đại tướng An vô cùng hả hê với chiến công đầu của mình kể từ ngày lên chức, chỉ riêng có mấy người bạn trong ngành thì ngấm ngẩm lắc đầu, có lẽ họ biết quá rõ rằng cái giá mà đại tá phải trả là gì.
... Sáng sớm hôm đó ...
Phong đứng trước cửa căn buồng thiền ở dưới tầng hầm nhà Kiên Bạc. Cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa, đến khi Kiên Bạc hô lớn là "vào" thì Phong mới dám vô. Phong cởi dầy bước vào căn phòng không rộng lắm đó, bốn góc phòng là bốn lư hương chầm to bằng một vòng tay ôm đang tỏa khói nghi ngút. Kiên Bạc ngồi giữa trong bộ đồ pijama, đằng sau lưng ông ta là một bàn tờ to đèn đỏ rực lên. Trên cái bàn thở này không hề có tượng phật, bát hương, hay như là bát úp, mả trên mặt bàn là độc nguyên một con rồng vàng đang quấn mình vào con rắn. Kiên Bạc ngồi xếp chân vòng tròn, lưng thẳng trên cái chiếu trúc lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn. Phong từ từ quỳ xuống hai đầu gối ngồi theo kiểu Nhật nói:
- Cha cho gọi con.
Kiên Bạc nhẹ nhàng đứng lên bê nguyên cái khay có bộ ấm trà nhỏ ra đặt xuống trước mặt. Ông ta cầm ấm rót ra hai ly, vừa rót Kiên Bạc vừa hỏi:
- Con biết chuyện rồi chứ?
Phong đưa tay đón lấy ly trà từ tay Kiên Bạc và nói:
- Dạ, bây giờ cha muốn giải quyết thế nào?
Kiên Bạc làm một hơi hết ly trà nóng, ông ta đặt ly trà xuống cái khay tạo nên một tiếng "cạch" lớn như phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Kiên Bạc thở hắt ra nói:
- Coi bộ món nợ này đại tá An sẽ không trả, vấy thì coi như mạng đổi lấy nợ đi.
Phong nghe xong cậu ta cầm ly trà làm một hơi, Phong đặt lại ly trà xuống khay và nói:
- Xin nghe theo cha.
Ngọa Long hội là bang hội lớn nhất trên mảnh đất hình chữ S này, thế cho nên chả mất bao nhiêu thời gian mà Phong đã có trong tay bộ hồ sơ về thông tin gia đình đại tá An. Phong ngồi trên ghế khách sạn, tay là điếu thuốc đang cháy dở, trên bàn là bầy la liệt hồ sơ về gia đình của đại tá An. Gia đình ông ta gồm có bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con, đứa con trai lớn đang học đại học và đứa con gái nhỏ thì đang học lớp một. Phong ngồi đó coi thật kĩ thông tin, cách sinh hoạt của gia đình ông ta để an bài "tai nạn" một cách hợp lý nhất. Lúc nay trên giường của cậu là cô gái mà câu gặp ngày nào ở quán bar, cô ta trên người không một mảnh vải che thân tiến tới ôm lấy Phong từ đằng sau. Cô gái này nhìn vào đống giấy tờ trên bàn và hỏi:
- Anh phải xử lý gia đình nhà này hả?
Phong khẽ gật đầu, tay thì bắt đầu viết cái gì đó như giun bò lên mảnh giấy A4 cạnh đó. Bất ngờ cô gái này như nhìn thấy bức hình của cô con gái út đại tá An. Cô ta cầm bức hình lên nhìn và nói:
- Không lẽ nào cả cô bé này cũng phải chết sao?
Phong gật đầu không nói gì, bất ngờ cô gái này lấy tay mình ngưng tay Phong đang viết lại mà nói:
- Anh, một nhà ba mạng người là đủ, cô nhóc này còn quá nhỏ, không lẽ anh không có chút tình thương gì hay sao?
Phong nhìn cô ta nói:
- Ai bảo bố nó nợ tiền không trả, thế cho nên gia đình nó mới phải trả nợ bằng máu mà thôi.
Cô gái nhìn Phong bằng anh mắt buồn vời vợi, cô ta nói:
- Hay anh xem, có thể trừng phạt cô ta cách khác được không? Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, ba người chết là quá đủ rồi. Hãy để cho cô ta sống để cô ta có thể lo nhang khói cho người nhà mình sau này?
Phong không nói gì, cậu ta lặng lẽ hướng mắt nhìn người con gái trẻ tên Lan đang đứng đằng sau ôm lấy cậu mà van xin sự ân xá cho đứa nhỏ này. Qua lại với Lan đã được mấy tháng, tuy Lan làm nghề gái bao, thế nhưng cô ta cũng là người tốt. Tuy nói rằng cái việc sống xa hoa đã ăn vào máu của cô, và Lan chỉ thích cặp kè với những kẻ giầu có nhiều tiền. Nhưng trong thâm tâm cô lại là một lỗ hổng lớn do sự khinh ghét của người đời. Nghĩ rằng một người như Lan mà còn có lòng từ bi thì thử hỏi tại sao mình không được như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Phong nhẹ nhàng đặt lên môi Lan một nụ hôn, cậu ta nói:
- Được, anh sẽ tha mạng cho cô ta.
Nói rồi Phong gỡ tay Lan ra và cậu tiếp tục viết lên trang giấy trắng, cái thứ ngôn ngữ mà ít người biết đến, đó chính là ngôn ngữ của người chết.