Kể từ sau khi mà Trần Hưng Đạo tiêu diệt được Lý Thông cũng chính là cái lúc mà nước Nam cuối cùng cũng đã được cân bằng trở lại. Yêu quái ở khắp trên mọi miền nước Nam cũng như tự tiêu tan dần. Quả đúng như lời ông hoàng ngũ hành đã nói với Trần Hưng Đạo ngày nào, khi mà cái cội nguồn của thế lực bóng tối bị tiêu diệt thì nước Nam không chỉ được cân bằng lại mà ngoài ra cái bộ áo giáp và thanh kiếm của ngài đã hiện nguyên hình là một bộ giáp vàng kiếm ngọc. Nhưng có một điều mà mà Trần Hưng Đạo không thể ngờ được rằng khi mà nội bộ nước Nam được ổn định trở lại thì cũng là lúc mà nước ta phải đối mặt với một thế lực ngoại xâm khá lớn, đó chính là quân Nguyên Mông. Thêm vào đó, để có được giáp vàng kiếm ngọc thì Trần Hưng Đạo cũng phải nói lời từ biệt với một người mà ngai luôn coi trọng và yêu quý nhất.
Sáng sớm hôm đó, sau buổi chầu về vấn đề quân Mông Nguyên đang tiến gần hơn tới lãnh thổ nước Nam, Trần Hưng Đạo đích thân làm tướng lĩnh xung phong để ngăn cản quân địch. Trên đường về lại cung của mình, ngài bước từng bước chậm rãi, trong đầu thì suy nghĩ mưu kế để chống lại. Khi Trần Hưng Đạo ngửng đầu nhìn về phía trước thấy cánh cổng vườn đã dõ rần, tuy nhiên, Trần Hưng Đạo còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà từ trong vườn bước ra một người với dáng vẻ y như là Thiên Hà. Quả nhiên là ngài đã không nhìn nhầm, Thiên Hà quần áo chỉnh tề, trên người đeo một cái túi vải chéo bên trong là để đồ đạc thông dụng đang bước từng bước chậm rãi. Trần Hưng Đạo dừng bước, bộ mặt ngơ ngác nhìn Thiên Hà đang tiến lại về phía mình. Thiên Hà hai tay chắp ra đằng trước tiến tới trước mặt Trần Hưng Đạo cũng dừng lại, cậu ta mỉm cười nhìn Trần Hưng Đạo nói:
- Huynh đã về rồi sao? Buổi chầu thế nào?
Trần Hưng Đạo giọng ngỡ ngàng hỏi:
- Đệ ... đệ đi đâu thế này?
Thiên Hà mỉm cười, cậu ta cúi đầu nhìn xuống chân như thể tránh né cái ánh mắt tra hỏi của Trần Hưng Đạo mà đáp:
- Công việc của đệ đến đây là xong, đã đến lúc đệ phải nói lời từ biệt với huynh rồi...
Thiên Hà còn chưa kịp dứt câu thì Trần Hưng Đạo đã đưa hai tay lên túm lấy vai cậu ta rung mạnh lên nói:
- Đệ nói cái gì cơ? Công việc gì xong? Đệ đã hứa là đệ luôn luôn ở bên cạnh phò trợ cho ta cơ mà?
Thiên Hà mỉm cười, cậu ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Hưng Đạo nói:
- Huynh à, giờ huynh đã không còn là Trần Hưng Đạo nữa rồi. Huynh bây giờ là Hưng Đạo Đại Vương, là thanh gươm sáng của Thiên Phụ ban xuống nước Nam để cai quản... đâu có cần phải nhờ đến sự phò trợ của đệ nữa đâu?
Trần Hưng Đạo lắc đầu nói:
- Đệ nói lảm nhảm cái gì thế, có chuyện gì vào trong này chúng ta bàn thảo lại.
Trần Hưng Đạo vừa nói vừa kéo Thiên Hà lạ vô trong sảnh chính, thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà khi không Thiên Hà bỗng như một tảng đá vững chắc mà Trần Hưng Đạo không thể nào kéo đi được. Trần Hưng Đạo nhận ra rằng Thiên Hà đang dùng phép, ngài quay lại nhìn cậu ta với vẻ mặt thất thần, Thiên Hà nhìn Trần Hưng Đạo hỏi:
- Huynh có hiểu thế nào là sự cân bằng không?
Trần Hưng Đạo hai mắt rơm rớm, ngài nói giọng nghẹn ngào:
- Đệ...
Thiên Hà quay người đặt một tay lên vai Trần Hưng Đạo nói:
- Mọi thứ trên đời này đều phải có một điểm cân bằng, cũng như nước Nam ta và cũng như với huynh vậy. Huynh đã chứng minh được mình là người của Thiên Phụ, có sức mạnh của trời đất, đã ở thế cần bằng lại trần thế. Giờ nếu đệ ở bên huynh nữa, như vậy có phải là mất đi sự cân bằng đó không?
Trần Hưng Đạo cúi mặt như cố giấu nước mắt vào trong, ngài nói:
- Nhưng đệ với ta đã cắt máu ăn thề...
Thiên Hà nói:
- Đúng vậy, chúng ta đã cắt máu ăn thề, và hãy tin lời đệ, trên đời này không có một thứ gì có thể phá hủy đi tình nghĩa huynh đệ ta. Nhưng nếu giờ huynh cố chấp muốn đệ ở bên phò trợ cho huynh, thì nước Nam này sẽ bị mất cân bằng một lần nữa. Thử hỏi như vậy huynh có cam lòng không?
Trần Hưng Đạo càng nghe Thiên Hà nói thì ngài càng cảm thấy đau lòng lơn nữa, tay ngài nắm lấy cánh tay Thiên Hà như lỏng dần. Thiên Hà nói thêm:
- Đệ đã chuẩn bị mọi thứ, đúng sáng ngày mai Huynh sẽ làm lễ ra mắt Thiên Phụ....
Trần Hưng Đạo giọng nghẹn ngào cắt lời Thiên Hà:
- Đệ dứt áo đi thật sao?
Thiên Hà đáp:
- Đệ hứa với huynh, sẽ có ngày đệ và huynh gặp lại nhau.
Nói rồi Thiên Hà lặng lẽ quay người và bước đi, chỉ còn Trần Hưng Đạo đứng đó hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn theo. Thiên Hà vừa đi vừa nói:
- Nhớ lời đệ dặn, bây giờ huynh đã là người của Thiện Phụ, hãy giữ cho lòng mình trong sạch. Làm được như vậy, huynh sẽ trường tồn mãi với thời gian.
Nói rồi Thiên Hà cứ thế bước đi xa dần, bỏ mặc Trần Hưng Đáo đứng đó nhìn theo.
Theo đúng như lời Thiên Hà nói, sáng hôm sau Trần Hưng Đạo lên làm lễ ra mắt Thiên Phụ. Và rồi đích thân ngài mặc giáp vàng kiếm ngọc dẫn quân ba lần chống lại quân xâm lược Nguyên Mông thành công. Trước những chiến công vẻ vang đó mà người đời đã tôn sung ngài là Hưng Đạo Đại Vương. Nói về Hưng Đạo Đại Vương, người đời luôn quan niệm ngài là một vị tướng anh minh, tài ba, hết lòng vì nước vì dân. Nhưng nào có mấy ai nhìn thấu được tâm tư của ngài suốt quãng đời còn lại, đó là ngài vẫn mong sẽ có ngày gặp lại được Thiên Hà. Nếu nói rằng Thiên Hà là thần trên trời, và cho đến lúc tạm biệt Trần Hưng Đạo, cậu ta vẫn giấu Trần Hưng Đạo khá nhiều việc.
... Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ ba...
Sau khi thành công đánh đuổi quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo đã nhận ra ra rằng dể đổi lại được hòa bình cho đất nước, bảo vệ được bờ cõi, mà ngài đã phải trả một cái giá đó là bao nhiêu mạng người ngã xuống cho cái lí tưởng của ngài, cho sự yên bình của đất nước. Để đề phòng sau này nếu như giặc ngoại bang còn xâm lược, và đồng thời để chuẩn bị cho binh lính. Trần Hưng Đạo đã đi khắp nơi chiêu mộ người hiền và những võ sư về để rèn luyện cho binh lính, trong đó có một lò luyện võ nổi tiếng có tên là Mãnh Dần. Chính cái lò luyện võ này đã đào tạo cho Trần Hưng Đạo không biết bao nhiêu là tướng sĩ dũng mãnh tài ba, võ nghệ cao cường, nhưng tại sao trong lịch sử lại không hề đề cập tới hay như tiếng tắm của lò võ Mãnh Dần lại không nỏi như cồn? Việc này phải kể đến một đêm đông khi mà Trần Hưng Đạo đích thân tham dự buổi luyện võ. Các tướng sĩ đang tập luyện trong cung thì từ ngoài cửa là tiếng binh sĩ la hét, Trần Hưng Đạo cùng các tướng sĩ nhìn ra thì thấy một ông lão râu tóc bạc trắng đang tiến vào. Một tướng sĩ thấy ông già này đánh binh lính tổn thương lại con ngang nhiên tiến vào cung thì hét lớn:
- Láo già to gan! Dám tự tiện đột nhập sao?!
Ông già này gương mặt cười cười nói:
- Lão nghe đồn có lò võ tên gọi Mãnh Dần nên tới đây coi thử tay nghề tới đâu mà dám luyện quân cho Hưng Đạo Đại Vương, một người được coi là lưỡi gươm sáng của Thiên Phụ.
Trần Hưng Đạo ngồi đó nghe những lời nói của ông già này thì như nhận ra lời nói của Thiên Hà với mình ngày nào. Bất ngờ vị tướng sĩ đang luyện võ nóng mặt vung tay định tóm cổ ông già quát lớn:
- Thật là hỗn hào mà...
Cứ ngỡ rằng ông già lù khù này là kẻ bình thường, nào ngờ ông ta nhanh nhẹn cúi người né đòn. Thế rồi ông già này đưa một cánh chân ra đá ngang ở tư thế ngồi khiến cho vị tướng sĩ này ngã bổ nhào. Các tướng sĩ khác thấy ông lão này manh động thì vội lao tới phía ông lão. Trần Hưng Đạo ngồi trên thấy ông lão này uyển chuyển như vậy thì như nhận ra là thần tiên vội đứng bật dậy hét lớn:
- Tất cả dừng tay.
Trần Hưng Đạo đứng dậy đi thẳng tới trước mặt ông lão, ông lão này cúi đầu kính cẩn nói:
- Lão xin được bái kiến Hưng Đạo Đại Vương.
Trần Hưng Đạo đỡ ông lão dậy và hỏi:
- Xin hỏi ông có phải là thần tiên giáng trần? vì ta nhận ra ông không phải là phàm phu tục tử.
Ông lão nhìn Trần Hưng Đạo mỉm cười lắc đầu nói:
- Ta không phải là thần tiên...
Thế rồi ông ta chỉ tay vào thanh kiếm ngọc Trần Hưng Đạo đeo bên hông nói:
- Kiếm ngọc mà đại vương có được, là do người bạn của ta tặng có đúng không?
Trần Hưng Đạo nghe thấy cái câu hỏi đó thì ngài thất thần, một cái cảm giác rờn rợn nổi lên, "không lẽ đấy là ông hoàng đối ảnh, một trong bát hắc thánh", Trần Hưng Đạo thầm nghĩ. Ông lão này bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, từ một gương mặt phúc hậu tươi tỉnh là một bộ mặt lạnh tanh đầy tử khí, ông lão nói giọng nguy hiểm:
- Tôi hôm này đến đây là có việc muốn bàn với đại vương, vậy đại vương có muốn tiếp tôi hay không?
Trần Hưng Đọa cố gắng bình tĩnh quay người đưa tay ra nói:
- Mời ông lão vào trong ta nói chuyện.
Ông lão này thấy Trần Hưng Đạo chịu tiếp thì mặt lại tươi cười nói:
- Không dám, tiền chủ hậu khách.
Trần Hưng Đạo đưa ông lão này vào ngồi trong phòng, thế nhưng bản thân ngài lúc nào cũng để sẵn một tay lên kiếm ngọc vì ngài chỉ nghe danh ông hoàng đối ảnh nhưng lại không hề biết ông ta là thiện hay ác. Ông hoàng đối ảnh như nhận thấy rằng tay của Trần Hưng Đạo luôn để sẵn lên kiếm ngọc thì ông ta nói:
- Đại vương có thể bỏ tay ra khỏi kiếm được rồi, nếu ta đã có ý hại đại vương thì ngài đã không vào được đến đây đâu.
Trần Hưng Đạo nghe thấy ông hoàng đối ảnh nói vậy thì trong thắm tâm ngài như nhận ra ông hoàng đối ảnh này cũng là người trung gian như ông hoàng ngũ hành. Trần Hưng Đạo rời tay khỏi kiếm, ngài đưa tay đẩy tách trà về phía ông hoàng đối ảnh nói:
- Thế ông đến đây tìm ta là có việc gì?
Ông hoàng đối ảnh với tay làm một ngụm trà, thế rồi ông ta nói:
- Chắc đại vương đã biết ta là ai, nhưng ta xin được giới thiệu lại, ta là ông hoàng đối ảnh, một trong bát hắc thánh.
Trần Hưng Đạo không nói gì, ngối đó lắng nghe và nhâm nhi li trà. Ông hoàng đối ảnh tiếp lời:
- Trước đây bên cạnh đại vương có một người thân tín, hắn ta tên là là Thiên Hà, là thủy thần có đúng không.
Trần Hưng Đạo nói:
- Đúng vậy.
Ông hoàng đối ảnh nói tiếp:
- Vậy cậu ta có nói rằng vào năm 2018, nước Nam này sẽ bị đảo lộn, không còn ở thế cân bằng. Bầu trời sẽ bị che lấp, và quỷ dữ sẽ hoành hành không?
Trần Hưng Đạo thoạt nghe xong mà rùng mình, ngài nhìn ông hoàng đối ảnh nói:
- Thiên Hà chưa hề nói cho ta biết, nhưng nếu như là năm 2015, thì nó là chuyện của mấy ngàn năm sau ... làm sao ta có thể tồn tại tới lúc đó được?
Ông hoàng đối ảnh nghe thấy Trần Hưng Đạo nói vậy thì ông ta bật cười thành tiếng. Ông hoàng đối ảnh đặt hai tay lên bàn chống căm nói:
- Đại vương đừng ló, rồi ngài sẽ được tận mắt chứng kiến.
Không biết ông hoàng đối ảnh và Trần Hưng Đạo đã bàn bạc những gì, mà mấy ngày sau, đích thân ông hoàng đối ảnh đã huấn luyện binh lính cho Trần Hưng Đạo. Bên cạnh đó, ông ta còn chính tay huấn luyện lò luyện võ có tên Mãnh Dần, việc có lẽ còn đáng để tâm đó là ông hoàng đối ảnh ra lệnh lò võ này từ bỏ cái tên đó và không bào giờ được nhắc tới, chính vì thế mà họa chăng cái tên "Mãnh Dần" chỉ còn lại trong tâm trí những võ sĩ tập luyện mà thôi. Vậy cái giao kèo mà Trần Hưng Đạo đã cam kết với ông hoàng đối ảnh là gì?
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, ngày Trần Hưng Đạo mất cũng là cái ngày mà trên khắp nước Nam khóc thương. Tuy nhiên, có một số hiện tượng lạ đã xảy ra, đó là ngày phát tang Trần Hưng Đạo mặt trời không hề lặn trong suốt ba ngày liên tục, thêm vào đó, khi đưa thi thể Trần Hưng Đạo vào trong áo quan thì ngài mặc nguyên bộ áo giáp vàng và kiếm ngọc được để bên mình. Còn có một chi tiết mà người đời xưa ít ai biết đó là đến khi mà mặt trời lặn thì xác của Trần Hưng Đạo đã khi không biến mất. Cho dù có đưa ra đủ loại lập luật, giả thiết, thế nhưng không một ai lí giải nổi, và cứ như thế, người đời quan niệm rằng Trần Hưng Đạo là người của Thiên Phụ nên khi mất, ngài đã quay về giời.
... Tại công viên Bách Thảo ở Hà Nội ...
Dung, Kiên, và Mạnh ngồi xếp chân vòng tròn dưới bóng cây tán lá rộng mà nghe võ sư Thắng nói:
- Ba người các con là ba người có triển vọng cũng như tài năng để học môn võ cổ truyền này. Ta mọng rằng ngoài việc tập luyện võ nghệ, các con cũng ráng tu tâm tích đức để cho lòng mình luôn trong sạch...
Ba người học sinh ngồi đó dưới cái nắng trưa hè mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ba đứa họ tai thì nghe thầy giảng, còn mắt thì nhìn về phía bức tượng đá đen cao tầm hai mươi cm được để trên ghế đá. Bức tượng đá đen kì lạ này có hình một ông già râu tóc dài đang đứng thiền trên một chân, và họa chăng cái người này không phải ai khác mà chính là ông hoàng đối ảnh. Võ sư Thắng nói:
- Muốn thắng được đối thủ, cách hiệu quả nhất đó là phản chiếu được chiêu thức của đối thù và đồng thời tạo ra được những đòn đánh mới bất ngờ...
... Tại đền Trần ở Nam Đinh ...
Mới đầu giờ chiều nên đền Trần cũng ít người tới, mấy người phụ giúp việc thì đang tất bật mỗi người một việc. Thế nhưng mà ai cũng phải ngừng tay lại để nhìn về phía một người thanh niên. Người thanh niên này mái tóc dài đen mượt thả ra sau lưng, da trắng dáng thanh cao, trên mình là bộ áo dài truyền thống mầu xanh da trời. Người thanh niên này dừng chân đứng trước tượng Trần Hưng Đạo, cậu ta mỉm cười nói:
- Như đệ đã nói, rồi sẽ có ngày huynh đệ ta gặp lại nhau mà...
Chợt trên hai mắt người thanh niên bỗng như nhạt nhòa, người thanh niên này giọng nghẹn ngào nói:
- Đệ biết bấy lâu nay huynh vẫn giữ cho lòng mình trong sạch như lời huynh đã hứa... vậy huynh đã sẵn sàng chưa... sẵn sàng để cân bằng lại nước Nam một lần nữa chưa...