Bánh Xe Nhân Quả

Quyển 5 - Chương 7: Bất tử

Mỵ Nương nghe thấy Sơn Tinh nói rằng cậu ta gặp ác mộng, và trong cái cơn ác mộng đó thì chính tay Thủy Tinh đã gϊếŧ chết Vua Hùng thì bản thân nàng cũng có phần phải run sợ. Thế nhưng vốn dĩ lớn lên cùng với Thủy Tinh, thế cho nên Mỵ Nương không tin rằng Thủy Tinh lại là người bạc tình bạc nghĩa như vậy. Bên cạnh đó, Mỵ Nương đồng ý rằng Thủy Tinh là người cương trực thẳng tính, thế nhưng cho dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa thì những điều đó luôn luôn là có lí do, và mục đích của chúng lại hoàn toàn là tốt. Mỵ Nương từ từ đỡ Sợn Tinh nằm lại xuống giường, nàng vòng tay ômg lấy Sơn Tinh và nói:

- Chắc mấy hôm nay anh uống nhiều quá, thêm vào đó vì lo lắng cho Thủy Tinh nên mới gặp ác mộng như vậy thôi. Em cũng như anh, đã cùng chung sống và lớn lên với Thủy Tinh, em tin rằng cậu ta sẽ không làm những việc trái đạo nghĩa như thế đâu.

Sơn Tinh thở dài, cậu ta đáp:

- Anh cũng hy vọng là vậy...

Mỵ Nương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên má của Sơn Tinh, thế rồi nàng siết tay ôm chặt lấy Sơn Tinh và nói:

- Ngủ đi anh, đã khuya rồi...

Nghe những lời khuyên can đó của Mỵ Nương, Sơn Tinh cũng chẳng còn biết làm gì hơn là nhắm lại và cố chìm lại vào giấc ngủ, với hy vọng rằng những cơn ác mộng sẽ không tìm đến nữa.

Nhưng có lẽ cả Sơn Tinh và Mỵ Nương đều không thể ngờ được rằng người anh em cùng sinh ra và lớn lên của họ đã không còn là Thủy Tinh của ngày trước nữa rồi. Thủy Tinh của ngày trước là kết tụ tinh hoa của trời, là một người cương trực thẳng tính. Tuy nhiên, chỉ vì một ý nghĩ bậy, mà Thủy Tinh đã bị quỷ dữ lạm dụng điều khiển, họa chăng Thủy Tinh bây giờ đã không còn là tinh hoa của trời nữa, mà đơn giản chỉ là một con quỷ dữ với sức mạnh không tưởng của trời, sẵn sàng nhấn chìm tất cả để đạt được tham vọng của mình mà thôi. Có một điều mà ngay cả Sơn Tinh và Mỵ Nương không thể ngờ được đó là Vua Hùng thì vẫn luôn luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với Thủy Tinh, họa chăng, Vua Hùng vẫn chưa bao giờ quên lời cảnh báo của thầy cúng trước khi chết, đó là lời cảnh báo về một mối họa sóng nước. Vua Hùng cái ngày trở về từ tộc Hà Thiên đã ra lệnh cho binh lính đóng thật nhiều thuyền bè, bên cạnh đó ông còn đưa thư mật gửi tới các tộc khác yêu cầu họ chuẩn bị tương tự để chánh mối đại họa lớn. Nhất là lại vào thời điểm làm đám cưới cho Sơn Tinh và Mỵ Nượng này, cái thời điểm mà mọi người đang chung vui mà dễ lơ là nhất, Vua Hùng trong suốt bẩy ngày tiệc lớn thì luôn luôn cẩn trọng và phái người theo dõi ở hướng biển, nơi mà Thủy Tinh biến mất kể từ hôm thách cưới.

Có lẽ cái lời cảnh báo của thầy cúng trước khi chết là không sai tí nào, cái "họa sóng nước" cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Đúng vào cái hôm cuối của buổi tiệc linh đình thì từ phía biển sóng nước bỗng nổi lên ầm ầm. Binh lính trinh sát thấy tình hình không ổn bèn lập tức chạy về các bộ tộc để báo cáo tình hình. Mọi người đang vui vẻ tiệc tùng linh đình ngày cuối cùng thì bất ngờ lính trinh thám phi ngựa thẳng vào giữa buổi tiệc, cậu ta xuống ngựa tức tốc lao về phía Vua Hùng. Sau khi nhận được tin báo, Vua Hùng lập tức ra lệnh cho binh lính triển khai thuyền bè và đưa người dân lên thuyền hoặc những vùng cao để chánh nước cuốn trôi. Chỉ trong tích tắc, không khí đang vui vẻ thì bỗng nhiên trở nên náo loạn, Mỵ Nương mặt vô cảm như muốn gục xuống mặc cho người hầu kéo cô lên thuyền, Sơn Tinh thì tức tốc lên ngựa cùng binh lính phi thẳng về hướng biển cả, nơi mà Thủy Tinh đang dâng nước lên nhấn chìm tất cả. Sóng nước cứ thể dâng cao mà tràn lên bờ cuốn trôi đi tất cả, Thủy Tinh cưỡi trên mình một con quái vật biển tựa như một con cá mập không lồ, bên cạnh đó là vô vàn tướng tôm lính cá cùng với thuyền bè của quân Huyền Ô đang cưỡi sóng cứ thế mà mặc sức chém gϊếŧ những tầu bè của các tộc khác đang chạy trốn.

Thấy rằng tình thế cứ mãi thế này thì không ổn, Sơn Tinh lập tức hóa phép dâng đất lên cao tạo thành vách ngăn để cản lại những đợt sóng nước giận dữ của Thủy Tinh. Bên cạnh đó, Sơn Tinh còn ra lệnh cho muông thú trên rừng dùng các vật như cây đá ném xuống nước để ngăn bước tiến của tướng tôm lính cá. Thế nhưng mà than ôi, cái câu "nước chảy đá mòn" không có sai một tẹo nèo, cho dù Sơn Tinh có dâng đất đá cao lên bấy nhiêu thì luồng nước mạnh cộng với sóng biển dâng cao của Thủy Tinh cũng đánh sập hết. Chẳng mấy chốc mà một mình Sơn Tinh đã bị quây lại trên một ngọn núi cao trót vót do cậu hóa ra, xung quanh là bốn bề sóng nước. Thủy Tinh nhảy khỏi con quái vật biển tiến lên đứng đối mặt với Sơn Tinh trên ngọn núi đó. Cả một bầu trời bây giờ bỗng mây đen ở đâu kéo tới bao phủ lấy toàn bộ, trước mặt Sơn Tinh bây giờ không còn là Thủy Tinh, người anh em kết nghĩa ngày nào, mà thay vào đó là một con quỷ biển, cái đôi mắt long lên sòng sọc chứa đầy hận thù cứ nhìn chằm chằm vào Sơn Tinh khiến cậu ta càng cảm thấy sợ hãi hơn phần nào. Sơn Tinh tiến tới nói:

- Thủy Tinh em...

Thế nhưng chưa nói hết câu, bất ngờ Thủy Tinh hét lớn, thế rồi cậu ta đâm cây đinh ba về phía Sơn Tinh. Sơn Tinh may mắn né được, cả hai người cứ thế đứng trên ngọn núi mà quần thảo nhau, người đinh ba, người giáo, chỉ nghe tiếng vũ khí va vào nhau phát ra những tiếng inh tai, xung quanh thì gió cứ nổi lên từng đợt. Hai người ở trên núi tranh tài đọ sức, thế nhưng trong sâu thẳm thâm tâm Sơn Tinh thì cậu ta vẫn chưa hề có ý định hạ gục Thủy Tinh, mà đơn thuần chỉ là đỡ đòn của em mình mà thôi. Chính với cái kiểu đánh phòng chủ là chính đó mà cuối cùng Thủy Tinh khôn ngoan nhanh nhẹn đã dùng đinh ba hất văng cây giáo của Sơn Tinh. Sau đó Thủy Tinh xoay người một vòng mà đâm cây đinh ba về phía Sơn Tinh. Cứ ngỡ rằng mũi đinh ba sẽ xuyên thẳng l*иg ngực của Sơn Tinh, nào ngờ Sơn Tinh đã dùng hai tay trần bắt lấy hai mũi nhọn ở ngoài. Máu từ tay Sơn Tinh cứ thế tứa ra, cậu ta nghiến răng gồng mình như cố đẩy lui cây đinh ba lại, Thủy Tinh thấy Sơn Tinh vẫn cố gắng thì cũng nghiến răng mà dốc toàn lực đâm cây đinh ba về phía ngược lại. Sơn Tinh nhìn cái gương mặt không còn một chú tình người của Thủy Tinh thì bất ngờ hai hàng lệ tuôn rơi trên má của cậu, Sơn Tinh nghẹn ngào nói:

- Thủy Tinh ... em hãy tỉnh lại đi...

Nói xong, tay Sơn Tinh như buông lỏng ra, Thủy Tinh như nhận ra, cậu ta mỉm cười nói:

- Mày thua rồi nhé.

Nói rồi Thủy Tinh hâi tay cầm đinh ba hất mạnh tay Sơn Tinh ra, sau đó cậu chém ngang cào ba phát lên người Sơn Tinh khiến cậu ta văng thẳng xuống nước.

Quay trở lại với tình thế, hiện giờ Vua Hùng và Mỵ Nương đang bị quây trên một đỉnh núi cao còn trồi lên trên mặt nước mênh mong. Toàn bộ những người khác nếu như không bị thuyền bè của quân Huyền Ô chém gϊếŧ thì cũng đã bị sóng nước hay như tướng tôm lính cá gϊếŧ hại. Vua Hùng và Mỵ Nương đứng trên ngọn núi nhìn xung quanh như để coi coi Sơn Tinh hiện giờ đang ở đâu, thế nhưng mà bốn bề chỉ còn có sống nước mênh mông mà thôi. Bất ngờ thay, một thuyền nhỏ của quân Huyền Ô đã cập bờ, chúng lao tới bao vậy lấy cả Mỵ Nương và Vua Hùng, thế nhưng ngay khi mà Vua Hùng rút kiếm quyết sống chết thì từ mặt nước bỗng phóng ra một lọat tia nhọn xuyên thủng đầu bọn lính Huyền Ô, chỉ trong tích tắc cả lũ bổng đổ như ngả dạ trên ngọn núi này. Thủy Tinh từ dưới nước lúc này mới nhẩy lên đứng ngay trước mặt Vua Hùng và Mỵ Nương. Thủy Tinh tay cầm đinh ba quay vù vù và tiến lại, Vua Hùng nhìn thấy mặt Thủy Tinh cứ kên kên thì ngài chĩa mũi kiếm nhọn về phía Thủy Tinh hét lớn:

- Đồ phản tặc! Ngưới còn dám đứng trước mặt ta sao?! Quả nhiên lời thầy cúng cảnh báo không sai mà. Người chính mối họa diệt vong!

Thủy Tinh không thèm đáp lời chỉ mỉm cười, Vua Hùng tức giận cầm kiếm lao tới tính chém Thủy Tinh thì cậu ta nhanh tay cầm đinh ba đánh văng thanh kiếm trên tay của Vua Hùng, đồng thời Thủy Tinh lấy thế tung một cú đá mạnh vào người Vua Hùng khiến ngài bay lại ra sau. Mỵ Nương lúc này mới chạy tới bên Vua Hùng hét lớn:

- Cha ....

Thủy Tinh cầm cây đinh ba hùng hục tiến tới. Mỵ Nương thấy tình thế nguy ngập bèn lấy thân mình che cho Vua Hùng. Nàng nhìn Thủy Tinh mắt đẫm lệ mà nói:

- Thủy Tinh ... xin đừng mà ...

Cứ ngỡ rằng khi nhìn thấy Mỵ Nương van xin thì Thủy Tinh sẽ có phần bối rôi, nhưng cai đôi mắt long sòng sọc kia của cậu ta cũng đủ để cho nàng biết Thủy Tinh không còn thiết gì tới nàng nữa rồi. Thủy Tinh quay đầu cán đinh ba quất mạnh vào mặt Mỵ Nương hất nàng bay qua một bên hét lớn:

- Tránh ra!

Thế rồi hai tay cậu ta nắm chắc cây đinh ba đưa lên nhìn Vua Hùng, Vua Hùng nằm tựa lưng vào vách đá cố thốt lên:

- Nhà ngươi...

Thủy Tinh nghiến răng nói:

- Trên đời này chỉ tồn tại có một vị đế vương mà thôi.

Ngay khi Thủy Tinh định đâm cây đinh ba xuống thì Sơn Tinh từ sau chồm tới ôm cổ Thủy Tinh khiến cậu ta ngã qua một bên mà văng cả cây đinh ba ra. Thủy Tinh tức giận bẻ tay Sơn Tinh, sau đó cậu ta đứng dậy đấm đá túi bụi vào người Sơn Tinh. Nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ, Thủy Tinh đưa tay hóa ra một con dao dài bằng nước, thế rồi cậu ta nghiến răng đâm mạnh vào bụng Sơn Tinh. Sơn Tinh đổ gục người, hai tay cố giữ vết thương, Thủy Tinh đứng thẳng người dậy, đưa một tay ra làm phép, tức thì cây đinh ba bay lại lên tay cậu. Thủy Tinh cầm cây đinh ba giơ lên cao, Sơn Tinh nằm trên mặt đất lắc đầu, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Thủy Tinh mỉm cười nói lớn:

- Tạm biệt anh trai.

Cây đinh ba vừa cắm thẳng vào ngực Sơn Tinh thì trên trời bỗng một tia sét đánh thẳng vào cây đinh ba khiến nó tan thành tro bụi. Thủy Tinh bị giật mạnh thì cậu ta bị hất văng ra xa.

Trên trời, những đám mây đen bất ngờ tan biến, những chỗ cho những ánh nắng soi rọi xuống. Nước cứ thế rút dần, và những ngọn nui cao chót vót do Sơn Tinh tạo ra cũng từ từ thấp lại xuống. Sau khi mọi việc trở lại như bình thường, một cảnh vật chết chóc, hoang tàn, và đổ nát hiện ra. Vua Hùng và Mỵ Nương lúc này mới tỉnh dậy, cả hai cùng tiến tới phía Sơn Tinh đang thoi thóp, Thủy Tinh ở phía xa lúc này cũng đang từ từ đứng dậy. Thế nhưng ngay khi mà Thủy Tinh vừa mới hùng hổ tính lao tới phía Sơn Tinh thì bất ngờ một tia sáng chói lòa soi thẳng xuống phía Thủy Tinh. Theo phản xạ tự nhiên, Thủy Tinh ngửng đầu lên nhìn, thế nhưng mà vừa mới ngước lên thì hai mắt của Thủy Tinh bỗng bóc khói nghi ngút. Chỉ trong có tích tắc mà hai con mắt của Thủy Tinh đã bị thiêu rụi, Thủy Tinh ngã khụy xuống đất ôm mặt la hét. Lúc này, từ trên trời là hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng lao xuống. Thiên binh thiên tướng vừa chạm chân xuống đất là họ ùa đi tứ phía rất đông, có hai thiên tướng thì tiến tới chỗ Thủy Tinh, mỗi người giữ chắc một tay cậu ta mà bắt cậu phải quỳ gối chúi đầu xuống đất, mặc cho Thủy Tinh có gắng sức chống cự đến đâu nhưng mà cậu ta không thể cử động được. Lúc này đây, đi chính giữa hai hàng thiên binh thiên tướng đang đổ bộ xuống trần là một người đàn ông trẻ tuổi, trên người mặc bộ áo vàng lộng lẫy, đầu đội mũ vương miệng, người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Thiên Phụ. Thiên Phụ bước xuống tới mặt đất, ông ta nhìn Thủy Tinh mà "hừ" một tiếng, thế rồi ra hiệu cho thiên tướng áp giải Thủy Tinh đưa tới phía ba người kia. Sơn Tinh thì nằm đó thoi thóp, Mỵ Nương và Vua Hùng thì ngồi đó ngơ ngác nhìn thiên binh thiên tướng cứ thế từ trên trời bước xuống, Thiên Phụ tiến lại đứng trước mặt ba người. Vua Hùng lúc này mới cất lời:

- Ngài ... ngài là ...

Thiên Phụ đứng đó hô lớn:

- Ta chính là người đã tạo nên vạn vật, ta là ông trời đây.

Nghe đến đây, tức thì cả Mỵ Nương và Vua Hùng cúi đầu lạy hì hụp. Thủy Tinh giờ đã bị mù, nghe thấy có người tự xưng là ông trời thì la lớn:

- Hỗn láo! dám mạo danh cả ông trời, ta là con trời đây!

Thiên Phụ quay đầu mắt lườm lườm nhìn Thủy Tinh, thế rồi ngài vung tay hóa phép khiến cho cả Sơn Tinh, Vua Hung và Mỵ Nương hết bị thương mà khỏe mạnh lại như thường. Thiên Phụ đứng đó nói:

- Thủy Tinh vốn là tích tụ tinh hoa của trời, cũng như Sơn Tinh tích tụ tinh hoa của dất, hai người này là một cặp đôi hoàn hào, là hai thế lực cùng tồn tại và đồng hành làm cân bằng mọi thứ. Nhưng thực đáng tiếc thay, chỉ vì Thủy Tinh sinh tính đố kị, trong một lúc bất cẩn đã bị quỷ dữ lợi dụng điều khiển. Để chuộc lại lỗi lầm mà Thủy Tinh đã gây ra, ta sẽ biến mọi thứ trở lại về như cũ.

Cả ba người quỳ gối cúi đầu tạ ơn Thiên Phụ, thế rồi Thiên Phụ quay đầu nhìn Thủy Tinh nói:

- Còn nhà ngươi, cho dù có là do tính khí của trời tạo thành, nhưng lại làm việc ác tày trời, nay ta sẽ xử chảm người!

Nói dứt câu, lập tức một thiên tướng thứ ba lúc này mới tiến tới, trên tay cầm lưỡi đao sáng loáng dơ lên như thể đợi lệnh của Thiên Phụ. Lức này Sơn Tinh mới hô lớn:

- Xin hãy khoan!

Thiên Phụ quay đầu nhìn hỏi:

- Sơn Tinh, nhà ngươi có chuyện gì muốn nói?

Sơn Tinh chắp tay nhìn qua Thủy Tinh ái ngại, cậu ta nói:

- Bẩm ông trời, Sơn Tinh thiết nghĩ, dù gì Thủy Tinh cũng là do tinh khí của trời sinh ra. Sơn Tinh và Thủy Tinh lớn lên cùng nhau từ bé, cả hai đã kết nghĩa anh em, tình cảm sâu nặng. Thêm vào đó, chính Thiên Phụ đã nói rằng Sơn Tinh và Thủy Tinh là hai thế lực song song cùng tồn tại làm cân bằng vạn vật. Cho nên, dù cho Thủy Tinh đã làm việc tày trời, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì cậu ta bị quỷ dữ lợi dụng hãm hại, chi bằng xin ông trời minh sét ạ.

Thiên Phụ mỉm cười nhìn Sơn Tinh:

- Quả nhiên tính tình của ngươi cũng bao dung, vị tha y như là mẹ đất vậy (ý chỉ Địa Mẫu).

Thiên Phụ nhìn qua Thủy Tinh, thế rồi Thiên Phụ hỏi Sơn Tinh:

- Thế theo nhà ngươi thì phải sử phạt hắn ra sao?

Sơn Tinh đáp:

- Xin thuận theo ý chỉ của ông trời, nhưng không nên ghép cậu ta vào tội chết ạ.

Thiên Phụ nghĩ một lúc, thế rồi ngài phán:

- Thôi được, vậy ta quyết định. Thủy Tinh sẽ mãi mãi bị giam cầm dưới đáy biển sâu chịu sự cô đơn lạnh lẽo trong bóng tối cho tới khi nào thực sự xám hối sẽ xem xét lại sau.

Nói xong cả Sơn Tinh, Vua Hùng và Mỵ Nương đều cúi đầu cảm tạ Thiên Phụ, riêng chỉ có một mình Thủy Tinh là luôn miệng chửi bới gào thét khi mà thiên tướng đưa cậu ta đi thi hành lệnh.

Cũng kể từ cái giây phút đó mà mọi chuyện lại diễn ra bình thường, quanh cảnh con người các bộ tộc lại tiếp tục với cuộc sống hàng ngày của họ. Nghe đâu rằng, thương binh thiên tướng ngày nào xuống trần là quyết tâm triệt tiêu quỷ dữ tại cái hang tối, tuy nhiên sau lần đó thì không còn thấy tăm hơi dấu hiệu của bộ tộc Huyền Ô đâu cả, thậm chí là cả thiên binh thiên tướng, có vẻ như tất cả đã tan biến vậy. Sơn Tinh sau này đã nối nghiệp Vua Hùng lên làm tộc trưởng tộc Âu Lạc, cậu ta vẫn thường dành thời gian để tới vùng biển khơi để khuyên giải Thủy Tinh. Nếu như câu truyện Sơn Tinh Thủy Tinh ý chính là nói về việc cha ông ta chống lại lũ lụt từ xưa cũng chỉ là một ý dựng lên để dạy dỗ trẻ thơ mà thôi. Việc đất nước ta liên tục phải đối đầu với lũ lụt triền miên là vì cho dù đã bị Thiên Phụ giam cầm, nhưng cái lòng hận thù của Thủy Tinh vẫn còn quá lơn, cho nên cứ hàng năm, lòng căm hơn tích tụ lại sẽ khiến cho biện động sóng chào dâng cao làm tràn ngập đất liền. Còn một chi tiết nữa mà ít người nhắc tới đó là cả Sơn Tinh và Thủy Tinh đều là do tinh khí trời đất tạo thành, hay nói cách khác là trời đất mà còn tồn tại thì họ cũng vậy. Nếu quả thật là cả Sơn Tinh và Thủy Tinh đều bất tử thì hiện giờ họ ở đâu? Và ra sao rồi?

... Tại một vùng rừng núi sâu thẳm bạt ngàn của Việt Nam...

Chú Thạch cùng với mấy đồng chí ĐNQP cứ thế mà lần theo những con đường mòn um tùm cây, mấy người họ cứ đi mãi cho tới khi họ nhìn thấy một hang động lớn đã bị lấp đá chỉ còn chừa lại mấy khe, tiếng gió thổi ra từ hang động này cứ rít lên nghe mà rùng rợn. Mọi người còn đang đứng trước hang động thở lấy sức thì tiếng người hô lớn:

- Các người tới đây làm gì?

Tức thì cả chủ Thạch và mọi người quay đầu lại nhìn, đó là một người thanh niên tóc dài, dáng vẻ cao ráo, cơ bắp vạn vỡ, trên mình là một bộ quần áo rách nát, lấm lem. Chủ Thạch đứng đó nhìn kĩ thì thấy có chim muông đỗ trên vai người này, sau lưng là hiêu nai và thú rừng khác. Như nhận ra người này, chú Thạch nói lớn:

- Có phải là Sơn Tinh không?

Mấy đồng chí ĐNQP nghe chú Thạch gọi người thanh niên này là Sơn Tinh thì ngơ ngác nhìn nhau, không lẽ nào trước mặt họ đây chính là nhân vật trong truyện cổ tích. Sơn Tinh nghe chú Thạch gọi đúng tên mình thì ngơ ngác lắm, vì đã mấy nghìn năm rồi mới có người nhận ra cậu, Sơn Tinh hỏi:

- Tại sao? tại sao ông biết tên tôi?

Chú Thạch mỉm cười nói:

- Tôi còn lạ gì cậu nữa, vì tôi là người của giời.

Sơn Tinh nghe thấy vậy thì mừng rỡ tiến tới nói:

- Có phải ông là do ông trời phái xuống để giải thoát cho Thủy Tinh không?

Thấy Sơn Tinh tiến tới, các động chí ĐNQP bèn chĩa súng về phía cậu, nhưng chú Thạch bảo họ buông súng xuống. Chú Thách tiến tới đặt tay lên vai Sơn Tinh nói:

- Không phải, tôi đến đây là vì cái hang này.

Sơn Tinh với chú Thạch quay đầu nhìn cửa hang đã bị lấp, chú Thạch tiến tới làm phép, thế rồi chú đưa hai tay lên cao, bỗng nhiên đất đá chặn cửa hang bỗng rung lên ầm ầm, thấy vậy Sơn Tinh hét lớn:

- Đừng!

Chú Thạch ngưng tay lại hỏi:

- Sao vậy?

Sơn Tinh tiến tới bên chú Thạch nói:

- Tôi phải mất công mấy trăm năm mới tìm ra được cái hàng, thêm vào đó là mấy nghìn năm canh giữ cái hang này. Đây chính là cái hang mà tộc Huyền Ô xuất xứ, tôi tin bên trong là nơi ở của quỷ dữ. Thế cho nên chúng ta phải có cách đối phó trước khi mở cửa hang.

... Tại thủy cung của Thủy Tinh ...

Thủy Tinh bị trói chặt hai tay móc lên trần với tư thế quỳ gối trên nền nhà. Đã mấy nghìn năm rồi, chỉ còn có một mình cậu với cái bóng tối, với cái sự im lặng đến chết người. Bất ngờ, tiếng bước chân "lộp cộp" của ai đó vang vọng cả cung điện. Thủy Tinh có lẽ là suốt bấy lâu này giờ mới nghe thấy một tiếng động lạ, cậu ta gào lên:

- Ai?! Kẻ nào to gan dám bước vào đây?!

Tiếng bước chân rõ dần rồi im bặt, có vẻ như người này đang đứng ngay trước mặt Thủy Tinh. Thủy Tinh hỏi lớn:

- Nhà ngươi là ai?

Hưng đáp:

- Thủy Tinh, cậu đã sẵn sàng để làm lại chưa?

Thuy Tinh ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu ta quát:

- Nhà ngươi có phải là kẻ mạo danh ông trời ngày nào không?

Hưng lắc đầu:

- Không không, tôi không có liên quan tới ông trời.

Thủy Tinh hét lớn:

- Vậy nhà người là ai?! Đến đây làm gì?

Hưng đáp:

- Tôi muốn biết cậu đã sẵn sàng để làm lại chưa?

Thủy Tinh quát lớn:

- Làm lại?! Làm lại cái gì?!

Tiếng quát của Thủy Tinh mạnh đến nỗi cả thủy cung phải rung chuyển. Hưng đứng đó mỉm cười chống tay lên cằm nói:

- Coi bộ cậu đã sẵn sàng rồi.

Nói rồi Hưng đưa tay lên giời, tức thì hai vệt đen cắt ngang hai sợi xích đang trói Thủy Tinh đứt lìa. Thủy Tinh lần mò trên đất, Hưng quỳ xuống trên một đầu gối nói:

- Tôi đã cho cậu tự do, giờ tôi hỏi cậu có muốn làm lại hay không?

Thủy Tinh vẫn không nói gì, Hưng đưa hai tay chụp lên mắt Thủy Tinh, khi Hưng buông tay ra thì hai mắt Thủy Tinh đã lành lặn, cặp mắt mới này của Thủy Tinh có những vằn vện mầu đen nhìn còn đáng sợ hơn trước. Thủy Tinh ngửng mặt nhìn Hưng, một khuôn mặt lạ hoắc. Hưng đứng dậy thở dài nói:

- Thời thế đã thay đổi, bây giờ cậu có thể làm lại mọi thứ, tùy theo ý cậu. Sẽ không ai can thiệp, không ai lợi dụng cậu.

Thủy Tinh từ từ đứng dậy, nhìn toàn thân Hưng là những vằn vện mầu đen nổi lên thì cậu ta hỏi:

- Nhà ngươi là quỷ?

Hưng mỉm cười nói:

- Không, tôi không theo quỷ, cũng không thờ thần.

Nói rồi Hưng đưa một tay ra xa, tức thì từ trong không trung, cây đinh ba ngày nào của Thủy Tinh lại hiện ra, chỉ có điều nó mang mầu đen tuyền với nững vằn đỏ rực dọc thân mà thôi. Hưng hất mạnh cậy đinh ba đó về phía Thủy Tinh mà nói:

- Trả lại cho cậu.

Thủy Tinh cầm chắc cây đinh ba trong tay nhìn Hưng. Lựa lúc Hưng quay người đi thì Thủy Tinh dùng lực phi cây đinh ba về phía Hưng. Nhanh như cắt, Hưng né qua một bên và dùng tay túm chắc cây ba đinh lại. Thủy Tinh đứng đó nhìn mà trố mắt, Hưng quay người ném trả lại cây đinh ba cho Thủy Tinh mà nói:

- Hãy tin tôi khi tôi nói rằng, nếu tôi muốn gϊếŧ cậu, tôi đã gϊếŧ từ lâu rồi.

Nói rồi Hưng lại quay đầu đi thẳng, Thủy Tinh cầm cây đinh ba hỏi:

- Thế giờ tôi phải làm gì?

Hưng không thèm quay đầu vừa đi vừa nói:

- Bây giờ cậu đã tự do rồi, muốn làm gì thì làm.