Bánh Xe Nhân Quả

Quyển 2 - Chương 9: Hi sinh vì con

Trâu tinh bị ông lão từ trên trời này đánh không kịp trở tay thì hắn tức lắm, trâu tinh vùng dậy vung tay tính thọi ngang bụng ông lão. Thế nhưng bị ông lão này dùng chân cản tay lại, đồng thời tặng thêm một cú đạp nữa vào thằng mặt hắn khiến hắn ngã ngửa người ra. Còn chưa kịp trở tay thì ông lão này lao tới dùng chân đè lên ngực trâu tinh, trâu tình bị bàn chân của ông lão đạp lên thì nó tựa như một quả núi vậy khiến hắn không thể nào gỡ chân ông lão ra được. Trâu tinh vẫy vùng một lúc, thế rồi ông lão quát:

- Nghiệt súc, còn không mau chịu tội?!

Trâu tinh nghe vậy thì hắn cười, cái điệu cười cay đắng mà đầy nghiệt ngã. Thế rồi hai mắt trâu tinh rơm rớm, hắn nói:

- Thật đáng xấu hổ cho Thiên Phụ, một tay tạo dựng nên vạn vật rồi chỉ để đầy đọa họ như thế này sao?

Nghe thấy trâu tinh nói lời móc khóe, ông lão mơi nguôi ngoai hỏi:

- Nghiệt súc, nhà ngươi nói gì?

Thế rồi trâu tinh cứ nằm dưới đất mà kể lại đầu đuôi sự việc. Ông lão này nghe hết câu chuyện như vậy thì vuốt rôi tặc lưỡi nói:

- Chuyện quả thật như vậy sao?

Trâu tinh khẽ gật đầu, thế rồi ông lão nói tiếp:

- Ta là tướng nhà giời, bây giờ để ta lên bẩm báo với Thiên Phụ.

Nói rồi ông lão này nguyên thể xuất thần lại lên trời, bỏ lại thân xác vẫn đang đè chân giam dữ trâu tinh. Một lúc sau, ông lão quay lại, thế rồi ông ta nhấc chân ra khỏi người trâu tinh. Trâu tinh lồm cồm bò dậy ông lão nói:

- Ta đã bẩm báo sự việc với Thiên Phụ.

Trâu tình nhìn ông lão đáp:

- Thế Thiên Phụ nói sao chứ?

Ông lão đi quanh trâu tinh, vừa đi vừa vuốt râu ông nói:

- Ngài nói rằng sống chết đã định, nên mạng người không thể lấy lại được.

Trâu tinh thở dài tính nói gì thì ông lão đã đứng lại trước mặt hắn, ông nói:

- Nhưng, nhà ngươi có thực sự muốn nhìn thấy đứa con của mình khôn lớn không?

Trâu tinh nghe đến đây thì hắn như mừng rỡ lắm, trâu tinh quỳ xuống dưới chân ông lão nói:

- Ngài nói sao? Có cách để con tôi sống lại ư?

Ông lão vuốt râu mỉm cười nhìn hắn nói:

- Thiên Phụ thương tình người là một con yêu tốt, tu luyện đã mấy trăm năm, nhưng chỉ vì số phận nghiệt ngã mà ra nông nỗi này. Thiên Phụ với Địa Mẫu đã quyết định để cho đứa con của ngươi được đầu thai.

Trâu tinh nghe đến đây thì cúi đầu vái lạy mà nói:

- Đội ơn Thiên Phụ, đội ơn Địa Mẫu.

Ông lão đứng vuốt râu nói:

- Nhưng có hai việc mà nhà ngươi phải làm.

Trâu tinh ngửng đầu nói:

- Xin hỏi là việc gì?

Ông lão nói:

- Việc thứ nhất, ngươi hãy luẩn quẩn quanh làng, để lại nhiều vết chân. Và rồi người đàn bà náo ướm chân lên bàn chân của ngươi, thì người đàn bà đó sẽ mang trong người dòng máu của ngươi. Nhưng tuyệt đối không bao giờ được nói chuyện hay như tiếp xúc với nó, vì nếu ngươi làm vậy thì ngươi sẽ bị chính đứa con của ngươi gϊếŧ chết.

Trâu tinh nghe đến đây thì hắn như cứng họng, thế nhưng nghĩ tới đứa con thì hắn nói:

- Chuyện đó tôi có thể làm được.

Ông lão này vuốt râu nói tiếp:

- Tuy nói rằng nhà ngươi là người tốt, nhưng cũng đã phạm vào tội sát sinh. Vì thế, nếu ngươi muốn được nhìn thấy đứa con của mình khôn lớn, nhà ngươi sẽ phải chịu cảnh bị loài người săn lùng và tuyệt đối không được làm hại bất cứ ai cho đến ngày con ngươi trào đời nghe rõ rồi chứ.

Trâu tinh có lẽ còn đang quá vui mừng mà nghĩ tới ngày được nhìn thấy con mình khôn lớn, hắn cúi đầu lạy:

- Tạ ơn Thiên Phụ, tạ ơn Địa Mẫu.

Thế nhưng khi trâu tinh ngửng đầu lên thì ông lão nhà giời này đã biến mất. Kể từ đó mà trâu tinh ngày ngày lùng sục quanh làng và đồng thời cam chịu cảnh bị người đời săn lùng mà không giám kháng cự lại cho tới khi đứa con của hắn được đầu thai.

Nghe ông bụt kể đến đây, Phúc quay qua hỏi:

- Nhưng chuyện trâu tinh có liên quan gì tới tôi chứ?

Bụt vuốt râu nói:

- Có chứ, vì vợ trâu tinh chính là bác gái của Lạc Ân và trâu tính chính là cha cậu đó.

Phúc nghe đến đây thì bật dậy nói:

- Không thể nào? Cha mẹ tôi đều là người thường, làm gì có chuyện tôi là con của yêu tinh được cơ chứ?

Bụt vẫn ngồi đó vuốt râu nói:

- Đã bao giờ cậu tự hỏi vì sao cậu luôn có cái cảm giác khó gần với mọi người chưa? Có bao giờ cậu tự hỏi sức mạnh tiềm tàng trong người cậu là từ đâu mà có chưa?

Phúc càng nghe bụt nói thì cậu ta càng có phần hoài nghi, thế rồi bụt đứng dậy nói:

- Đó là vì cậu mang trong mình dòng máu của trâu tinh, chính mẹ cậu đã ướm thử chân bà lên vết chân yêu tinh hôm nào, nếu không tin cậu có thể về hỏi thử.

Phúc lắc đầu nói:

- Không, tôi không tin. Mà cho dù tôi có là con ai đi chăng nữa, tôi chỉ coi hai người già nghèo khổ ở làng đó là cha mẹ mình thôi.

Bụt vẫn đứng đó vuốt râu nghe Phúc nói tiếp:

- Nếu ông nói trâu tinh là cha tôi, vậy tại sao hắn ta lại gϊếŧ hại Lạc Ân cơ chứ?

Bụt khẽ lắc đầu thở dài mà nói:

- Tại sao ư? Tại vì trâu tinh ngày ngày theo dõi cậu, nhìn cậu phải trải qua cuộc tình bi đát ai oán ngày nào y như hắn thì hắn không cầm lòng được. Đêm đó hắn chỉ có ý định tới gϊếŧ cả nhà người kia để cướp Lạc Ân về cho cậu. Nhưng ai ngờ Lạc Ân thấy thân hình của hắn mà quá sợ hãi dẫn tới đột tử. Hắn đã nhiều lời giải thích cho cậu, nhưng câu đâu có chịu nghe đâu, cậu đã thẳng tay gϊếŧ hắn còn gì?

Phúc càng nghe càng đờ họng, quả là cậu có nhớ trâu tinh luôn mồm gọi mình là con và nói là có thể giải thích mà cậu không chịu nghe. Bụt từ từ tiến tới vỗ vâi cậu nói:

- Cũng không trách cậu được, vì ngày trước tướng trời đã nói nếu hắn gặp gỡ hay tiếp xúc với cậu thì sẽ bị chính tay cậu gϊếŧ chết. Nhưng coi bộ vì quá thương cậu mà hắn không giữ nổi lời hứa đó, thật đúng là nhân quả tuần hoàn mà.

Phúc cứ ngồi đờ người ra ở đó không nói gì. Bụt vuốt râu nói tiếp:

- Bây giờ còn cha mẹ nuôi của cậu, cậu có thực lòng thương yêu họ không?

Phúc ngẩng cái mặt đờ đẫn của mình lên khẽ gật, bụt mặt nghiêm nghị nói:

- Vậy cậu hãy mau về ngay làng Phù Đổng để đi đầu quần đánh giặc Ân ngay. Chúng đã tới gần lắm rồi, nếu còn không về ngay, thì cha mẹ cậu sẽ chết dưới tay giặc, và làng Phù Đổng sẽ chìm trong biển lửa đó.

Phúc nghe thấy vậy hoảng hốt chưa kịp nói gì thì bụt đã biến mất. Phúc trong lòng bây giờ rối bời lắm, nhưng cậu vẫn quay lại bờ xuối hôm nào, bây giờ xác con trâu tinh chỉ còn là một đống cốt trắng. Phúc đào đất chôn đống cốt đó, sau khi chôn xong Phúc chắp tay cúi lậy, mặc dù trong lòng cậu vẫn bán tính bán nghi việc mình là đầu thai của con của trâu tinh. Nhưng vì cũng thương cho số phận của hắn mà Phúc chôn cất hắn. Sau khi vái lạy xong thì Phúc đứng lên vội vã chạy băng rừng lao thẳng về làng Phù Đổng.