Ngọc Lam từ từ quay người đối diện với Nghiệp Chướng Quỷ Thần đang từng bước chậm rãi tiến thẳng vào trong. Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng cách Ngọc Lam mấy bước chân, thế rồi hắn hô lớn:
- Các người có thể lui.
Ngay tức thì toàn bộ các vong nhân tự nhiên tan biến đi hết, chỉ còn lại mỗi mình Ngọc Lam và Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng đó mặt đối mặt dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm tịch liêu. Có lẽ cái khoảnh khắc này là cái khoảnh khắc mà Ngọc Lam đã trông đợi bấy lâu nay, giờ đây đối diện vời kẻ mà cô thù ghét bấy lâu này, kẻ mà cô nghĩ rằng đã trực tiếp gây nên tai họa cho gia đình mình thì cái ý nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là gϊếŧ chết hắn, làm cho hắn cảm thấy đau đớn nhất. Nhưng lạ thay, Ngọc Lam không hề tỏ ra bực tức hay giận dữ gì cả, cô ta chỉ đứng đó lặng yên, cơ mặt giãn ra, và có vẻ như trên đôi môi Ngọc Lam đang khẽ mỉm cười. Cô nói:
- Nghiệp Chướng Quỷ Thần khỏe chứ?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần có phần ngạc nhiên khi nghe thấy Ngọc Lam đã biết được tên mình, hắn ta mỉm cười nhìn Ngọc Lam với ánh mắt thăm dò và nói:
- Vậy là, nhà ngươi đã biết ta là ai rồi sao?
Ngọc Lam lúc này mới cười ngặt nghẽo, xong cô nói:
- Ta không những biết ngươi là ai, mà ngươi sẽ không bao giờ ngờ được ai đã nói cho ta biết được điều đó đâu.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Ngọc Lam cười. Ngọc Lam đứng khoanh tay, bên cạnh là con cọp lửa đang ngồi trên hai chân sau nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Ngọc Lam nói:
- Tôi biết, ngài là người chuyên đi thực thi nhân quả, hay nói cái khác là thực thi công lý của bê trên, cái công lý mà những người trần mắt thịt như tôi không bao giờ hiểu được...
Nghiệp Chướng Quỷ Thần tiến tới phía Ngọc Lam gần hơn nữa, hắn ta nhìn cô nói:
- Người trần mắt thịt? không phải con cọp lửa đứng bên cạnh cô đã cho cô biết được chân thân của mình là ai rồi sao?
Ngọc Lam khẽ lắc đầu, cô đặt tay lên vai Nghiệp Chướng Quỷ Thần, cái bờ vai lạnh buốt đó. Ngọc Lam nói:
- Cho dù chân thân có là gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn chỉ mang thân xác của người phàm mà thôi. Tôi vẫn phải trải qua các cung bậc của cám xúc, vẫn phải trải qua cái thời kì đau khổ, vẫn phải tuôn rơi những giọt lệ cay đắng trần thế mà thôi.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần không đáp lại chỉ khẽ mỉm cười. Ngọc Lam đứng đó nhìn thẳng vào sâu thẳm cái đôi mắt thâm xì của hắn mà nói:
- Tôi nói vậy, mong ngài thông cảm cho những hành động và suy nghĩ tiêu cực của tôi từ trước.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần thở hắt ra, hắn ta nói:
- Thiện tai, thiện tai, chúng sanh giai khổ, nơi đâu mới là sự giải thoát. Ta không bao giờ phán xét ai, công việc của ta thì ta làm, chứ tuyệt đối không hề có chút thù riêng với bất kì một ai.
Ngọc Lam nghe thấy Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói câu này thì mát lòng mát dạ lắm, cô khẽ đáp:
- Cám ơn ngài.
Bất ngờ từ phía cánh tay Ngọc Lam đặt trên vai Nghiệp Chướng Quỷ Thần bỗng bốc lửa ngùn ngụt một thứ lửa mầu xanh lá cây. Chỉ trong nháy mắt, cả ngọn lửa đó đã bám lấy người của Nghiệp Chướng Quỷ Thần, Ngọc Lam khẽ rụt tay lại lùi ra xa, bên cạnh là con cọp lửa đang đứng lên nhẩy chồm chồm mà gầm gừ như điên loạn. Nghiệp Chướng Quỷ Thần thì vẫn đứng đó, không chút gì lạ sợ hãi, hắn ta vẫn điềm tĩnh để cho cái ngọn lửa xanh rực kia đang liếʍ lấy người hắn, biến bộ quàn áo mũ mão của hắn thành những lớp khói đen.
Chỉ trong giây lát, ngay khi mà bộ quần áo mũ mão của Nghiệp Chướng Quỷ Thần bốc thành khói đen thì lộ ra đằng sau của lớp quần áo đen đó là một tấm áo vàng choàng nửa vai của người cửa phật. Ngọc Lam đứng đó mặt cô rạng rỡ hẳn lên khi mà cái người mà cô từng căm ghét, thù hằn, từng nghĩ là hiện thân của quỷ hóa ra lại là một vị sư trẻ tuổi. Nhà sư này dáng người nhỏ nhắn, làn da vàng óng ả, trên khắp cơ thể là vô vàn chữ phật được xăm lên người tỏa ánh sáng lấp lánh. Điều đặc biệt hơn nữa mà Ngọc Lam còn để ý là trên đầu vị sư này không phải có sáu chấm tròn mà là tới tận mười hai chấm. Con cọp lửa đứng bên cạnh cô sau khi thấy Nghiệp Chướng Quỷ Thần hiện rõ nguyên hình là một vị sư thì nó mừng rỡ chạy tới bên anh ta mà vẫy đuôi mừng rỡ như một con cún con, con cọp lửa này cúi người xuống hai chi trước, cạ đầu của nó vô chân của Nghiệp Chướng Quỷ Thần như thể ra hiệu cho anh ta vuốt ve nó. Nghiệp Chướng Quỷ Thân như hiểu ý, hắn ta nghẹ nhàng ngồi xuống đưa tay lên gãi đầu cho con cọp lửa, thật bất ngờ, bàn tay của Nghiệp Chướng Quỷ Thần vừa chạm vào là ngay lập tức khắp người con cọp lửa này bỗng sáng rực lên, làm cho Ngọc Lam đứng đó nhìn phải cảm giác như thể là là con cọp này đang tràn trề sinh lực vậy. Ngọc Lam càng nhìn cái cảnh Nghiệp Chướng Quỷ Thần cúi người vuốt ve con cọp lửa càng làm cô liên tưởng tới một bức tranh trên mạng xã hội về một vị sư Thái xăm trổ đầy người cũng đang vuốt ve một con cọp. Ngọc Lam đứng đó ngắm nhìn một lúc, sau đó cô chắp tay trước ngực cúi đầu mà nói:
- Nam mô a di đà phật.
Ngay lúc này đây trong sân vườn hiện ra một người nữa, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ từ tiến tới nói:
- Mô phật.
Ngọc Lam quay đầu lại thấy đó là Địa Tạng Hoàng thì cô quỳ xuống trên đầu gối mà chấp tay lậy. Con cọp thấy Địa Tang Vương tới thì nó cũng tiến tới mà cúi đầu xuống hai chi trước. Nghiệp Chướng Quỷ Thần từ từ tiến tới phía Địa Tạng Hoàng, anh ta quỳ gối đặt hai tay xuống đất cúi đầu mà nói:
- Đại đệ tử cúi đầu bái kiến sư phụ.
Địa Tang Vương đứng đó chắp tay trước ngực nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói:
- Đệ tử con không cần đa lễ, hãy đứng dậy đi.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần từ từ đứng dậy, Địa Tạng Vương lúc này mới nói tiếp:
- Mô phật, đệ tử con đã lâu không về lại âm phủ, không lẽ nào nghiệp trần của con chưa dứt?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần chắp tay khẽ cúi đầu nói:
- Thưa sư phụ, duy trì công lý, vận động nhân quả, thử hỏi có bao giờ là hết nghiệp. Cũng như sư phụ đó thôi, bao giờ con người chưa độ hết thì quyết không làm phật.
Địa Tạng Vương nói:
- Mô phật, thiện tai thiện tai. Ý nguyện của con, ta không bao giờ ép buốc, con hãy cứ làm như con muốn đi.
Nói rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Nghiệp Chướng Quỷ Thần lúc này mới quay về phía Ngọc Lam đang từ từ đứng dậy, anh ta chấp tay lại mà nói:
- Mô phật, bây giờ thí chủ đã nhìn thấy được chân tướng thật của tôi, thí chủ đã vừa lòng chưa.
Ngọc Lam chắp tay lại nói:
- Tôi đã mãn nguyện rồi, thưa Nghiệp Báo Bồ Tát.
Ngọc Lam vừa nói xong câu đó, ngay lập tức, một làn khói đen lan tỏa bám lấy người của Nghiệp Chướng Quỷ Thần và hắn ta lại trở về hình hài như trước. Con cọp lửa thấy Nghiệp Chướng Quỷ Thần hiện lại nguyên hình thì nó có vẻ buồn lắm, nó quay đầu đi lại về phía Ngọc Lam, miệng kêu lên những tiếng nghe như là đáng thương lắm.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng đó nhìn Ngọc Lam nói:
- Cô biết rằng cho dù cho chúng ta đã hiểu nhau, nhưng gia đình nhà cô vẫn phải chịu nghiệp báo chứ?
Ngọc Lam mỉm cười khoanh tay nói:
- Ngài yên tâm, ngài có công việc của ngày, còn tôi thì sẽ cố hết sức để làm dảm cái nghiệp đó.
Lúc này trên đôi môi thâm xì của Nghiệp Chướng Quỷ Thần bỗng nở một nụ cười mãn nguyện. Thấy vậy Ngọc Lam nói tiếp:
- No one saves us but ourselves, no one can and no one may, we ourselves must walk our path [không ai cứu được ta ngoại trừ bản thân ta, không ai có thể và không ai sẽ, bản thân chúng ta phại tự bước tiếp đời mình]. Ngài hiểu chứ?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần nghe Ngọc Lam nói một tràng tiếng anh thì đờ hết cả mặt ra. Nhìn cái bộ mặt của hắn ta mà khiến cho Ngọc Lam phải phì cười, thế rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần cũng cười, một cái điệu cười sáng khoái, có lẽ suốt mấy vạn kiếp trên trần này, đây là lần đầu tiên mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần có một nụ cười sảng khoái như vậy.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần lắc đầu nói:
- Dù sao đi chăng nữa, gia đình cô còn phải trải qua ba đại họa nữa, và tính ra sẽ có ba người nữa phải mất mạng.
Ngọc Lam nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần mặt nghiêm nghị nói:
- Tôi tưởng rằng phải bốn người nữa chứ, vì tính ra nhà tôi mới có ba người bỏ mạng thôi mà.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần hướng cái đôi mắt thâm xì đó nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lam mà nói:
- Đúng ra là như vậy, nhưng chính cái người cho cô biết được chân tướng của tôi trong cái ngọn lửa của sự vô vong đó đã ra lệnh cho tôi bỏ qua một người trong gia đình cô.
Ngọc Lam nghe xong mới ớ ra:
- Ôh, thì ra là bà ta.
Người Nghiệp Chướng Quỷ Thần bắt đầu bốc khói đen, hắn ta nói:
- Cô hãy nghe kĩ lời tôi nói đây, ba cái đại dọa mà nhà cô sắp gánh phải không phải do tôi sắp đặt. Mà do tự bố cô tạo ra, hãy cẩn thận và cố gắng hết sức mình. Lần này là cô đang đối đầu với một thế lực bóng tối thực sự đó.
Ngọc Lam mỉm cười, cô đưa tay lên tạo ra một ngọn lửa sáng rực nói:
- Mong ngài yên tâm, tôi sẽ BBQ chúng hết.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần trước khi tan biến hẳn thì mỉm cười và nói thêm một câu:
- Hãy luôn nhớ rằng, nếu thành tâm thì định mệnh cũng sẽ phải xoay vần.
Sau đó Nghiệp Chướng Quỷ Thần tan thành khói đen mà biến mất, mọi thứ lại trở về như xưa. Cả cái sân trước giờ trở lên tĩnh lặng như mọi khi, chỉ còn mình Ngọc Lam đang đứng đó cùng với con cọp lửa, họa chăng là cô còn đang liên tưởng tới những gì lại sắp xẩy đến với gia đình mình.
Cũng kể từ cái đêm hôm đó, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì không chỉ riêng gì bố mẹ Ngọc Lam mà ngay cả cô gì chú bác cũng phải kiêng nể cô, vì bây giờ thì họ tin rằng Ngọc Lam có căn làm thầy và rất có thể cô là một người thầy cao tay thực thụ không khác gì ông nội của cô cả. Ngọc Lam tuy bây giờ đã biết được sức mạnh thực thụ của mình và biết mình là hỏa thần, thế nhưng cô vẫn giữ lại những kỉ niệm của ông nội mình, một mộc phù thủy. Từ sau cái đêm mà Ngọc Lam nói chuyện với Nghiệp Chướng Quỷ Thần, Ngọc Lam cũng dành thời gian để chăm sóc bốn cái chậu cây cảnh mà ông Mạnh ngày nào để lại trấn nhà. Có thể nói Ngọc Lam quả thật là hiện thân của hỏa thiên phụng, vì khi cô chăm nom cái cây bonsai đó thì nó bỗng trở nên tươi tắn và xanh tốt hẳn, cứ như thể những cái cây này được tắm trong những tia nắng rọi xuống từ thiên đàng vậy. Quay trở lại với việc xây điện thờ của gia đình nhà Ngọc Lam, mọi việc diễn ra khá xuôn xẻ. Căn điện thờ của gia đình Ngọc Lam xây lên được sơn mầu đỏ rực lửa với những cột đá khá to và cái mái ngói uy nghiêm có rồng phượng tung cánh thăng thiên. Việc cuối cùng mà gia đình Ngọc Lam cần làm nữa đó là mua tượng về để thờ mà thôi. Tuy nhiên Ngọc Lam đã nói với gia đình rằng cô sẽ lo việc đó vì như ông Halem nói rằng ông ta sẽ giới thiệu một người chuyên làm tượng cho Ngọc Lam.
Mọi chuyện đáng lý ra sẽ diễn ra êm đềm, nếu như mà vào một đêm, bố của Ngọc Lam đã bị ghé thăm bởi bọn xã hội đen. Chẳng là từ cái đợt xây dựng lại căn nhà chính bố của Ngọc Lam không hiểu vì sao mà lại quen được bọn này. Nhớ đợt đó nhà Ngọc Lam xảy ra quá nhiều chuyện, chính vì thê mà không một nhóm thợ nò dám xây dựng hay như đến giúp gia đình Ngọc Lam xây nhà cho xong cả. Nếu nói việc bố của Ngọc Lam tìm được hội này để thuê về xây nhà thì không biết là may hay rủi, may thì cũng có cái may, vì cuối cùng cái nhà tổ cũng được xây xong. Nhưng cái rủi ở đây chắc phải nói là bố Ngọc Lam không biết rằng mình đã thuê loại người như thế nào. Một người thanh niên giáng vẻ trung niên, trên người không một hình xăm trổ, chỉ có điều là vẻ mặt anh ta lạnh lùng tựa như một xác chết, trên cổ là những mạch máu đen đang nổi rõ ràng. Người thanh niên này ngồi đối mặt với bố của Ngọc Lam, còn ông ta thì rúm ró lại, bố Ngọc Lam nói:
- Mong chú về nói với đại ca, hoãn cho gia đình tôi thêm mấy bữa nữa...
Bác ta chưa nói hết câu thì người thanh niên này đã mở lời:
- Ông phải biết rằng giang hồ có quy tắc riêng của giang hồ. Chúng tôi là người duy nhất giúp đỡ trong gia đình ông trong lúc hoạn nạn khó khắn, chẳng lẽ bây giờ có mỗi cái yêu cầu đó mà ông không lảm được nổi cho chúng tôi hay sao?
Bố của Ngọc Lam ngồi ra vẻ cuống quýt hơn, bác ta bắt đầu toát mồ hôi hột, bác nói:
- Mong chú và đại ca thông cảm cho, cái điện thờ này nhà tôi xây lên là để thờ thần phật, mà các chú lại muốn chúng tôi thờ cái gì mà thần của bóng tối thì...
Chợt người thanh niên này trợn trừng mắt, thế rồi hắn ta đập mạnh tay xuống bàn nói vẫn với cải vẻ mặt lạnh tanh đó:
- Ông nói đủ chưa! Tiền thì không có để giả, bây giờ lấy chỗ để tượng thờ cũng không xong. Vậy ông tính sao?
Bố của Ngọc Lam nói giọng run rẩy:
- Mong các chú thông cảm, tiền thì tôi sẽ cố gắng thu xếp sớm nhất khi có thể, còn việc điện thờ thì việc này có liên quan tới cả gia đình dòng họ nhà tôi nên tôi không thể làm khác được.
Người thanh niên này hai con mắt như long lên sòng sọc, khắp cở thể hắn nhất là vùng cổ, cái gân đen ngày một nổi rõ hơn và lan ra.
Ngọc Lam lúc này ngồi trên nhà không có để ý gì cả, cô còn đang nằm nghe nhạc thiu thiu ngủ thì bất chợt con cọp lửa không biết vì cớ gì mà nó xuất hiện ra giữa phòng. Ngọc Lam ngồi dậy tháo tai nghe nhìn con cọp lửa đang kêu lên những tiếng thảm thiết và dùng hai chi trước cào vào cửa như thể đòi mở. Ngọc Lam đứng dậy tiến tới hỏi:
- Cục cưng của chị muốn gì vậy?
Con cọp lửa cạ đầu mình vào người Ngọc Lam, xong rồi nó lại lấy chân trước lên cào cửa và kêu lên những tiếng thảm thiết lắm. Ngọc Lam chiều lòng con cọp lửa, cô đưa tay mở cửa, ngay tức thì con cọp lửa từ từ tiến ra, giáng vẻ như đang rình mồi, nó nhẹ nhàng bước xuống dưới chân cầu thang, còn Ngọc Lam thì vẫn lạ lẫm đi theo sau con cọp lửa coi coi có chuyện gì đang xảy ra. Người thanh niên kia ngồi đó dọa nạt bố Ngọc Lam được một lúc thì bất ngờ toàn thân hắn run lên bần bật. Thế rồi người thanh niên này hướng mắt về phía cầu thang, cũng là lúc mà con cọp lưa thò đầu ngay đoạn cầu thang, nó nhìn người thanh niên này gầm gừ lên những tiếng hung dữ, toàn thân nó bỗng bốc lên một thứ lửa đỏ rực tựa như là giận dữ lắm. Bố Ngọc Lam thấy người thanh niên này cứ quay đầu nhìn lên phía cầu thang mặt thất thần thì bác ta cũng quay đầu lại nhìn, tuy nhiên bác ta làm sao có thể nhìn thấy con cọp lửa đang thò đầu ra từ chỗ đó được. Bố Ngọc Lam thấy hắn ta cứ đờ đẫn ra thì lo lắng lắm, bác ta run rẩy hỏi:
- Chú ... chú nhìn cái gì vậy chú?
Người thanh niên này từ từ đứng dậy, mặt của hắn ta vẫn lạnh lùng, những mạch máu đen trên người như lặn đi biến mất hẳn. Người thanh niên này không nói gì, thế rồi hắn ta liếc mắt nhìn bố Ngọc Lam, cái ánh mắt đầy hận thù và ác độc đó. Nhanh như chớp, người thanh niên này chạy vội ra ngoài cửa, nơi mà một người thanh niên khác đang ngồi trên một chiếc SH đen đợi, người thanh niên này nhẩy lên xe ra hiệu cho người này phóng xe lao đi thật nhanh. Bố Ngọc Lam thì đứng đó ngỡ ngàng lắm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này Ngọc Lam mới từ từ đi xuống dưới nhà cùng với con cọp lửa. Bố Ngọc Lam thấy cô đi xuống cũng có hơi giật mình, bố cô hỏi:
- Con xuống lâu chưa?
Ngọc Lam hỏi lại bố mình:
- Ai thế hả bố?
Bố Ngọc Lam lúng túng nói:
- Bạn bố con ạ.
Ngọc Lam nghe bố mình nói vậy thì cô cũng không nói gì thêm, con cọp lửa thì đã lao ra ngoài sân đi lòng vòng từ lúc nào, Ngọc Lam thấy vậy thì cô cũng nhẹ nhàng tiến ra đứng cạnh con cọp lửa, cô lấy tay xoa đầu con cọp lửa và nhìn ra cửa nói:
- Em nhìn thấy gì à?
Con cọp lửa không phát ra tiếng động gì, chỉ ngồi trên hai chi sau nhìn xa xăm. Một lúc sau thì có tiếng vỗ cánh "phầm phập" từ trên trời cao. Ngọc Lam ngửng đầu lên thì thấy đó là con phượng hoàng lửa cũng đã có mặt. Nó từ từ hạ xuống đứng bên cạnh cô. Ngọc Lam đưa tay kia vuốt ve con phượng hoàng lửa, trong lòng cô lo lắng lắm, nếu cả hai con vật hộ thân mà đều xuất hiện thì có lẽ đây là điềm báo nhà cô sắp gặp tai họa rồi.