Phó thủ tướng cười nói
“Đường chỉ huy một tháng ít nhất xử lý được mười chuyện, có thể là hân muôn tôn trọng quyết định của bệ hạ nên mới trình báo, dù gì thì Đường chỉ huy trấn thủ ở biên cương đế quốc cũng không dễ dàng gì”
Giang Mộ Hàn đi đến trước bàn công việc, môi mỏng khẽ nhếch lên, khiến người khác cảm thấy hắn đang cười nhưng cũng giống như không, ngón tay thon dài được cầm lấy đôi bao tay màu đen huyền bí làm động tác đeo lên hành động làm hiện rõ lên những khớp xương ngón tay xinh đẹp.
Phó tướng quân vội vàng nói tiếp
“Bệ hạ , ngài muốn đi đâu? Bên ngoài đang có người chờ ngài thưa bệ hạ.”
“Ai?”
Giang Mộ Hàn khẽ nhíu mày, hắn nhớ rõ lịch trình hôm nay của bản thân không còn lịch hẹn tiếp đón ai trong ngày hôm nay, vậy người bên ngoài là ai?
Hắn vốn làm người cai trị tối cao, khó khăn lắm mới có được chút ít thời gian nghỉ ngơi thử giãn.
Thời gian này được hắn sử dụng để trêu đùa, âu yếu hoặc tản bộ cùng sủng vật, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Phó thủ tướng thầm nghĩ trong lòng: Bệ hạ, đến viếc này mà ngài còn có thể quên sao?
Nhưng dù vậy cũng bắt đầu giải thích.
“Lão sư của Trung tâm đào tạo ấu tể của đế quốc đã đưa đứa bé đến đây, hiện tại đang ngồi bên ngoài chờ ngài gặp mặt.”
Giang Mộ Hàn nghiêng người, động tác mang bao tay tạm dừng lại.
Ánh mắt hắn lộ ra chút nghi hoặc, không xác định hỏi:
“Trung tâm đào tạo? Vì sao ta không biết chuyện này?”
Lần này tới lượt phó quan bất ngờ
“Chính là đứa bé ở trung tâm đào tạo, có giấy nhận nuôi có chữ ký của chính bệ hạ, do chính ngài tự ký tên.”
Giang Mộ Hàn nhíu đôi lông mày đen, suy tư hỏi ngược lại:
“Ta ký tên?”
Phó thủ tướng có chút khó hiểu, không đầu không đuôi trả lời:
“Là giấy xin nhận nuôi ấu tể của trung tâm đào tạo, có chữ ký của bệ hạ, mặt khác ngài còn yêu cầu trung tâm đào tạo ấu tể một hợp đồng bảo mật danh tính, hiện tại đã đến thời gian nhận trẻ, lão sư của họ đang chờ ngài ở bên ngoài.”
Phó thủ tướng cũng cảm thấy việc này thật kỳ lạ, vì sao loại việc đơn giản như này bệ hạ lại phải đích thân đi làm, mà không phải phái cho cấp dưới như hắn?
Giang Mộ Hàn đơn giản gỡ đôi bao tay ra, ném trên mặt bàn, hai ngón tay bạch ngọc chen vào bên trong cổ áo, hơi kéo cổ áo ra bên ngoài, gương mặt góc cạnh đầy lạnh nhạt, âm thanh lạnh lẽo nói:
“Cho người tiến vào!”