Bé Con Đế Quốc Phát Có Chút Đáng Yêu

Chương 3

Sau khi giáo sư Hải Luân cùng tài xế lái xe nói chuyện rõ rành, cô đem hành lý nhỏ bỏ vào cốp xe rồi quay sang nhìn bé con đáng yêu ngây thơ nói

“Khấu Khấu, chúng ta đi thôi”

Trong không trung, âm thanh giòn tan còn vương chút mùi sữa vang lên

“Đi thôi~”

Cung điện Thánh Mỹ.

Khấu Khấu nắm tay giáo sư Hải Luân trên quảng trường rộng lớn mênh mông, tiến vào bên trong cung điện, bầu không khí hào hùng trang nghiêm nhập trang trong cung điện.

Những thức cột La Mã cao ngất ngưỡng, cùng đoàn vệ binh khoát trên người những bộ áo giáp mạnh mẽ đứng nghiêm bên đường hấp dẫn đi sự chú ý của bé con Khấu Khấu.

Bé còn chưa bao giờ đi đến cung điện của đế quốc đâu, đôi mắt tràn ngập tò mò với mọi thứ xung quanh.

Khấu Khâu bước từng bước nhỏ, dẫm lên chiếc thảm màu đỏ thẫm thời thượng nhìn mền mại nhưng lại rắn chắc, tầm mắt bé lại bị thu hút bởi người dẫn đường có bộ râu kỳ lạ, làm bé nhớ đến râu cá trê*

*mấy bồ không tưởng tượng đc thì gõ “râu trắng One Piece” là ra nhe*

Khấu Khấu suy nghĩ trong lòng, tại sao bác râu cá trê lại muốn đi cùng bé, chẳng lẽ là muốn đi gặp người nhà mới cùng bé sao!

Trên hành lang, hai bên trên vách rường là những tác phẩm hội hoạ mang đầy hơi thở lãng mạng của người nghệ sĩ, đồng thời là vô số những bức ảnh nêu rõ lịch sử tàn khốc và những chiến tích vang dội của đế quốc tương phản với sự thơ mộng của nghệ thuật chi mỹ.

Khấu Khấu bị những bức tranh ảnh làm cho hoa mắt không kịp nhìn rõ, tâm hồn bé nhỏ dường như đã bị sự nghiêm trang thần thánh đánh sâu vào bên trong, len lỏi qua từng tấc thịt, khiến bé chỉ biết mở to đôi mắt quan sát khắp nơi, đem những hình ảnh khắc sâu vào trong tâm trí non nớt, bé muốn ghi nhớ hết những hình ảnh tuyệt đẹp này đến khi gặp lại Tiểu Cẩm bé nhất định phải kể cho Tiểu Cẩm nghe mới được.

Vào phòng, giáo sư Hải Luân đưa tay bế Khấu Khấu lên sô pha, Khấu Khấu chống hai tay trên mặt ghế bằng nhung mền mịn, ngửa đầu xem trần nhà hình vòm được hoạ tỉ mỉ.

Bức tranh hoạ cảnh hoa viên rực rỡ tựa như ở thiên đường, bao quanh là ao nước lấp lánh dưới ánh nắng vàng, có bóng dáng người như chim hạc trắng ưu nhã rong chơi, trong nháy mắt Khấu Khấu quên mất bản thân mình đang ở đâu và muốn làm gì, bé dần đắm chìm vào trong ảo mộng thần tiên.

Bé nhìn những người thị vệ đứng ở cửa, thật cẩn thận mà nhích từng chút từng chút đến bên người giáo sư Hải Luân, khẽ nhéo nhéo đầu ngón tay thì thầm nói

“Giáo sư…giáo sư ơi…”

“Hửm?”

Giáo sư Hải Luân ôm lấy cơ thể nho nhỏ xủa Khấu Khấu nhẹ giọng nói

“Khấu Khấu có chuyện gì sao?”

Khấu Khấu không trả lời ngay mà dùng tay nhỏ lén lút chỉ vào bác râu cá trê sau đó lại chỉ chỉ về những người thị vệ xa lạ đứng ở cửa, sau đó nhón chân ý đồ muốn ghé sát vào tai giáo sư Hải Luân.

Giáo sư Hải Luân hiểu ý, liền khom lưng tự mình đưa tai đến gần.

Khấu Khấu mang theo sự thắc mắc thì thầm hỏi

“Giáo sư ơi, chúng ta đang ở nơi nào vậy, ba ba và ma ma của Khấu Khấu đâu rồi nha, vì sao đến giờ vẫn chưa tới a, và, và vì sao bác, bác cá trê ở đây với, với tại sao ở nơi này lại nhiều người vậy ạ”

Trên quãng đường từ quãng trường đến trong cung điện, trên hành lang dài đều có những hàng dài vệ binh đứng thẳng nghiêm như tượng, tạo ra bầu không khí nghiêm nghị khiến nhiều người cảm thấy e sợ.

Giáo sư Hải Luân giúp bé sửa sang lại quần áo, chỉnh chỉnh chiếc mũ đang đội trên đầu giải thích

“Ba ba của Khấu Khấu đang ở bên trong, một lát nữa là có thể nhìn thấy”

“Bên trong?” Khấu Khấu khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng giáo sư Hải Luân chỉ.

Không biết bé suy nghĩ những gì mà sau đó mặt nhỏ lại nhăn lại nói

“Ba ba Khấu Khấu là ai ạ, tại sao lại có nhiều bác nhìn ba ba vậy a, ba ba của Khấu Khấu bị nhốt sao!”