Ông Xã Của Chủ Thần Vừa Cưng Vừa Sợ [Xuyên Nhanh]

Chương 1: Thế giới thứ nhất

[Đang rèn luyện nhục thể.....]

[Rèn luyện nhục thể hoàn thành.]

[Thần hồn Chủ Thần thả xuống thành công.]

Nóng, khô nóng.

Cơn nóng bất chợt xảy ra lan tràn từ bụng nhỏ đến tận não, gần như chiếm cứ ý thức của Thẩm Trúc.

Hệ thống 998 còn nói mãi không dứt vào lúc này: [Chủ nhân, vừa rồi có lực lượng ngoại lai xâm lấn vào trong thế giới xuyên nhanh, gây nên việc lệch thời gian so với địa điểm xác định ban đầu của chúng ta, dừng ở một thời điểm khác. Thân thể hiện tại của ngài đang trúng thuốc, chúng ta lại còn ở khách sạn....]

Thẩm Trúc trực tiếp ngắt lời nó: [Nói nhảm ít thôi, giúp ta loại bỏ trước.]

[Được, chủ nhân xin chờ một lát.]

—— ong.

Thẩm Trúc nhìn tầm mắt tối sầm, lảo đảo một cái, ngã luôn vào vách tường bên cạnh.

Dược tính sắp được loại bỏ, nhưng phản ứng của Thẩm Trúc lại nghiêm trọng hơn.

998 vội vàng hoảng loạn nói: [Chủ nhân, ngài không sao chứ? Dược tính đã bị ép ra rồi, rất mau thôi sẽ tản hết, ngài nhịn thêm một chút.]

Nhưng lúc này Thẩm Trúc đã hơi không hiểu nó nói cái gì.

Ngay lúc này, cửa phòng bên cạnh, đột nhiên mở ra từ bên trong.

[Tư Chiếu đại nhân?! ]

998 chỉ kịp phát ra tiếng kinh hô, không gian hệ thống đột nhiên tối sầm, tất cả số liệu đều bị tắt.

Nó đã mất liên hệ với thế giới bên ngoài.

Tư Chiếu?

Nghe thấy cái tên này, Thẩm Trúc nghiêng đầu nhìn qua.

Nhưng dược tính làm tầm mắt càng thêm mơ hồ, cậu không có cách nào nhìn rõ dáng vẻ người trước mắt.

Chỉ cí hương nước hoa chui vào xoang mũi cậu, là một loại hương cay đắng của thuốc lá, còn màn thự chút hương chanh tươi mát.

Giống Tư Chiếu.

Thân thể rất nhanh bị cơn nóng làm khó chịu, cậu đã có hơi đứng không vững.

Theo bản năng muốn nhờ đối phương giúp đỡ.

Mồ hôi cậu đổ đầm đìa dựa lên người đối phương, nỉ non gọi: "Tư Chiếu...."

Người đàn ông bởi vậy mà nhíu mày, bàn tay nắm chặt cánh tay Thẩm Trúc, kéo cậu ra hỏi: "Tư Chiếu là ai?"

Đã ngã vào trong lòng y, còn gọi tên người khác?

Thẩm Trúc bị kéo ra đã không còn tỉnh táo nữa, thân thể như không xương sắp phải nầm trên mặt đất, lại bị người đàn ông phản ứng kịp thời mà ôm ngang lấy.

Thẩm Trúc ngã vào lòng ngực y.

Dựa vào trên vai đầu cậu vô lực đong đưa, hơi thở nóng rực phun trên cổ y, kéo theo mảnh nổi da gà.

Y cúi đầu nhìn đối phương.

Thẩm Trúc thoạt nhìn cũng không lớn, môi hồng răng trắng, khuôn mặt còn nét trẻ con, vẻ bầu bĩnh trẻ con chưa kịp rút đi.

Da thịt trên mặt trắng gần như trong suốt, lúc này lại nhiễm chút sắc hồng nhạt, nhìn qua vô cùng mê người.

Cánh môi ướŧ áŧ, trong hô hấp còn có hơi nóng. Một đôi mắt mơ màng hé mở, đã mất đi tiêu cự.

Vẻ mặt cậu không rõ nói: "Giúp tôi...."

Cậu mơ hồ nhớ rõ, người mình dựa vào là Tư Chiếu.

Người đàn ông đưa một bàn tay ra, nắm cằm cậu, khiến cậu ngẩng đầu đối diện mình.

“Biết tôi là ai không?”

“…… Là ai?”

Hiện giờ Thẩm Trúc đã khó có thể lý giải thâm ý trong lời nói của đối phương, chỉ có thể máy móc dựa theo lời người nọ mà lặp lại.

"Sở Ung, tên tôi là Sở Ung, nhớ kỹ tên của tôi."

"Sở.....Ung, Sở Ung." Chữ Ung bị Thẩm Trúc nói giọng mũi, nghe giống như đang làm nũng.

"Rất tốt."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Sở Ung rốt cuộc không nhịn nữa.

Y ôm Thẩm Trúc lùi về phía sau, hai người nghiêng ngả lảo đảo về phòng cậu.

Theo sau đó, cửa phòng dùng sức đóng sầm lại, che đi một phòng cảnh xuân.