Như Cảnh Bình Minh Ngày Xuân

Chương 1

Châu Minh Lan vừa mở mắt thì thấy một đám nhóc 3 4 tuổi khóc sướt mướt trước mặt mình, còn mẹ cô thì dắt tay cô nói chuyện với cô giáo.

Cô không hiểu, trên gương mặt phúng phính đáng yêu đầy nước mắt hiện lên vẻ hoang mang, cô nhớ không lầm thì mình vừa nhảy sông tự tử, sao bây giờ lại ở đây?

"Minh Lan, con phải nghe lời cô giáo nghe chưa, mẹ đi làm đây, tan học mẹ đón con, thưa cô đi con.""

Châu Minh Lan nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn cô giáo, tuy vẫn chưa thông não nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô không muốn mẹ mình lại buồn và lo lắng cho mình nữa.

Cô giáo trước mặt là một người phụ nữ lớn tuổi, tầm 40 hơn, gương mặt hiền hậu, bà xoa đầu cô rồi nói: "Con tên Minh Lan đúng không, đi theo cô làm quen với các bạn nào, phải ngoan để mẹ không lo nha con."

Minh Lan nhìn mẹ mình đi xa rồi mới đi theo cô giáo, trong lòng vẫn mơ hồ như cũ. Cô nhớ, hôm đó trời mưa rất to, chạy xe trên đường trong thời tiết này rất mệt, gánh nặng cuộc sống cùng sự cô đơn hối hận ngổn ngang trong lòng, sẵn tiện đi qua cây cầu nên cô quyết tâm nhảy xuống luôn.

Dù sao cũng một mình, nhảy xuống thì nhảy xuống thôi.

Sau khi mở mắt thì mình đang 4 tuổi, được mẹ cho đi mẫu giáo gởi.

Chiếc khăn ấm chạm vào gương mặt trẻ con phúng phính, lau đi hai hàng nước mắt khô trên gương mặt cô. Là một cô giáo khác.

"Thôi nè, ai là bé ngoan sẽ không khóc nhè đúng không, để cô lau mặt cho đẹp nè."

Đối phương là một cô giáo khá trẻ, chừng 26 27 tuổi, gương mặt hơi tròn nhưng rất dịu dàng.

Gương mặt trẻ con trắng trẻo kho ráo đáng yêu, không quá xinh đẹp nhưng tổng thể vẫn gây thiện cảm. Châu Minh Lan nhìn cô giáo rồi lại nhìn cả đám nhóc vẫn đang gào khóc bên kia, hình như tay cô giáo hơi run thì phải?

"Chị Huệ, bé đó ngoan quá vậy, chị mau lại phụ em đi!!!"

A, thì ra cô giáo này tên Huệ.

Cô Huệ xoa đầu cô rồi chạy đi chăm mấy bé khác, gương mặt cay đắng như ăn phải khổ qua.

Châu Minh Lan nhìn cô đi rồi lại nhìn mình, bàn tay nho nhỏ mềm mại, cô thẳng tay tát mình một cái, cơn đau làm cô hơi tỉnh táo lại, nếu đây chính là trọng sinh mà trong tiểu thuyết hay nói thì cô thật may mắn, còn nếu đây là mơ thì....cầu cho cô vĩnh viễn đừng tỉnh lại.

Châu Minh Lan đeo cập nhỏ trên vai, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không khóc không quậy làm các giáo viên đều yêu thích, mặc dù ai làm cái ngành này đa phần đều thích trẻ con nhưng đương nhiên ai cũng sẽ thích em bé ngoan hơn.

Đợi một lúc lâu thì các bạn học cũng yên lặng một chút, chắc không thấy người thân nên khóc cũng chẳng được gì, Châu Minh Lan không hiểu được, dù gì cô cũng đã gần 40, kí ức lúc mẫu giáo toàn bộ đều quên sạch.

"Châu Minh Lan."

Châu Minh Lan nghe có người gọi mình thì nhìn qua, ra là các cô đang gọi tên xếp lớp, thế là cô đứng lên đi theo hàng vào lớp.

Cô học lớp mầm 3, trong lớp có khoảng 20 bạn học, các bé đỏ đôi mắt, hít hít cái mũi trong hơi đáng thương.

Sẵn tiện, cô giáo đứng lớp mầm 3 là cô Hân cùng cô Tuyết, khá trẻ, chừng 24 hay 25 gì đó.

"Giờ cô điểm danh nha, các con nghe tên mình thì hô dạ có thật lớn nha."

Châu Minh Lan buồn ngủ, cơ thể còn nhỏ nên sức chịu đựng của cô bây giờ khá kém, hơn nữa, không hiểu sao mà bây giờ cô mệt dữ dằn.

"Châu Minh Lan."

Châu Minh Lan: "Dạ có."

Cô cảm thấy bây giờ mình đang mơ xác xuất lớn hơn, thời gian trôi qua quá thông thả, thông thả đến mức không thực. Châu Minh Lan đã quen công việc đầy đầu bây giờ cảm thấy làm con nít thiệt quá chán.

Nhưng mà, cô thích cảm giác này. Làm con nít thật tốt.

"Bạn ơi. Bạn ơi."

Châu Minh Lan hoàn hồn từ thế giới riêng của mình, nhìn bé gái mặc váy công chúa màu vàng đứng trước mặt mình, hỏi: "Sao vậy?"

Bé gái: "Cô, cô giáo nói chúng ta tự chơi, mình, mình muốn mời bạn chơi búp bê với mình."

Châu Minh Lan: "Được, đi thôi." Mặc dù cảm thấy một bà cô gần 40 tuổi đi chơi búp bê có chút... Nhưng cô là người lớn, bây giờ có thời gian rãnh không biết làm gì, thôi thì chơi với em bé gϊếŧ thời gian vậy.

Cô bé ôm búp bê trên tay, nói: "Mình, mình tên My, còn đây là bé Mai của mình."

Châu Minh Lan: "Mình tên Minh Lan, xin chào My, chào Mai." Chào một con búp bê, rãnh ghê.

Bé My vui vẻ kéo cô đến khu đồ chơi, lấy bộ đồ chơi búp bê ra, nói: "Hôm nay mình và Mai sẽ uống trà với nhau, mình muốn mời cả Lan nữa, đến đây đi, mình sẽ pha trà."

Châu Minh Lan thuận theo cầm lấy tách trà nhỏ cỡ hai đốt ngón tay, thưởng thức trà: "Trà rất ngon, My rất khéo tay."

Bé My rất vui, đem các bộ váy búp bế ra nói: "My mua rất nhiều đồ cho Mai, Lan cùng My chọn đồ cho bé Mai được không?"

Châu Minh Lan: "Được chứ."

Hai người cùng nhau chơi búp bê, chủ yếu là Châu Minh Lan chiều theo bé My mà chơi, dù sao cô cũng gần 40, không có mặt mũi giành với em bé.

Bữa trưa hôm nay là một chén cơm, 3 miếng sườn xào chua ngọt, một chén canh cải thịt băm, ăn xong còn có một trái chuối tráng miệng.

Châu Minh Lan ngồi đối diện bé My an tĩnh ăn cơm, phần cơm này đối với một em bé thì coi như cũng dư, ừm, rất ngon, nhàn nhã chậm rãi ăn một bữa cơm như này là điều mà nằm mơ cô cũng muốn, làm người trưởng thành quá mệt.

Châu Minh Lan cầm cái muỗng màu hồng in con gấu nhỏ, múc từng muỗng cơm mà ăn, gọn gàng ngăn nấp mà ăn hết phần cơm của mình, còn lấy khăn giấy lau miệng và tay.

Cô Tuyết để ý thấy cảm thấy đáng yêu không thôi, nhưng vừa nhìn vài cái thì em bé cô đang giữ lại quậy không chịu ăn cơm, bé quăng cái muỗng đi làm cơm canh đỗ ra bàn.

Không phải mỗi một bé mà là rất nhiều bé, dù sao, đây cũng là cảnh tượng bình thường của trường mầm non, các bé cũng chỉ 4 5 tuổi, những hành động mê chơi bỏ ăn hay quậy khóc muốn món khác có rất nhiều.

Châu Minh Lan: "..." Xin đừng khen tôi, thật sự, tôi không có mặt mũi để nhận được lời khen này, dù sao tuổi linh hồn cũng gần 40 rồi.

My còn đang ăn, dù bé ăn rất ngoan nhưng xương cổ tay của các bé còn yếu, cơm hay bị đổ ra bàn, còn Châu Minh Lan? Dù sao có yếu thì cũng cầm được mà, mượn thế một chút, múc ít một chút là được.

Bé My đang ăn thì nói nhỏ: "Mình không muốn ăn cải xanh, bạn ăn giúp mình nha, mình, mình cho bạn kẹo của mình."

Châu Minh Lan: "...." Cứu, tôi nên làm gì, đương nhiên là từ chối rồi.

"My tự ăn đi, Lan đã ăn xong phần của mình rồi."

Bé My rất thất vọng, bé quyết định lé cô bỏ rau xanh. Châu Minh Lan: "Nếu Mai học My kén ăn, cũng ghét rau thì sao, My phải làm gương cho bé Mai chứ."

Bé My không hiểu, sao lại nói đến Mai rồi?

Châu Minh Lan: "Lan rất thích những bạn có thể ăn rau xanh, Lan cảm thấy mấy người đó giỏi lắm luôn, sao có thể ăn rau nhỉ."

Bé My gật đầu, múc vài cộng rau khó khăn nhai nuốt, tự hào khoe với Lan: "Lan xem! Không có giỏi lắm đâu, ăn rau cũng dễ mà."

Lan: "Vậy hả, nhưng Lan vẫn cảm thấy My giỏi lắm."

Bé My được khen thì vui lắm, vẫn chưa nhận ra là mình bị lừa. Châu Minh Lan cảm thấy lương tâm cắn rứt khi nói xạo nhưng nghĩ nó là vì tốt cho My nên cô đành đè cái cắn rứt đó xuống rồi thẳng tay quăng sọt rác luôn.

"Giỏi quá ta, My với Lan ăn xong rồi nè, giỏi quá luôn, phần thưởng cho bạn nhỏ ăn xong sớm là một viên kẹo ~ Đây." Cô Tuyết bỏ một viên kẹo nhỏ vào tay cô với My, nhìn hai người rất dịu dàng.

Châu Minh Lan: "Con cảm ơn cô." Lần đầu tiên được quà vì ăn cơm ngoan, xuất phát từ lễ phép cô liền nói cảm ơn. My cũng cảm ơn cô giáo, đem kẹo bỏ vào miệng.

Bé My: "Sao Lan không ăn?"

Châu Minh Lan nếu còn nhỏ nhất định sẽ thích, nhưng trong cơ thể bé con là tâm trí của một bà cô gần 40 nên đối với kẹo, cô không mấy hứng thú, cô nói: "Mình đem về cho mẹ."

Cô Tuyết vô tay khen: "Trời ơi, bé Lan ngoan quá, còn biết đem kẹo cho mẹ."

Bé My nhìn vỏ kẹo trong tay mình, làm sao bây giờ, bé cũng muốn đưa kẹo cho mẹ.

Cô Tuyết lấy ra hai viên kẹo nhỏ nữa đưa cho hai người, bảo: "Đây, thêm một viên thưởng cho hai bé."

"Cô ơi con cũng muốn kẹo."

"Con cũng muốn!"

"Con nữa, con nữa!"

Cô Tuyết nhìn mấy đứa nhóc bu lấy mình vì mấy viên kẹo, hỏi: "Vậy mấy con đã ăn xong cơm chưa, ăn xong mới có kẹo."

Tiếp theo là đi ngủ trưa, sau khi uống sữa thì Châu Minh Lan trải nệm ra ngủ, nằm kế bên cô hiển nhiên là bé My, đương nhiên, có bạn mới nên bé không muốn ngủ lắm.

Châu Minh Lan ôm thỏ bông nhỏ của mình nói với bạn nhỏ vẫn luôn miệng nói nãy giờ mắc cho tiếng nhắc nhở của cô giáo: "My mau ngủ đi, nhắm mắt lại, mình đã hẹn tiên nữ trong giấc mơ đó."

Bé My tin: "Được rồi, mình cũng muốn gặp cô tiên."

Châu Minh Lan ngủ trưa, cơ thể thả lỏng. Sau khi thức dậy cô lại chơi cùng bé My, chiều thì ăn cơm cùng canh chua cá hú và tôm kho, kèm một ít dâu tây tráng miệng.

5 giờ chiều, Phụ huynh đến đón con.

Nhìn gương mặt của mẹ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt mình, cô muốn khóc nhưng kiềm lại, cái mũi nhỏ hít hít mấy cái, đem kẹo nhét vào miệng mẹ.

Mẹ Châu Minh Lan: "Cảm ơn cô, hôm nay Lan nó học sao cô?"

Cô Tuyết: "Bé Lan ngoan lắm chị ơi, em ấy tự chơi tự ăn tự ngủ, chị cứ yên tâm về bé.""

Châu Minh Lan nghe cô Tuyết dành hẳn mấy phút ra khen mình mà thấy ngượng, cô bé à, đừng khen nữa, mặt già của tôi sắp không chịu nổi rồi.

mẹ Châu: "Minh Lan, về thôi con."

Châu Minh Lan nắm tay mẹ, cảm giác này tốt đến nỗi làm cô suýt khóc, nhưng khóc thì mất mặt lắm. Cô thầm nghĩ, cuộc sống như này, thật tốt, thật quá đẹp, cứ như truyện cổ tích.