Xuyên Nhanh: Ta Có Quang Hoàn Tuyệt Sắc Mỹ Nhân

Quyển 1- chương 32: Phát sóng trực tiếp toàn cầu

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đam mê “ăn dưa” (theo dõi tin tức) trở nên vô cùng lo lắng.

Lướt web bao năm trời, cuối cùng mới tìm thấy một nữ thần khiến họ phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vừa kịp mong chờ khoảnh khắc tỏa sáng thì nữ thần lại đột ngột biến mất khỏi mạng!

Đừng nói đến việc xuất hiện thêm hình ảnh mới, ngay cả bức ảnh cũ chụp cảnh cô ấy dạo bước trong vườn trường, vốn lan truyền rộng rãi, cũng biến mất hoàn toàn trên mạng!

Những người chưa kịp lưu lại bức ảnh đó đều phẫn nộ cực độ.

【Các bạn quản lý các tài khoản quảng bá nội dung là chỉ ăn mà không làm việc sao?】

【Không cần mong chờ bọn họ cung cấp ảnh mới, ngay cả bức ảnh cũ cũng không giữ nổi?!】

【Tôi thật sự không còn gì để nói, lúc cần các người thì chẳng thấy đâu, đến khi không cần thì lại nhảy vào như ruồi!】

【… Bình tĩnh một chút, tôi chỉ có thể nói rằng, có thể các tài khoản quảng bá cũng không làm gì được?】

Các tài khoản quảng bá jhông dám lớn tiếng, chỉ âm thầm quan sát, nhưng vẫn cực kì luyến tiếc, một số người âm thầm gật đầu, thậm chí còn táo bạo hơn khi cố định bình luận này lên top.

Sau đó, cộng đồng mạng bắt đầu phát tán suy đoán, các “Holmes” lần lượt xuất hiện.

【Với mức độ nổi tiếng như vậy, không lẽ các tài khoản quảng bá có thể bỏ qua? Chỉ một bức ảnh của nữ thần cũng đủ để tạo ra thành tích vượt qua cả nửa năm làm việc của họ!】

【Khẽ tiết lộ một chút, nữ thần họ Tô, thuộc tập đoàn Tô Thị đó.】

Bình luận nóng bỏng này ngay lập tức bị các tài khoản quảng bá kinh hãi xóa bỏ.

Nhưng những người lướt web nhanh tay vẫn kịp thấy.

【! 】

【!! 】

【!!! 】

【Gì cơ, Tô Thị, tập đoàn giàu nhất nước? (hít sâu) 】

【!!! Đúng là phú bà rồi! 】

【Thật đáng giận, tôi sắp trở thành cô gái vàng! Chị à, đừng biến mất vì sự thật tàn nhẫn này!】

Trước đây, cộng đồng mạng không hề biết về thân phận của Tô Mặc Mặc, họ chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô.

Thân phận của cô chỉ được đồn đại trên diễn đàn của trường đại học A.

Khi các tài khoản quảng bá phát hiện thân phận này, họ định tranh thủ đưa tin đầu tiên, nhưng lại gặp phải một lực cản vô hình.

Ban đầu, có người đoán rằng đó là do Tô Thị can thiệp.

Nhưng một ngày trước, ngay cả tài khoản quảng bá mạnh nhất cũng phải nhượng bộ.

Trong giới tài khoản quảng bá, người ta hiểu rằng, chuyện này… có sự can thiệp từ cấp trên.

Các tài khoản đó ngay lập tức lạnh sống lưng.

Trước đây, tin tức lớn nhất họ từng tiết lộ cũng chỉ là chuyện ngôi sao đình đám cặp kè với nhiều người, hoặc là tin đồn về các minh tinh nuôi dưỡng tình nhân, nhưng đến mức cấm kỵ tuyệt đối thì họ chưa bao giờ dám đề cập.

Rốt cuộc, họ chỉ muốn kiếm sống, không ai muốn gây rắc rối.

Huống chi lần này, hành động từ cấp trên còn mạnh mẽ hơn, toàn bộ giới tài khoản quảng bá gần như bị rung chuyển, suýt chút nữa bị quét sạch.

Chén cơm có thể bị đập, nên các tài khoản quảng bá lập tức giấu kín thông tin này, không dám hé lộ dù chỉ một chút.

Khi thấy có người nhắc đến thân phận của Tô Mặc Mặc, họ lập tức run rẩy.

Họ không còn bận tâm đến nhiệt độ dư luận, nhanh chóng đóng cửa không gian hoặc vô hiệu hóa tính năng bình luận.

Ngay lập tức, trên mạng xuất hiện nhiều ý kiến ngày càng lớn tiếng.



Đó chính là ý từ cấp trên.

Sau khi kết thúc cuộc họp video, lãnh đạo nước A ngay lập tức ra lệnh phong tỏa mọi thông tin liên quan đến Tô Mặc Mặc.

Cả đại học A và khu vực biệt thự ngoại ô gần đó đều được bố trí nhân lực tinh nhuệ để bảo vệ an toàn cho Tô Mặc Mặc.

Sức mạnh của bộ máy nhà nước vô cùng lớn, hơn nữa, Tô Mặc Mặc đã được xếp vào hàng SSS, một nhân vật quan trọng đến mức ngay cả Cảnh Địch cũng không thể sánh được.

Cảnh Địch, với trực giác chính trị nhạy bén, nhận ra có điều gì đó bất thường.

Phản ứng đầu tiên của ông là: Có phải đối thủ đang ra tay?

Nhưng chưa kịp tìm hiểu và phản công, ông đã bị lãnh đạo triệu kiến.

Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hòa nhã nhìn anh, thẳng thắn hỏi:

“Tiểu Địch à, cậu vừa trở về từ chương trình phát sóng trực tiếp sinh tồn phải không?”

Cảnh Địch luôn cẩn trọng, ngay lập tức trả lời không thiếu một chữ:

“Đúng vậy, tôi đã trở về được vài ngày rồi.”

Trong lòng anh tự hỏi, vị này xưa nay không thích can thiệp, lần này triệu kiến mình là vì điều gì?

Chẳng lẽ mọi hành động của ông đều bị phát hiện? Dù bị phát hiện, các cuộc tranh đấu giữa thuộc hạ cũng không phải là vấn đề lớn đối với vị này.

Người cầm quyền cười càng thêm hòa ái, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ông rất hiếm thấy.

Nhưng câu tiếp theo của ông khiến Cảnh Địch đột nhiên cứng người:

“Vậy, cậu có quen biết với Tô Mặc Mặc?”

Trong đầu ông như có tiếng ù ù, Cảnh Địch cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu suy nghĩ:

“…Có quen biết, cô ấy là một cô bé.”

Cảnh Địch cảm thấy dự cảm không lành, ông thật sự không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Tô Mặc Mặc không có bất kỳ điều gì bất thường, ngoại trừ vẻ ngoài xuất sắc và mị lực cao.

Vậy… người trước mặt nhắc đến thiếu nữ, có phải nghĩa là… ông ta cũng có hứng thú với cô?

Cảnh Địch không khỏi rùng mình.

Lúc này, ông mới cảm nhận được ánh mắt trước kia con trai nhìn mình.

Người cầm quyền không biết rằng mình bị hiểu lầm, dù ông có chút động lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không hành động như vậy.

So với sắc đẹp, ông càng yêu quyền lực.

Mặc dù đã trở thành lãnh đạo nước A, nhưng nước A là chế độ gia tộc, thực quyền vẫn nằm trong tay các dòng tộc danh giá.

Quyền lực của ông cũng chưa hoàn toàn vững chắc.

“Tô Mặc Mặc, cô bé này rất ưu tú… Nghe nói cô ấy vẫn còn đang học.”

Lãnh đạo nước A cảm thán, nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Nếu có ai làm phiền cô bé học tập, thật sự không nên.”

Thành phố A nằm dưới quyền kiểm soát của Cảnh Địch, ông chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để Tô Mặc Mặc được chăm sóc, không phải chịu đựng khó khăn ở thành phố này, nhằm giữ vững niềm tin của cô vào nước A.

Rốt cuộc, cô gái được vị diện cao cấp yêu thương, rất đáng để tranh thủ sự ủng hộ.

Cảnh Địch nhanh chóng hiểu ý lãnh đạo, trong lòng vui sướиɠ nhưng ngoài mặt vẫn cung kính gật đầu đồng ý.

Chỉ khi trở lại văn phòng, ông mới không thể kiềm chế niềm vui sướиɠ, đi quanh văn phòng vài vòng.

Mặc Mặc đã được cấp trên chăm sóc.

―― mặc dù không biết vì lý do gì.