Gặp Nàng Vào Mùa Hạ, Từ Biệt Vào Mùa Đông

Chương 1

Mùa xuân năm nay đến sớm, làm cho những sự sống bé nhỏ cũng rộn ràng theo. Nào là những cây non đâm chồi nảy lộc, nụ hoa chúm chím hé nở môi cười. Trông cảnh sắc mới tươi vui, tràn đầy sức sống đến nhường nào.

Trong khu vườn đầy hoa tươi khoe sắc, một thiếu nữ tuổi trong vừa độ trăng rằm đang ngồi thưởng trà bên đình. Nàng da trắng như tuyết, đôi mắt hoa đào long lanh dịu dàng. Lâu lâu nàng nghiêng đầu nghe tỳ nữ kể chuyện, nghe thấy chuyện thú vị bèn cười khẽ, nét cười duyên dáng và sự dịu dàng đó như một đóa nhài tinh khiết nhẹ nhàng.

Đột nhiên, một tỳ nữ lớn tuổi bước đến, cung kính thưa: "Tiểu thư, đại thọ của lão phu nhân sắp tới, bên Cẩm Tú phường đã đưa vài thước vải đến cho ngài chọn lựa."

Thiếu nữ tên Lý Nhã Thanh đứng dậy, đưa tay đỡ bà ấy: "Vυ' Trương, người cùng con đi đến đó đi. Việc chọn vải này mà nghe theo người là tốt nhất rồi." Nàng cười khẽ, đỡ bà đi.

Đoàn người đi xuyên qua hoa viên, đến một viện nhỏ, người của Cẩm Tú phường ở bên trong đã bày các khúc vải ra để nàng lựa chọn. Vυ' Trương bước đến, bàn tay nhẹ nhàng sờ qua từng thước vải. Sau đó bà chọn ra ba cuộn vải mềm và mịn nhất, rồi hỏi: "Thưa tiểu thư, người thấy cái nào hợp mắt ạ?"

Lý Nhã Thanh đi đến, chớp mắt vài cái liền chọn ra một cuộn màu lam: "Con chọn cuộn này." Vυ' Trương liền ra lệnh cho người hầu đem cuộn này đi may quần áo, rồi quay sang nhìn nàng nói:

"Tiểu thư, lần đại thọ này công tử của Tần Tướng quân cũng sẽ đến, xem chừng là định đưa sính lễ."

Lý Nhã Thanh nghe vậy liền khựng lại, công tử nhà Tần tướng quân Tần Tuấn là hôn phu, cũng là trúc mã của nàng. Hai người từ trước đến nay tình cảm luôn đậm sâu. Chẳng qua, đã hai năm rồi nàng chưa gặp lại hắn.

"Chàng ấy trở về rồi ạ?" Nàng có chút chờ mong hỏi.

"Vẫn chưa ạ, theo ta biết thì hai ngày trước đại thọ ngài ấy sẽ về đến nơi."

"Cũng phải, hành quân từ phía nam thì cũng hơn một tháng mới về được đô thành." Trong giọng nói nàng pha chút thất vọng. Vυ' Trương nhìn ra nhưng cũng không biết làm sao.

Hai năm trước, Tần Tuấn được lệnh mang quân đi viện trợ Võ Tướng quân ở chiến trường phía nam. Tới tận hôm nay, chiến hỏa mới dừng lại bằng việc lập hiệp ước đình chiến mười năm và nước địch sẽ đưa người sang hòa thân.

Lý Nhã Thanh hồi phục lại tâm trạng rất nhanh, sau đó lại cùng vυ' Trương đi thăm mẹ và bà. Khi nàng bước vào đại sảnh, mẹ và bà đều đã ở đây.

"Thưa bà và mẹ ạ." Nàng nhẹ nhàng cuối đầu xuống.

"Thanh, lại đây với bà này." Bà Lý hiền từ gọi cô cháu gái. Khi Lý Nhã Thanh đi đến, bà liền kéo nàng ngồi xuống, vỗ vỗ tay nàng cười nói: " Cháu của bà thật dịu ngoan. Con coi, cha con vừa mang về một ít đồ ngọt, con ăn đi."

"Con cảm ơn bà, nhưng đây là cha mua cho bà mà, là lòng hiếu thuận của cha. Sao con lại ăn được chứ."

"Ha ha. Nghe cháu ngoan tôi nói kìa. Miệng con cũng ngọt ghê đó chứ." Bà cười tươi mà nói. Mẹ Lý cũng che miệng cười sau khi nghe hai bà cháu nói. Một lát sau, mẹ Lý hỏi:

"Thanh, con đã chọn vải xong chưa?"

"Vâng mẹ, con vừa chọn xong ạ."

"Sẵn đây mẹ sắp ra ngoài, con muốn mua gì không?"

"Vậy để con đi với mẹ luôn ạ."

Cứ như vậy, thoáng chốc đã trôi qua hơn một tháng, đại thọ của bà Lý cũng sắp đến. Khi còn hai ngày nữa là đến đại thọ, cuối cùng Tần Tuấn cũng trở về.

Ngày hắn về, nàng liền mang khăn che ra đón. Một lúc sau, đoàn quân diễu hành đi qua đường lớn. Nàng thấy hắn cưỡi ngựa đi giữa đoàn quân, mà phía trước hắn là chiến thần Võ tướng quân. Nhưng nàng chợt phát hiện điều lạ, đó là bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái lạ mặt.

Sau khi đoàn quân đi qua, nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn lại liền bị đoàn người xô đẩy ngã ra sau, sự việc bất ngờ khiến những người hầu không kịp phản ứng.

Ngay khi nàng cho rằng mình sắp ngã xuống, một bàn tay đỡ nàng lên. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Nàng không sao chứ?"

Lý Nhã Thanh giật mình đứng vậy, nhìn ra sau lưng. Chỉ thấy người đứng đó là một cô gái xinh đẹp người đầy khí chất. Đối phương xinh đẹp sắc sảo, đuôi mắt có một nốt lệ chí đỏ rực, tràn ngập sự cao quý và quyến rũ. Thế nhưng sự lạnh nhạt trong mắt lại khiến người ta không dám nhìn nhiều. Nàng nhanh chóng nói lời cảm ơn, khi nàng vừa định giữ đối phương lại để tạ ơn thì người nọ đã đi mất rồi.

Không biết vì sao, Lý Nhã Thanh cảm thấy cô gái ấy thật quen mắt như thể đã từng gặp ở đâu.

Đoàn quân cũng đã diễu hành xong, nàng đành cùng người hầu đi về. Cả ngày hôm đó, nàng cứ thẫn thờ mãi. Mẹ Lý - Trần Như nhận ra trạng thái của nàng không đúng, bà liền kéo nàng vào phòng hỏi han.

"Thanh, con sao thế? Mẹ thấy cả ngày nay con cứ ngẩn ngơ, tâm trí để trên mây."

Lý Nhã Thanh cũng không muốn mẹ nàng phải lo lắng nên đành nói: "Mẹ, con không có gì đâu ạ. Chẳng phải Tuấn đã về rồi sao, con chỉ là mong nhớ chàng thôi."

"Vậy à, con có nhớ mong thế nào thì cũng nên lo cho thân thể mình. Sao vẫn còn lơ ngơ như hồi bé thế. Chẳng để mẹ bớt lo gì cả!"

Nàng thấy vậy liền cười dịu ngoan với bà, đáp "vâng".

Hai người lại tâm sự chuyện nhà một lúc, lúc sau, Trần Như mới cất tiếng nói:

"Con gái ngoan, có chuyện gì buồn tủi hay uất ức thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con."

Nàng lắc đầu, cười nhẹ: "Không có gì đâu mẹ, con chỉ hơi mệt chút." Mẹ nàng nghe xong, vỗ vỗ lên tay nàng khẽ thở dài. Cô con gái này của bà vừa ngoan ngoãn lại hiền lành nhưng cái gì cũng giấu trong lòng, làm người mẹ như bà lo lắng không thôi.