Âm Hôn Không Tiêu Tan

Chương 9: Ba Tiêu tiên tử

Nữ quỷ quấy rối cái gì?

Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, phải biết rằng trong phòng tôi lúc này đang có một người như vậy, hơn nữa vừa rồi tôi còn suýt nữa đẩy ngã cô ta. Nhưng lúc này cũng không dám nghĩ nhiều, dù sao lão Trần hiện giờ máu chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch, nếu không cầm máu ngay cho ông ta, lão già này nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết.

Tôi cố sức kéo lão Trần vào phòng, sau đó cởϊ qυầи ông ta ra, chuẩn bị cầm máu. Lúc này lão Trần đã mất quá nhiều máu, hôn mê bất tỉnh.

Nhưng tôi vừa cởϊ qυầи ông ta ra, tôi liền sững sờ. Trời đất, chim nhỏ của ông ta vậy mà bị cắn mất, bây giờ chỉ còn lại hai quả trứng chim chưa nở. Tôi nuốt nước miếng một cái, tuy cảm thấy rất ghê tởm nhưng tính mạng con người là trên hết. Tôi cố nén cơn buồn nôn, bôi thuốc cầm máu cho ông ta, đồng thời gọi điện thoại cấp cứu 120.

"Ông ta gặp phải yêu quái!" Người nói là Thượng Quan Tiên, lúc này cô ấy đang lặng lẽ đứng sau lưng tôi, lộ ra vẻ mặt rất chuyên nghiệp.

Tuy tôi có thể nhìn ra chim nhỏ của lão Trần bị thứ gì đó cắn mất, nhưng tôi không thể chắc chắn đó là yêu quái, biết đâu bị chó hoang cắn cũng nên. Lúc này nghe Thượng Quan Tiên nói vậy, tôi cũng rất tò mò: "Thượng Quan Tiên, sao cô biết?"

Thượng Quan Tiên thấy tôi hỏi vậy, chỉ mỉm cười với tôi: "Em là quỷ mà, nên em rất nhạy cảm với yêu khí và quỷ khí!"

Nghe Thượng Quan Tiên nói vậy, tôi không khỏi nhíu mày, yêu quái? Nếu lão Trần thật sự bị yêu quái quấn lấy, tôi thật sự có thể cứu ông ta sao! Phải biết rằng đạo hạnh của tôi thấp đến đáng thương.

Đang lúc tôi đang suy nghĩ, xe cấp cứu 120 đã đến, vì bình thường quan hệ của tôi với lão Trần khá tốt, nên tôi cũng đi theo đến bệnh viện. Thượng Quan Tiên thấy tôi đi, cũng theo ra ngoài.

Đến bệnh viện, bác sĩ cũng không nói nhảm với tôi, trước tiên bảo tôi đến quầy thu phí đóng một nghìn tệ đã rồi nói tiếp.

Bác sĩ thấy tôi đã đóng tiền tạm ứng, lập tức bắt đầu phẫu thuật cho lão Trần, vì tôi đã cầm máu kịp thời, nên lão Trần coi như giữ được mạng sống, nhưng chim nhỏ của ông ta lại không giữ được. Sau này đừng nói chơi gái, ngay cả đi tiểu cũng phải ngồi xổm giống như phụ nữ đấy.

Phẫu thuật xong, tôi cứ như vậy ngồi bên giường bệnh trông nom lão Trần, khoảng bốn giờ sáng, tôi thϊếp đi một lúc.

Sáng sớm, lão Trần bị đau tỉnh giấc. Thấy tôi ở bên cạnh, ông ta rõ ràng có chút kích động: "Lý đạo trưởng, Tiểu Viêm, cậu phải cứu tôi, cứu tôi với!"

Thấy lão Trần kích động như vậy, tôi đành phải đồng ý trước, lão Trần thấy tôi đồng ý, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn không ít. Thấy lão Trần hơi ổn định, tôi mới mở miệng hỏi: "Lão Trần, ông rốt cuộc gặp phải cái gì! Ông có biết ông suýt nữa đã mất mạng không?"

Lão Trần nghe tôi nói vậy, chịu đựng cơn đau dữ dội truyền đến từ hạ bộ, dùng giọng nói yếu ớt và đầy hối hận nói: "Tiểu Lý, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!"

Nghe lão Trần nói vậy, tôi chỉ cảm thấy như rơi vào trong sương mù, ông sai cái gì, hơn nữa ông sai thì liên quan gì đến tôi? Ông nói trọng điểm đi chứ?

Tôi oán thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói rất hòa nhã: "Lão Trần, đừng vội, ông gặp chuyện gì cứ từ từ nói với tôi, nói rõ ràng một chút, tôi mới giúp ông được!"

Lão Trần ngẩn người ra một lúc, hai mắt đầy vẻ hối hận: "Tiểu Lý, tôi có lẽ đã bị người ta gài bẫy rồi!"

"Bị người ta gài bẫy? Lão Trần, câu này là ý gì?" Tôi nghi ngờ nhìn lão Trần.

Lão Trần thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Chuyện là ba tháng trước, lão Trần lại đến nhà thổ, trong lúc đang vui vẻ, ông ta quen biết một người đàn ông mặc đồ đen. Thấy lão Trần vừa xong việc, người đàn ông này liền hỏi lão Trần cô nào ở đây phục vụ tốt.

Lão Trần cứ tưởng gặp được người cùng chí hướng, liền tươi cười đón tiếp, giới thiệu cho người đàn ông mặc đồ đen kia. Cuối cùng, người đàn ông đó lại muốn mời lão Trần đi ăn. Mà lão Trần sau một trận "đại chiến", cũng có chút kiệt sức, bèn đồng ý.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cảm thấy rất hợp ý nhau, như thể đã quen biết nhau từ lâu. Không chỉ nói chuyện về phụ nữ, họ còn bàn luận cả những kinh nghiệm phòng the. Ăn uống no say, rượu vào lời ra. Lợi dụng hơi men, người đàn ông mặc đồ đen kể cho lão Trần nghe vài câu chuyện nghe rợn hết cả người.

Trong đó có một câu chuyện về Ba Tiêu nữ tiên. Nghe người đàn ông đó nói, vị Ba Tiêu nữ tiên này được truyền từ Đông Dương sang, rồi thịnh hành ở Hương Cảng. Điểm độc đáo nhất của Ba Tiêu nữ tiên chính là vẻ đẹp tuyệt trần của cô ta. Chỉ cần làm theo một nghi thức cổ xưa, vào lúc hoa chuối (*) nở rộ, dùng một chiếc đinh có dính máu người đóng vào cây chuối, đồng thời buộc một sợi chỉ đỏ vào đầu đinh, rồi buộc đầu kia của sợi chỉ đỏ vào ngón út chân trái của người đàn ông.

(*) Ba Tiêu còn có nghĩa là chuối tây

Cuối cùng, đốt vàng mã trước cây chuối, đi vòng quanh cây chuối ba vòng, làm lễ bái phu thê. Như vậy, nữ tiên chuối sẽ xuất hiện. Cô ta không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ yêu kiều mà còn ân ái mây mưa với người đàn ông đã làm lễ.

Sau khi nói xong, người đàn ông đó không chỉ cung cấp cho lão Trần địa chỉ của một khu rừng chuối cổ thụ, mà còn đưa cho ông ta một chiếc đinh làm bằng bạc nguyên chất, nói rằng dùng chiếc đinh này để dẫn dụ nữ tiên chuối, chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện.

Nghe đến đây, lão Trần vẫn chưa tin lắm, chỉ cho rằng đó là chuyện hoang đường, không để tâm nhiều. Tuy nhiên, chiếc đinh bạc thì ông ta vẫn giữ lại.

Sau đêm đó, lão Trần không gặp lại người đàn ông mặc đồ đen nữa, nhưng chiếc đinh vẫn còn ở nhà lão. Hai tháng trôi qua, lão Trần cảm thấy ngày càng nhàm chán, các nhà thổ gần đó ông ta đã đi hết, cũng không còn tìm thấy hứng thú nữa.

Tình cờ, ông ta lại tìm thấy chiếc đinh bạc. Thế là nhớ đến chuyện nữ tiên chuối đêm hôm đó.