Hai người bọn họ nói không nên lời.
Ta nhanh chóng phân phó hạ nhân trong thôn trang, bảo bọn họ lập tức làm thịt gà gϊếŧ cá, chiêu đãi khách quý.
Liễu Như Yên nhìn Lưu Văn Kiệt, hỏi: "Muội muội, đây là?”
Ta nắm chặt tay Lưu Văn Kiệt: "Đây là vị hôn phu của ta. Chúng ta lập tức sẽ thành hôn, điện hạ, Như Yên tỷ tỷ, đến lúc đó các ngài nhất định phải vì chúng ta làm chứng hôn nhân."
Ta vẻ mặt chân thành nhìn bọn họ: "Các ngài nhất định sẽ không từ chối chứ?"
Dung Sâm sắc mặt khó coi.
Nhưng Liễu Như Yên ở bên cạnh nói: "Đương nhiên là không, muội muội xuất giá, chúng ta là người nhà mẹ đẻ, đương nhiên phải tới.”
Nghĩ đến hai người bọn họ nhất định sẽ tặng rất nhiều quà, ta nhất thời vui vẻ ra mặt.
Nhưng ta mạnh mẽ ngăn chặn khóe miệng cười, mà là hu hu khóc lên.
Lưu Văn Kiệt vội hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao vậy?”
Hoài Ngọc trong lòng cũng ê ê nha nha muốn lau nước mắt cho ta.
Ánh mắt tôi lắp bắp nhìn Dung Sâm, nghẹn ngào nói: "Ta chính là quá cao hứng. Mấy năm nay, ta vẫn lo lắng cho Thái tử điện hạ, ăn không đủ no, ngủ không ngon, bây giờ nhìn thấy điện hạ bình an trở về, ta nhịn không được, liền khóc!"
Ta tiếp tục nói: "Ta lại nghĩ, tương lai điện hạ không có ta chiếu cố, ta nhất thời lại không yên tâm. Nhưng… nhìn thấy Như Yên tỷ tỷ, ta liền an tâm, ta tin tưởng Như Yên tỷ tỷ nhất định sẽ chiếu cố tốt điện hạ.”
Dung Sâm biến sắc, muốn nói gì đó nhưng không nói.
***
Vốn định mời bọn họ đến thôn trang của ta ngồi một chút.
Dù sao Dung Sâm bây giờ cũng là Thái tử, Hoàng đế trong tương lai.
Mặc dù ta không nghĩ rằng hắn vẫn có thể đến với ta.
Nhưng hắn tiếp tục chủ động tới tìm ta, cành cao này không trèo thì phí.
Ta xem tương lai ai còn dám khi dễ ta.
Buổi tối, Lưu đại nhân cùng Lý phu nhân tự mình tới thôn trang của ta.
Hai người bọn họ tươi cười, nói lúc trước đều là hiểu lầm, hiện tại nguyện ý ở riêng, để Lưu Văn Kiệt và ta chia ra sống một mình.
Hôn sự cũng phải làm thể diện hào phóng.
Còn nói nhà của hai chúng ta sau khi kết hôn bọn họ đều thu dọn xong xuôi.
Cũng sẽ suốt đêm làm cho người ta chuẩn bị tốt hôn lễ cần thiết hết thảy, cần phải làm cho hôn lễ của chúng ta có thể diện phong quang.
Ngày hôm sau, ta và Lưu Văn Kiệt trở về kinh thành.
Y trở về Lưu gia.
Ta trở về nhà mình.
Hoài Ngọc trong lòng mở to đôi mắt to ngây thơ, còn không biết nó lập tức sẽ có một người cha mới.
Ta nhìn nó ngây thơ, khuôn mặt rất giống Phùng Đại Tráng, nhất thời có chút thương cảm.
Ta thật sợ nó lặp lại con đường của cha nó.
Bất quá ta tuyệt đối không cho phép có người khi dễ nó.