“Hai đứa vừa mới nói cái gì? Nam nhân áo đỏ kia tên là gì?”
Nghe hai đứa trẻ nói xong, Ly Nặc kích động nhảy cẫng lên, níu chặt áo tiểu nha đầu kích động hỏi.
“Ai nha, Ly Nặc thúc thúc ngươi trước buông Phượng Nhi ra đã, ngươi túm ta đau quá, thật đáng ghét!”
Tuyết Phượng dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình gắng sức đẩy tay Ly Nặc đang túm lấy áo nàng ra, bất đắc dĩ là tay Ly Nặc túm rất chặt nàng cũng không còn cách nào, đành phải dùng cặp mắt hữu thần trừng hắn.
“A..., thật xin lỗi nha đầu, thúc thúc không phải là cố ý, chỉ là mới vừa rồi quá kích động thôi.”
Ý thức được chính mình quá mức lỗ mãng, hắn khẩn trương rút tay lại, xấu hổ giải thích với tiểu nha đầu.
“Vậy ngươi có thể kể lại chuyện hôm đó tường tận được không, rốt cuộc là các ngươi đã gặp chuyện gì? Nam nhân áo đỏ đó tên gì? Dáng dấp ra sao? Còn có còn có, trên người hắn gì đặc thù không? Nói thí dụ như trên vai trái có một vết sẹo hình hoa anh túc?”
Chuyện ngày đó Tuyết Thiên cũng không kể cho bọn hắn, hai đứa nhóc cũng lại ham chơi, đến tận bây giờ mới nói cho hắn biết.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng chủ tử đã hồi sinh hắn liền đặc biệt kích dộng, cũng khó tránh khỏi không điều khiển được cảm xúc của mình.
“Có cái gì đặc thù à? Để ta nhớ lại xam nào...”
Tiểu nha đầu gãi tóc, một bộ dáng suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Muội muội, để ta nói cho, điểm đặc biệt nhất là hắn có khuôn mặt rất giống ta, bên hông còn có một thanh nhuyễn kiếm, vóc người rất cao, cụ thể là cao bao nhiêu thì ta không biết, dù sao cũng là rất cao, dáng dập cũng là rất đẹp, chỉ có điều hơi lạnh lùng, còn về việc có bớt hay sẹo gì, thật xin lỗi, hắn không có cởϊ áσ cho chúng ta nhìn.”
Tuyết Hoàng nói một hơi, Tuyết Phượng cũng gật đầu, ra chiều chuyện đúng là như vậy.
“Nhuyễn kiếm? Bộ dáng rất giống ngươi? Sau khi chủ tử chết thì long đằng của người vẫn luôn ở bên cạnh chủ mẫu, dùng nhuyễn kiếm làm vũ khí cũng là điều bình thường, lại còn giống ngươi, không, phải nói là ngươi giống hắn mới đúng, không sai, ngươi là con hắn, bộ dáng của ngươi và hắn chính là đúc ra từ một khuôn, vậy thì chắc chắn không sai, hắn nhất định là chủ tử, chủ tử đã sống lại! Không được, ta muốn nói cho chủ mẫu biết, để nàng cũng cao hứng một phen.”
Nói không chừng sau khi chủ mẫu nhìn thấy chủ tử lại nhớ lại tất cả, đúng, cứ làm như vậy đi.
“Này, thúc thúc ngươi đừng vội, chúng ta còn chưa nói xong, ngày đó mẫu thân và cữu cữu đều ở đó, không cần ngươi nói bọn họ cũng biết rồi.”
Hai đứa nhóc nhìn Ly Nặc đang nóng lòng, mắt trợn trắng, sau đó mới không nhanh không chậm lên tiếng ngăn.
Lời của bọn chúng quả nhiên hữu hiệu, Ly Nặc vốn đang bùng nổ bỗng nhiên dừng lại.
“Bọn họ đã thấy rồi? Vậy phản ứng của chủ mẫu như thế nào? Vì sao chủ tử không theo các ngươi về?”
Ly Nặc hỏi liền một lúc mấy vấn đề, oanh tạc lỗ tai hai đứa trẻ.
“Mẫu thân không nói gì, chỉ là bị thổ huyết, cữu cữu nói hắn là phụ thân của chúng ta, còn nói ba ngày sau là ngày thành thân của hắn, chúng ta tìm ngươi chính là muốn ngươi cùng chúng ta đi cướp rể, như thế nào? Có đi hay không?”
Nói hồi lâu, rốt cuộc cũng đã đến chuyện chính.
“Chủ tử ba ngày sau thành thân? Đương nhiên là muốn đi, chủ tử chỉ yêu một mình mẫu thân các ngươi, thành thân khẳng địng là bất đắc dĩ, chúng ta nhất định phải cứu hắn.”
Nếu đã xác định là chủ tử, hắn còn có lí do gì mà không đi? Đừng nói chỉ là cướp rể, dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải xông vào.
Hắn không biết là, thần điện Hắc Ám mà bọn hắn muốn đi lần này cũng không hề kém gì đầm rồng hang hổ, thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều.
“Tốt lắm, nếu Ly Nặc thúc thúc đã đồng ý, chúng ta liền đi tìm Kỳ Lân thúc thúc nữa, nhiều người càng tốt.”
Tiểu nha đầu nói xong liền quay đầu đi về chỗ Kỳ Lân ở, Tuyết Hoàng theo sau, Ly Nặc cũng cùng gia nhập đội ngũ, một nhóm ba người liền đến chỗ Kỳ Lân.
“Các ngươi đây là?”
Kỳ Lân đang nghỉ trưa thì bị đánh thức, hắn có chút kinh ngạc nhìn một nhóm ba người ngoài cửa, bọn hắn khi nào thì lại đi cùng nhau như thế này?
Vốn là hắn và Ly Nặc, hai người phụ trách trông nom hai tiểu tổ tông này, mà Tuyết Phượng và Tuyết Hoàng lại hợp thành một nhóm, bọn chúng vì ham chơi mà nghĩ mọi biện pháp cắt đuôi hai cái người chán ghét là hắn và Ly Nặc, cả ngày đều phải theo chân bọn chúng chơi trò mèo đuổi chuột.
Trước mặt ba người bọn họ lại xuất hiện cùng lúc, đây là cái tình huống gì?
“Kỳ Lân thúc thúc, ta cùng muội muội tới tìm ngươi có chút chuyện muốn thương lượng, đi vào rồi nói.”
Tiểu tử kia nói xong cũng không khách khí lôi kéo muội muội lách vào trong phòng Kỳ Lân, cũng không quan tâm xem chủ phòng đã đồng ý hay chưa.
Nhìn hai tiểu gia hỏa không khách khí, hắn lại đem ánh mắt chuyển đến trên người Ly Nặc, không tiếng động hỏi hắn đến cùng là có chuyện gì.
“Đi vào liền biết.”
Ly Nặc cũng không giải thích nhiều, theo hai tiểu gia hỏa tiến vào, tìm một cái ghế liền đặt mông ngồi xuống, so với hai tiểu gia hỏa lại càng không khách khí hơn.
Kỳ Lân im lặng không nói gì, một đám này là bị đứt gân não sao? Sao tự dưng lại giở trò âm dương quái khí?
Trong phòng, Tuyết Phượng Tuyết Hoàng hai người kẻ xướng người họa kể lại cố sự còn không quên thêm mắm dặm muối, khiến cho Kỳ Lân nghe mà sửng sốt.
“Kỳ Lân thúc thúc, ngươi có nghe bọn ta nói không đấy? Tốt xấu gì cũng phải nói một chút chứ, cũng không thể để bọn ta lãng phí nước miếng.”
Tiểu nha đầu bất mãn nói thầm, phản ứng của Kỳ Lân thúc thúc như thế nào lại không giống như trong tưởng tượng của bọn họ chứ? Thật là buồn bực mà.
“Ta nghe rõ, theo như ý các ngươi là, muốn náo loạn hôn lễ để cướp rể?”
Kỳ Lân nhàn nhạt liếc mất người đang ngồi kia, giọng nói cũng là không nóng không lạnh, nhưng lại làm cho ba người lớn nhỏ kia lo lắng.
“Này, Kỳ Lân thối tha! Ngươi là có ý gì? Tới cùng là có đi hay không?”
Tính tình nóng nảy của Ly Nặc lại tái phát, chỉ thấy hắn bật dậy, chỉ thẳng vào mũi người ta mà kêu gào.
Cử động của hắn khiến hai tiểu gia hỏa không khỏi tán thưởng, hai đứa nhóc không kiêng nể mà vỗ tay.
“Ly Nặc thúc thúc còn tốt chứ Kỳ Lân thúc thúc, ngươi không thể dứt khoát giống như Ly Nặc thúc thúc sao?”
Phản ứng của hai người này sao lại khác một trời một vực vậy? Thật đúng là ngoài ý muốn của bọn chúng.
“Để ta suy nghĩ...”
Hắn đang suy nghĩ xem có nên nói cho chủ nhân biết hay không, dù sao đây cũng là một chuyện lớn, mà theo lời bọn chúng kể thì chủ nhân cũng đã biết rồi, nếu chủ nhân đã biết rõ mà còn chưa nói gì, chính mình lại đi theo hai tiểu tử đi nháo loạn có phải là rất không ổn không?
Không thể không nói, thái độ làm người của Kỳ Lân rất cẩn thận, so với Ly Nặc nóng nảy không suy nghĩ thì tốt hơn nhiều lắm.
“Kỳ Lân thúc thúc, đừng suy nghĩ nữa, đồng ý với chúng ta đi.”
Tuyết Hoàng lôi kéo tay áo Kỳ Lân lắc a lắc a, mặt mang vẻ khẩn cầu nhìn Kỳ Lân.
“Này...”
Kỳ Lân còn đang do dự, Ly Nặc đã không nhịn được mở miệng.
“Không cần lo cho hắn, hắn không đi thì thôi, chúng ta đi!”
Ly Nặc mất hứng trừng Kỳ Lân một cái, sau đó lôi kéo Tuyết Phượng ra cửa.
Mãi đến khi đến một góc không người mới ngừng lại.
“Chúng ta nên thương lượng làm như thế nào để cứu người, nói ta nghe kế hoạch của hai nhóc trước đi.”
Ly Nặc buông hai đứa nhóc ra, chính mình tìm một tảng đá lớn không khách khí ngồi xuống.
“Kế hoạch chúng ta đã có, nhưng là Kỳ Lân thúc thúc không đi liền khiến kế hoạch bị phá, vậy phải sao bây giờ?”
Tiểu nha đầu chu mỏ bất mãn hỏi.
“Hắn không đi thì kệ hắn, thiếu hắn cũng chẳng có gì đáng ngại, không phải còn có ta hay sao? Nói cho hai đứa biết, ta còn mạnh hơn hắn nhiều.”
Ly Nặc hếch cằm ra vẻ ta đây.
“Nhưng là chúng ta vốn nghĩ muốn đánh ngất phụ thân, một mình ngươi nhưng có kéo được không?”
Đối với màn hếch cằm của Ly Nặc, tiểu nha đầu rất là khinh thường liếc hắn.
“Cái này... Không có việc gì, khí lực của thúc thúc rất lớn, đừng nói là một người, liền là một cái đầu voi thúc thúc cũng có thể dễ dàng khiêng được.”
Này đúng là nói khoác không cần viết nháp, một cái tiểu mao cầu có thể so với một cái đầu voi sao? Chỉ sợ là hắn chưa kịp khiêng đầu voi lên đã bị nó đè cho bẹp dí rồi.
“Được, nếu Kỳ Lân thúc thúc không tham gia, ba người chúng ta liền đi, muội muội đừng lo lắng, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó sẽ có phương pháp ứng đối.”
Tiểu nha đầu đang muốn phản bác thì đã bị Tuyết Hoàng ngăn trở.
Ba ngày sau, thần điện Hắc Ám.
Cả tòa cung điện đều được trang trí toàn một màu đỏ vui tươi. Các vị thần của lục giới đều đến tham dự, ngay cả Nhật thần và Nguyệt thần cũng nổi danh với Thiên Tà đều đã đến.
Trong tẩm điện to như vậy, hai thân thể xích͙ ɭõa đang gắt gao va chạm.
Thân thể nữ nhân kiều diễm cùng với tiếng ngâm nga tạo nên một bức xuân cung đồ hoàn mỹ.
Hồi lâu, nam nhân xoay người ngồi dậy từ trên người nữ nhân, chán ghét nhìn nữ nhân một cái rồi cầm lấy y phục mặc vào.
“Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, nếu không bản thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Dù cho hắn mất đi thần lực, cũng có biện pháp cho nàng chết không có chỗ chôn, chỉ là cái giá phải trả có chút lớn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn dùng đến.
“Chuyện ta đáp ứng ngài nhất định sẽ làm được, chỉ cần ngài vẫn ở bên ta, ta tuyệt đối sẽ không làm thương tổn hắn.”
Nữ nhân ai oán nhìn nam nhân lãnh khốc, nếu không phải mình đáp ứng hắn bảo vệ bình an của Dạ Khuynh Thành, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, càng không muốn cùng giường với nàng.
Vì cái gì? Chính mình yêu hắn như vậy, nhưng hắn vẫn một lòng với nam nhân kia, điều này làm cho nàng ghen tị, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, ai bảo mình yêu hắn như vậy?
Cả đời nàng chỉ yêu hai nam nhân, người thứ nhất thì tự tay gϊếŧ nàng, sau khi xuyên không lại yêu phải nam nhân lãnh tình này, con đường tình yêu của nàng sao lại nhấp nhô như vậy?
Đối với sự ái oán của nàng ta, Thiên Tà không quan tâm, thậm chí còn lười liếc nàng ta, mặc quần áo tử tế xong liền mở cửa rời đi.