Edit: Saki
Hắn đúng là ngốc, không để ý đến cảm thụ của nàng, nhưng không phải nàng cũng ngốc nghếch giống hắn hay sao? Vì trả thù cho hắn mà không tiếc trả giá bằng sinh mạng, nàng ngốc đến mức khiến người thương tiếc.
"Đại Nhi, nàng còn chưa nói cho ta biết, hai ngàn năm trước, khi nàng tìm Tuyết Thiên báo thù đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn cũng chết?"
Tu vi của Đại Nhi căn bản không có khả năng đánh thắng được Tuyết Thiên, mà Tuyết Thiên đối với Đại Nhi cũng không phải là tình cảm huynh muội bình thường, theo lý thuyết hắn cũng sẽ không tổn thương nàng, nhưng vì sao cả hai người họ lại cùng chết rồi đi theo đến đây?
Tuyết Đại bị hắn hỏi khó, tuy nàng có tận mắt nhìn thấy một màn kia, nhưng nàng cũng không thể nói cho hắn biết, chính mình sử dụng ám chiêu đả thương được Tuyết Thiên, sau đó đang âm thầm đắc ý cũng bị Tuyết Thiên kéo theo?
Nàng thật là có chút không nói nên lời, nhìn Dạ Khuynh Thành vẫn mong đợi câu trả lời, cố ý bày ra gương mặt không vui.
"Cái này ta không nhớ, chờ ta nhớ rồi sẽ nói cho ngươi, giờ ta mệt, muốn ngủ!"
Bỏ tay hắn đang ôm mình ra, nàng đi thẳng đến bên giường, nhẹ nhàng cởϊ áσ ngoài chuẩn bị đi ngủ.
Dạ Khuynh Thành ngẩn ra không hiểu, đang êm đẹp sao Đại Nhi lại đột nhiên nổi giận?
Hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đã sai ở chỗ nào, thôi, không nghĩ nữa.
"Ngươi làm gì đấy?"
Tuyết Đại bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân đang cởϊ áσ ngoài, trong giọng nói tràn ngập cảnh giác.
"Nương tử, vi phu đương nhiên là muốn đến bồi nàng nghỉ ngơi rồi, nàng không thấy là câu hỏi này rất kỳ lạ sao?"
Hắn rất tự nhiên trả lời, lại khiến cho Tuyết Đại tức muốn hộc máu.
"Không cho ngươi ngủ cùng giường với ta, tự mình tìm phòng đi, không thì ngủ trên sàn nhà!"
Nàng còn chưa chuẩn bị tốt, mới không cần ngủ cùng với hắn.
Lời này của nàng lại khiến Dạ Khuynh Thành bất mãn, mặc kệ nàng phản đối hay không, nhanh chóng bò lên giường rồi ôm nàng vào lòng nói.
"Nương tử, có vẻ nàng đã quên trước kia ở vương phủ, chúng ta vẫn luôn ngủ chung giường đấy."
Vẻ mặt hắn cười đến sáng lạn, nhưng Tuyết Đại lại là một bụng khó chịu, hắn còn dám ở trước mặt nàng nói đến chuyện đó, hôm nay nàng nhất định phải cùng hắn tính sổ thật tốt.
Nàng bất động thanh sắc nâng chân đá vào người hắn, lại bị hắn dễ dàng bắt được, không chỉ có như vậy, còn rất tự nhiên kéo chân nàng vòng qua ôm lấy hông hắn, nhân tiện xoay ngườ một cái áp Tuyết Đại dưới người.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nàng giơ tay muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng nhanh, Dạ Khuynh Thành còn nhanh hơn.
Hắn nhanh chóng bắt được hai tay của nàng, nhẹ nhàng gác ở hai bên thân nàng, dùng tay mình chế trụ, không cho nàng động đậy.
"Dạ Khuynh Thành, ngươi đi xuống cho ta, nếu không đừng trách ta trở mặt, còn dám đùa giỡn ta như vậy, thì ta sẽ không chỉ đơn giản giả bộ mất trí chỉnh ngươi, ta sẽ đốt trụi vương phủ của ngươi, sau đó phủi mông chạy lấy người, vĩnh viễn không cho ngươi tìm thấy!"
Nàng tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, mà hắn lại nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly.
"Nương tử, nếu nàng muốn, ta có thể cho xây mấy cái vương phủ để cho nàng thoải mái đốt, nếu nàng muốn phủi mông chạy mất, vậy thì thật có lỗi, nàng sẽ không có cơ hội đâu."
Hắn rất không dễ dàng mới có được nàng lần nữa, làm sao có thể để nàng bỏ của chạy lấy người? Nằm mớ cũng không có cửa đâu!
"Ngươi.... hỗn đản, lưu manh!"
Nam nhân này đúng là thay đổi nhanh thật, trước đây vẫn là một bộ dáng Tiểu Bạch Thỏ nghe lời, nhìn vô hại đáng yêu, bây giờ lại hóa thành một con hồ ly âm hiểm giảo hoạt, thật sự là khiến nàng buồn bực không thôi.
"Nàng nói sai rồi, chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, như thế nào lại thành đùa giỡn lưu manh rồi hả? Cho dù là muốn đùa giỡn lưu manh, ta đây cũng chỉ đùa giỡn với một mình nương tử nàng thôi."
Nói xong liền không để ý Tuyết Đại kháng nghị, nhẹ nhàng đoạt lấy môi hồng của nàng, ôn nhu hôn sâu.
Tuyết Đại mở to hai mắt sững sờ nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc.
"Đại Nhi, khi hôn không nên mở mắt lớn như vậy, ngoan, nhắm mắt lại."
Nhìn nàng còn ngây ngốc, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, nha đầu kia thường ngày hay bày ra bộ dáng lạnh lùng chớ gần, không nghĩ tới hắn còn có thể nhìn thấy một mặt đáng yêu như vậy của nàng, thật là hiếm thấy.
Nghe được giọng nói chứa ý cười của hắn, nàng rốt cuộc hồi phục tinh thần, muốn mở miệng cãi lại, lại không ngờ bị hắn lợi dụng cơ hội xâm nhập vào bên trong.
Dạ Khuynh Thành tranh thủ cơ hội liền đưa lưỡi vào trong miệng nàng bắt đầu công thành đoạt đất, đem Tuyết Đại vốn đã lơ mơ hôn đến choáng váng, không phân biệt được đông tây nam bắc.
Bất tri bất giác đôi mắt nàng cũng từ từ khép lại, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng vậy mà không tự chủ được đáp lại hắn, khiến cho Dạ Khuynh Thành kích động không thôi.
Nụ hôn vốn ôn nhu giờ đã biến thành cường thế chiếm đoạt, tay hắn ôm chặt lấy cô gái đang nằm dưới.
Từ từ, hắn không còn vừa lòng với chỉ hôn môi, bắt đầu đổi địa điểm đến trên cổ nàng, tai, rồi từ từ trượt xuống quai xanh, hôn đến Tuyết Đại liên tục thở dốc, muốn ngừng mà không được.
Chẳng biết từ lúc nào, quần áo trên người nàng đã bị ném xuống dưới giường, trên người chỉ còn sót lại qυầи ɭóŧ và cái yếm thêu hoa anh túc.
Dạ Khuynh Thành một bên hôn nàng, một bên đưa tay cởi cái yếm trên người nàng.
Nàng chỉ thấy trên người chợt lạnh, cảm giác không thích hợp, nhanh chóng đẩy Dạ Khuynh Thành đang không phòng bị ra, kéo chăn che thân thể mình đi.
Giờ phút này mặt nàng càng đỏ bừng, trời ạ, nàng vừa mới làm cái gì? Không chỉ đắm chìm trong cảm giác vui thích hắn mang đến, lại còn rất hưởng thụ.
Hưởng thụ? Tuyết Đại nàng từ khi nào lại trở nên dễ bị dụ dỗ như vậy rồi hả? Chẳng lẽ trong lòng nàng kỳ thật là một nữ nhân lẳиɠ ɭơ như vậy sao? (....chị nghĩ linh tinh j thế trời???)
"Đại Nhi, thân thể nàng tiếp nhận sự tiếp xúc của ta, đều không phải như nàng đang nghĩ đâu, mà là vì chúng ta thật tâm yêu nhau, cho nên thân thể có phản ứng đó là chuyện bình thường, nàng đừng suy nghĩ lung tung như vậy có được không?"
Tựa như hắn có thể nhìn thấu nội tâm suy nghĩ của nàng, mở miệng an ủi Tuyết Đại đang khinh bỉ chính mình, hắn không thích nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, lại càng không thích nàng hạ thấp bản thân mình như vậy.
Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực mình, nàng càng giãy dụa, hắn càng ôm chặt hơn, cuối cùng nàng đành phải thỏa hiệp.
Rúc vào trong ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, trong trí nhớ của nàng, hắn biết an ủi nàng đúng lúc, không để cho nàng phải phiền lòng vì những chuyện vụn vặt.
"Đại Nhi, chúng ta sinh con đi."
Nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt thơm ngát trên tóc nàng, tâm tình hắn cũng trở nên vui vẻ hơn.
Hắn rất muốn có đứa bé, một đứa bé thuộc về bọn họ, một là để thắt chặt tình cảm của bọn họ, có đứa bé thì sợi dây quan hệ giữa bọn họ sẽ càng bền chặt hơn.
Còn có, hắn luôn khát vọng có một gia đình, một gia đình ấm áp, một gia đình có hắn, có nàng, và cả hài tử của bọn họ, từ sau khi gặp được nàng, khát vọng này của hắn lại càng mãnh liệt hơn.
"Sinh hài tử?"
Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ tới sẽ có một ngày cưới chồng sinh con, trước kia luôn nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không yêu ai, chỉ là từ sau khi gặp được hắn, cuộc sống của nàng đã hoàn toàn bị đảo lộn rồi.
Cuộc sống của nàng cũng không còn tuân theo quyết định của nàng nữa rồi, nhớ lại ngàn năm trước, nàng lại tức hắn Tức hắn không biết quý trọng sinh mạng của mình, tức hắn không suy nghĩ đến cảm thụ của nàng mà đi tìm Tuyết Thiên liều mạng, tức hắn ngu ngốc, ngu ngốc đến mức khiến nàng đau lòng.
Hiện giờ hai người rấ không dễ dàng ở cùng một chỗ, nàng vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, hắn đã nói ra lời này, khiến cho nàng nhất thời tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm như thế nào cho phải.
"Ừ, chúng ta cùng sinh một đứa bé, được không Đại Nhi?"
Nhìn Tuyết Đại đang mê mang trong lòng, vẻ mặt hắn ôn nhu nhìn nàng, đáy mắt mang theo chờ đợi, khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
Ma xui quỷ khiến, Tuyết Đại khẽ gật đầu, có lẽ là không đành lòng để cho hắn thất vọng, hoặc là vì có chút mong đợi không rõ nguyên nhân trong lòng mình, nàng đáp ứng đề nghị của hắn.
Ngay sau đó, Tiểu Bạch Thỏ ôn nhu ngay tức khắc hóa thân thành sói xám lớn, áp Tuyết Đại còn chưa kịp phản ứng xuống dưới thân mình.
Một tay nhanh chóng giật cái chăn nàng dùng để che thân thể ném xuống dưới giường, rồi bàn tay to nhẹ nhàng xoa lấy nơi trắng nõn mềm mại của nàng, từ từ xoa nắn.
Một tay kia cũng không nhàn dỗi, hắn thuần thục kéo y phục của mình xuống, lại ném xuống giường.
"Ưʍ..."
Môi hắn hôn lên trước ngực no đủ của nàng, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa nụ hoa nhỏ mê người, khi thì liếʍ láp, khi thì khẽ cắn, một loạt hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến Tuyết Đại không nhịn được ngâm nga lên tiếng.
Tiếng rên tỉ yêu kiều của nữ tử càng khiến lửa dục của nam nhân muống ngừng mà không được. Bàn tay to vung lên, chiếc quần còn sót lại trên người Tuyết Đại liền không cánh mà bay, tiếp theo liền có một vật nóng bỏng chống đỡ ở nơi tư mật của nàng.
Nàng kinh hãi, cho dù chưa từng làm qua chuyện này nhưng nàng vẫn biết rõ lúc này đang xảy ra cái gì.
"Đại Nhi, đừng sợ, cứ thả lỏng, ta sẽ tận lực tránh gây tổn thương cho nàng, tin tưởng ta chứ?"
Nhìn thấy sợ hãi trong mắt Tuyết Đại, biết nàng đang sợ, cũng cực kỳ khẩn trương, hắn liền lên tiếng an ủi.
Tuy sức chịu đựng của hắn đã sắp hết nhưng vẫn liều mạng nhẫn nại, chính là vì muốn nàng từ từ thích ứng, không để nàng chịu quá nhiều đau đớn trong lần đầu tiên.
"Ừ, ta... không sao."
Nhìn hắn vất vả nhẫn nhịn, nàng cũng không đành lòng nhìn hắn tiếp tục chịu đựng, đành phải cắn răng nói ra.
Tuy nhiên vào một khắc hắn tiến vào, nàng vẫn không nhịn được kêu lên đau đớn.
Nhìn nàng ngày thường không sợ đao kiếm, cho dù bản thân bị trọng thương vẫn chưa từng nhăn mày lấy một cái, giờ phút này lại liều mạng cắn chặt cánh môi, khẽ cau mày, hắn không nhịn được tự trách bản thân.
Đều tại tâm tư ích kỷ của hắn mới khiến nàng khó chịu như vậy, Đại Nhi, thực xin lỗi, cố gắng chịu đựng một lát nữa sẽ không sao rồi, hắn yên lặng nói trong lòng.
Không đành lòng nhìn nàng thống khổ, hắn chỉ có thể liều mạng nhẫn nại, đem du͙© vọиɠ của bản thân từ từ chôn sâu trong cơ thể nàng, nhưng lại không dám lộn xộn, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán hắn, bởi vậy có thể thấy được hắn nhẫn nhịn có bao nhiêu vất vả.
Tuyết Đại thấy bộ dáng này của hắn, lo lắng xẹt qua tim, nam nhân này, bất luận là làm gì cũng đều đặt nàng lên trước, dù cho nàng có ý chí sắt đá đến đâu cũng không khỏi cảm động vì sự nhu tình của hắn.
"Ta không đau, chàng không cần nhẫn nhịn quá vất vả."
Nói không đau là giả, chỉ là bây giờ đã giảm bớt, không còn quá đau như lúc nãy mà thôi.